Chương I: Mối Thù Của Kim Gia

  "Đứng lại...Tụi bây qua phía kia còn lại theo tao! Hôm nay nhất định phải bắt được lão già này!" – Tên đại ca nhếch môi đầy khinh bỉ
.
.
.
  "Taengoo, phải nghe kĩ lời ba dặn, dù có nhìn thấy hay nghe thấy điều gì cũng không được lên tiếng, nhất định phải im lặng không được lộ diện, có biết không?"- Ba Kim vừa nắm chặt tay mẹ Kim vừa nhắc nhỡ đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình – Kim Taeyeon.
  "Không,... Taengoo muốn đi cùng với ba mẹ, ba mẹ đừng bỏ Taengoo lại mà...Taengoo sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ mà..."- Taeyeon lắc đầu, ôm chặt lấy cổ ba Kim mà khóc.
  "Đúng rồi, Taengoo ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nên phải nhất định ở trong này không được ra ngoài... Mẹ và ba sẽ đi tìm bà nội đến đón Taegoo, có chịu không?Chẳng phải Taengoo rất muốn được một lần nhìn thấy bà nội sao?"- Mẹ Kim nắm lấy tay Taeyeon mà dặn dò: "Sợi dây chuyền này, con nhất định phải đeo bên mình không được làm mất, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tháo ra, có biết không?"- Mẹ Kim vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cho Taeyeon, mặt của sợi dây chuyền là hình chiếc chìa khóa, rất đặc biệt...
  "Tại sao Taengoo không thể đi cùng ba mẹ? Taegoo muốn đi cùng ba mẹ đến gặp bà nội...Hức... Taengoo rất sợ...hức... khi phải ở lại đây một mình...hức..."- Taeyeon càng được dịp khóc lớn hơn
  "Taeyeon! Ba nói con không được khóc! Taeyeon của ba là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, có đúng không? Vì thế con không được khóc, phải mạnh mẽ lên! Con phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ ba mẹ, bà nội và bảo vệ Kim gia. Thế con có muốn bảo vệ mọi người không?
  "Dạ có ạ!"- Taeyeon thôi khóc, chăm chú nghe những lời ba Kim nói.
  "Nếu có thì con phải ở lại đây, con ở lại thì mới có thể bảo vệ mọi người. Và nhớ kỹ một điều, con không được nói với bất cứ ai rằng con là con gái của Kim Jaehyung, có biết không?"
  "Dạ!"- Taeyeon gật đầu chắc nịch. Giờ phút này, trong đầu của đứa trẻ năm tuổi chỉ biết phải làm mọi cách để có thể bảo vệ ba mẹ, bà nội và Kim gia.
  "Giỏi lắm! Mẹ biết Taengoo của mẹ là đứa trẻ ngoan mà!"- Bà Kim bước đến ôm lấy Taeyeon vào lòng rồi xoa đầu đứa con nhỏ của mình. Có lẽ bà cũng biết được kết cuộc của hai vợ chồng bà hôm nay, và cũng có lẽ đây là lần cuối cùng bà được gần gũi với đứa con duy nhất của mình. Bà Kim đã rất cố gắng để không bật thành tiếng khóc trước mặt Taeyeon mà chỉ lặng lẽ lau đi những giọt lệ kìm nén.
  "Được rồi! Không còn thời gian nữa đâu, bọn chúng sắp đuổi đến rồi! Mau, mau chóng bế Taeyeon vào thùng gỗ phía bên kia đi... Nhanh lên!"
Không còn nhiều thời gian nữa nên ông Kim đã cố giục bà Kim nhanh chóng đem Taeyeon đi lẫn trốn. Hai người đã làm nhanh  hết sức có thể để bế Taeyeon đến thùng gỗ phía bên cạnh cửa sổ để ẩn nắp. Sau khi đã đảm bảo an toàn cho Taeyeon ông Kim quay sang nắm chặt lấy tay bà Kim chuẩn bị đánh lạc hướng bọn kia... Nhưng hình như bà Kim chợt nhớ đến một điều gì đó quan trọng cần nói với Taeyeon, nên bà quay sang phía thùng gỗ:
  "Còn một chuyện nữa con cần phải nhớ, ngoài sợi dây chuyền này của con vẫn còn một sợi khác có mặt là một chiếc ổ khóa. Con nhất định phải tìm được sợi dây chuyền kia, vì chỉ hai sợi dây chuyền mới có thể hòa hợp lại thành một. Sau đó, con hãy..."
Đột nhiên có tiếng đẩy với một lực rất mạnh, làm hất tung cánh cửa cũ kỹ của ngôi nhà hoang. Đi trước mở đường là một đám thuộc hạ to lớn, khỏe mạnh... Tiếp sau đó, truyền đến một giọng nói mà có lẽ cả đời này Taeyeon không bao giờ quên...
  "Chạy đi... Sao lại không chạy? Chẳng phải chó thì chạy rất nhanh sao?"- Người đàn ông khoảng bốn mươi, trên người mặc một bộ Vest đen rất sang trọng, miệng thì phì phò điếu thuốc bước từ phía sau bọn thuộc hạ tới...
  "Ông muốn gì?" – Kim Jaehyung, nắm lấy tay vợ mình kéo về phía sau lưng, hồng đánh lạc hướng bọn người kia để đảm bảo an toàn cho Taeyeon.
  "Tao muốn gì? HAHHA... Tao muốn gì chẳng phải mày là người rõ nhất sao, Kim Jaehyung?- Người đàn ông bật ra tiếng cười mang rợn như vọng lên từ địa phủ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài đầy học thức kia.
  "Ông nói gì tôi không hiểu?"
  "Không hiểu? Đừng có ở đó mà giả ngơ với tao, nói mau tài liệu đó đang ở đâu?"- Người đàn ông dần mất kiên nhẫn, ném điếu thuốc còn hơn một nữa kia xuống đất mà nghiền nát.
  "Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không biết ông đang nói đến tài liệu gì..."- Kim Jaehyun vẫn đang giả ngơ nhằm kéo dài thời gian để tìm cách lẫn trốn, nhưng khi nhìn lại sắc mặc người kia thì có lẽ đây là cách chẳng lành...
  "Mày đùa với tao sao, Kim Jaehyun? Không sao, dù gì trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi tao cũng không cần phải gấp. Coi như tao tốt bụng đi, tao sẽ cho mày hai con đường để lựa chọn. Một là, để lại tài liệu rồi sau đó cao bay xa chạy. Hai là, cả hai đứa bây cùng với tài liệu kia...Bùm...hahaha...Mày cũng biết rồi đó! Hahha..."
Đến nước này, ông Kim cũng biết trước được một phần nào số phận của mình... Dù có giao tập tài liệu kia ra hay không thì tính mạng của hai vợ chồng ông cũng không giữ được, vì ông thừa biết bọn người này không khác gì những con quỷ dữ.
"Mày tưởng đầu óc tao có vấn đề sao? Dù tao có chọn một hoặc hai đi chăng nữa thì bọn chó săn như chúng mày vẫn sẽ không tha cho vợ chồng tao thôi... Thế thì hà tất gì phải tốn thời gian của nhau? Muốn chém muốn giết thì tùy mày!"- Kim Jaehyung thay đổi hoàn toàn thái độ lẫn cách xưng hô.
*Clap...Clap...Clap*
"Tốt lắm! Vậy thì tao sẽ toại nguyện cho mày!"- Vừa nói tay hắn vừa lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng lục hướng thẳng về phía ông Kim.-"Vậy thì ai sẽ ăn viên đạn này trước đây? Mày? Hay con nhỏ kia?"
"Muốn giết thì cứ giết tao đi! Không được làm hại cô ấy!"- Kim Jaehyung siết chặt hơn bàn tay đang nắm của vợ mình kéo cô đứng phía sau mình.
"Cảm động quá! Nhưng làm sao đây, tao đã nhận lệnh là phải mang xác của cả nhà mày về để nhận thưởng rồi! Thật xin lỗi!"- Hắn cúi người, giọng điệu cứ như bị ép buộc phải làm chuyện này.
"Mày!"- Kim Jaehyung trở nên tức giận, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.
.   
.
Ở phía thùng gỗ bây giờ, Taeyeon đang thực sự rất sợ hãi, cậu cuộn người lại, vòng tay ôm lấy gối, dáng vẻ vô cùng đáng thương,...Cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình nữa, chẳng phải hôm qua vẫn còn rất vui vẻ cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn gà rán, cùng nhau ăn kem, cùng nhau cười đùa vui vẻ sao? Sao hôm nay lại thành ra như vậy? Sao phải chạy trốn, sao phải trở nên khó khăn như thế? Đứa trẻ tám tuổi này thực sự không hiểu nổi thế giới của người lớn, làm người lớn thì luôn khó khăn như vậy sao? Vậy thì cậu sẽ không bao giờ muốn trở thành người lớn đâu...
-"Được thôi, muốn lấy tài liệu đến vậy sao? Nó ở đây!"- Kim Jaehyung lấy từ túi quần ra một cái USB màu xám giờ lên. – "Có giỏi thì tự đi mà lấy!"- Vừa dứt lời, chiếc USB trong tay ông không cánh mà bay thẳng ra phía cửa sổ đối diện với thùng gỗ mà Taeyeon đang ẩn nắp.
Bọn người kia thấy USB như thấy vàng liền mất phòng bị, bỏ lại hai con mồi mà chạy lại phía cửa sổ nơi chiếc USB vừa hạ cánh.
Nhân cơ hội này, Kim cùng vợ lập tức chạy về phía cửa chính để thoát thân, nhưng chân vừa đặt đến thêm cửa thì bỗng phía sau truyền tới giọng nói:
"Muốn chạy sao? Đừng có mơ!"
Dứt lời, đồng loạt đám đàn em quay lại, trên tay mỗi người một khẩu súng hướng đến vợ chồng ông Kim mà bóp cò...
*ĐOÀNG*
*ĐOÀNG*
*ĐOÀNG*
"KHÔNG! BA! MẸ!*
......................................................................"

"Không! Ba ơi! Mẹ ơi!...Không...."
Taeyeon giật mình tỉnh giấc, bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền. Giấc mơ này đã đeo bám cậu suốt mười năm qua, như nhắc nhỡ cậu rằng nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đã hại chết ba mẹ cậu, kẻ đã khiến cậu trở thành đứa trẻ mồ côi suốt mười năm qua. Ánh mắt Taeyeon đanh lại, nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc tựa hồ như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.
"Taeyeon, sao vậy?"
Từ cửa truyền đến giọng nói trầm ấm, lời nói vừa kết thúc cũng là lúc ánh đèn bàn được bật sáng. Taeyeon hơi nheo mắt làm quen với ánh sáng. Biết được người ấy là ai, sắc mặt Taeyeon cũng giãn ra đôi chút.
Nếu hỏi trên đời này ai có thể làm cho tâm tư Taeyeon thay đổi nhanh đến vậy thì xin trả lời chỉ duy nhất một người – Tiffany Hwang Miyoung. Đó là người mà Taeyeon đã dùng chín năm để đơn phương và cũng chính là người con gái duy nhất mà Kim Taeyeon dành tặng cả trái tim, tâm hồn và thể xác... Nhưng đơn phương thì cũng chỉ là đơn phương thôi...
Sau khi bật đèn, Tiffany nhanh chóng ngồi xuống cạnh Taeyeon.
"Sao vậy? Lại gặp ác mộng nữa sao?"- Tiffany đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa bị bết dính lại vì mồ hôi của Taeyeon.
Taeyeon không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Tiffany. Sau đó, không báo trước mà ôm lấy Tiffany, vùi mặt vào ngực nàng. Nhìn Taeyeon ngay lúc này không khác mấy những đứa trẻ vùi vào lòng mẹ vì sợ thứ gì đó.
"Không sao... Chị ở đây mà..."- Tiffany ôm lấy Taeyeon vào thuận tay mà xoa lấy lưng cậu.-" Nghe lời chị nằm xuống ngủ một giấc đến sáng là không sao nữa, có được không?
Mọi đều nàng nói Taeyeon đều ghi nhớ thật kỹ, đều nghe theo mà không cần phải suy nghĩ thêm lần thứ hai.
Trong lòng nàng, Taeyeon khẽ gật đầu và ngay lập tức di chuyển từ lòng ngực nàng trở lại chiếc gối rồi nằm xuống. Tiffany theo đó cũng kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cậu. Sau khi hoàn thành mọi việc nàng toan đứng dậy rời khỏi  thì có một lực nhè nhẹ nếu lấy tay áo Pyama của nàng. Tifany quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt của Taeyeon đang mở tròn xoe nhìn mình. Tiffany hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó là gì, sau đó hướng Taeyeon mỉm cười:
"Được rồi, chị sẽ không đi. Vì thế, mau nhắm mắt lại nào!"
Tiffany với tay tắt đèn, sau đó trở lại giường nằm xuống cạnh Taeyeon...
Ánh trăng phía ngoài cửa sổ đang soi sáng cho hai người đang ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ...
Không cần biết ngoài kia, thế giới đáng sợ thế nào, con người ngoài kia độc ác ra sao,... chỉ cần được ở cạnh nàng như lúc này thì Kim Taeyeon cảm thấy không có gì có thể hạnh phúc hơn, ấm áp hơn được nữa.
.
.
.
.
Chương này có thể khó hiểu một tý :)) Nhưng nó đều có nguyên do cả :)) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top