autumn in my heart
Tôi không thân quen với anh cho lắm. Cũng như cả thế giới cũng không thân quen với tôi vậy.
Ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi ngồi cạnh trong lớp Giải tích. Thầy vào lớp còn tôi thì cắm cúi chép. Lúc đó thì anh chui chỗ trống cuối cùng bên cạnh tôi.
"Cho mình chép bài nhé?"
"Vâng anh cứ chép đi ạ?"
"Ể, cậu nghĩ mình năm mấy?"
"Anh năm 2 phải không ạ?"
"Sao em biết."
"Nhìn là biết mà."
Tôi chỉ đáp như thế vì sự thật là như thế. Và hai người im lặng chép bài tiếp.
"Em có hiểu phần ma trận này không?"
"Cũng sơ sơ ạ. Môn này không biết khó không nữa."
"Anh thấy em hiểu nhanh mà."
Mối quan hệ quá ư nhạt nhẽo của chúng tôi bắt đầu vào một ngày thu như mọi ngày như vậy.
Tôi lúc nào cũng xí bàn cuối hòng lợi dụng sự nhỏ bé của mình trốn khỏi tầm mắt của thầy giáo. Một hôm, thầy viết một bài lằng nhằng lên bảng bảo cả lớp làm.
Tôi ngồi rạp xuống những mong tránh cái liếc của thầy. Đột nhiên, bên cạnh tôi, một cánh tay mạnh mẽ giơ lên. Anh đứng lên làm tôi sửng sốt. Nhưng câu nói sau đó còn làm tôi sửng sốt hơn.
"Thầy ơi bạn ngồi cạnh em làm được nhưng thấp quá bị che mất rồi ạ."
Anh đã kéo tôi ra từ trong bóng tối như thế đấy, anh vẫn hay tự hào.
____________________________________
Ngày làm đối ngoại, tôi tự thấy mình hợp với mấy công việc gián tiếp, chuẩn bị hồ sơ hơn. Tôi cũng tâm sự với anh thế.
"Thế thì phí quá."
Anh than. Và bằng cửa sau cửa ngách nào đó, anh nhờ trưởng ban chuyển tôi sang ban "tiền tuyến", trực tiếp liên hệ các bên.
"Có gì anh sẽ đưa đón."
Và thế là anh đưa tôi đi mọi ngõ ngách Hà Nội trên con xe cà tàng để gặp nhà tài trợ.
Có hai người, dường như cảnh vật đều đổi khác. Như con đường Tây Sơn tôi đi tưởng nát rồi, một đêm tháng 9 se lạnh 2 đứa về trễ giờ gà gật dưới tán cây Gò Đống Đa bỗng thấy rờn rợn sau gáy, thích hợp để lợi dụng ôm nhau. Hay mỗi lần qua Cao-Xà-Lá, chẳng biết có phải say gì khác không mà lại thấy lâng lâng. Thảng hoặc mấy lần qua Hồ Tây, nhìn mấy đôi đang diễn Titanic, tự nhiên thấy xốn mắt, chẳng biết phải làm gì, đành nắm tay dắt người của mình đi chỗ khác. Hoặc mấy lần qua chùa Hà, anh đều lẩm nhẩm: "Cầu con sớm có người yêu." Mỗi lần như thế, rõ ràng người giận là mình, không hiểu sao tôi đều mua cho anh một bọc cốm Vòng to thật to bắt ăn cho bằng hết.
____________________________________
Tôi luôn nghĩ tình yêu của tôi và anh như mùa thu. Lặng lẽ và bình yên. Nhưng ở Hà Nội, mùa thu chẳng qua chỉ là khoảnh khắc hè vừa qua mà gió mùa đông bắc chưa kịp về mà thôi. Khoảnh khắc đó có thể là dễ chịu nhất trong năm, nhưng chẳng đủ dài. Như mối quan hệ này, dù đẹp đẽ nhưng cũng chỉ như một bản lề trong cuộc đời bình lặng của tôi. Nhanh như thời gian một cây lộc vừng ra hoa rồi rụng lá.
Con đường thu tôi và anh đã đi qua, cũng đến lúc tôi đi trên đó một mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top