Xin lỗi vì đã quên em. (1)
Thấm thoát cũng đã đến mùa thu, không gian bên ngoài thật tĩnh lặng những chị gió đang vui đùa cùng mây, tán cây ham vui khẽ lay động những chiếc lá bàng già nhẹ nhàng đáp xuống đất thỉnh
nhờ chị gió đưa đến những nơi xa.
Trên một gác mái nhỏ, căn phòng nhỏ gọn, đơn giản, mọi thứ thật ngăn nắp
- Nhìn vào không nghĩ đây là nơi con trai ở đấy - một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng cô mang trên mình bộ váy trắng trễ vai thật xinh đẹp như một thiên thần. Cô đi quanh phòng rồi vào phòng ngủ của một ai đó
- Con người này, cũng thật đẹp trai đấy chứ, mũi cao này, ô môi trái tim nữa, mà công nhận con trai gì mà trắng thật ganh tị thật - cô ngồi bên giường ngắm nhìn cậu con trai đang ngủ say.
- Á á á... Cô... Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Mẹ ơi! Ba ơi! có trộm. À quên mình ở một mình mà... (au: hết nói nỗi với ô này mà)
- Này làm gì la lớn vậy?
- Mà cô là ai? Tôi nhớ là tối qua khóa cửakĩ r mà sao cô vào đây được?
- Nếu ngươi muốn biết ta là ai thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Để đề phòng thế giới bị phá hoại. Vì một thế giới hòa bình
- Này nói lẹ mau làm gì vậy?
- À do tôi hơi bị nhập tâm, thực ra tôi là thần hộ mệnh của anh.
- Gì chứ? Thần hộ mệnh hahaha 😂 cái gì mà hộ mệnh chứ - anh cười phá lên
- Tôi nói thật mà
Anh dí mặt anh sát vào mặt cô khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5cm
- Cô tưởng tôi là con nít dễ bị dụ hả? Nói thật cô là ai? -nói rồi anh nâng cằm cô lên.
- Anh không tin thì tùy anh nhưng chuyện đó là sự thật -cô đẩy anh ra làm anh suýt ngã xuống giường.
- Um thì cứ cho là vậy đi mà cô đến đây có việc gì?
- Anh có biết là khi một người bình thường đột nhiên thấy được thần hộ mệnh của mình thì tức là người đó sắp chết và tôi đến đây để giúp anh hoàn thành ước nguyện trước khi anh ra đi
- Nhảm nhí. Nói đoạn anh ra ngoài vscn chuẩn bị đi học. - Này muốn lừa ai cũng được nhưng tôi thì k dễ bị lừa đâu nha.
- Tôi nói thật đó. À vì tôi là thần hộ mệnh của anh cho nên chỉ có mình anh thấy tôi thôi.
- Thôi cho tôi xin cô đi chỗ khác chơi đi đừng theo tôi nữa.
------tua nhanh đến trường------
-Thành! Có chuyện gì mặt mũi vẻ khó chịu vậy. - Tài( bạn thân của Thành)
- Không có gì chỉ là sáng nay tao gặp phải một con khùng nó cứ nói tào lao gì đấy, mà thôi quên đi vào lớp thôi.
#ra chơi
- Tài đi uống nước không?
- Mày bao hả đi.
- Coi như tao chưa nói gì.
- Này đợi với đi lẹ vậy ba.
Đi đến hành lang.
- Này sao lại là cô nữa vậy? Đừng nói cô theo tôi đến tận trường nha?
- Đương nhiên vì tôi là thần hộ mệnh của anh mà.
- Này! Thành mày đang nói nhảm gì đấy?
- Mày không thấy tao đang nói chuyện với nhỏ này à - anh chỉ tay vào cô.
- Nhỏ nào ở đây ngoài tao với mày thì có ai đâu - Tài lức lái nhìn xung quanh - Này đừng nói mày lên cơn à.
- Mày nói gì vậy con nhỏ đó nó đứng chình ình đây này.
- Đâu có ai đâu, tao thấy mày bị nặng lắm rồi đấy.
- Haha bây giờ anh đã tin những gì tôi nói chưa - cô cười
- Á á á điên hết rồi - anh ôm đầu chạy thật nhanh về lớp.
- Thành! Thành! Cái thằng này bị sao vậy chứ.
-----về nhà----
- Chuyện này là sao không lẽ những lời cô ấy nói là thật, vậy có nghĩa là nính sắp chết ư? không... không thể nào -anh mệt mỏi nằm trên giường với một đống suy nghĩ.
- Sao nào, anh đã tin chưa - cô nhẹ nhàng đi tới.
- Ừ thì tin, nhưng tôi thấy hơi hoang mang - anh ngồi bật dậy. - Cô nói tôi nhìn thấy cô tức là tôi sắp chết ư?
- Đúng là vậy -cô ngồi xuống giường.
- Nhưng tôi đang rất khỏe mạnh mà, làm sao mà chết được?
- Cái đó tôi không biết.
- Nếu vậy thì tôi còn sống được bao lâu nữa?
- Khoảng 2 tuần
- 2 tuần?
- Ừm. Cho nên bây giờ anh muốn làm những việc gì tôi sẽ giúp anh -cô vui vẻ nói.
- Để tôi suy nghĩ đã.
---- hôm sau----
Hôm nay là chủ nhật anh không phải đi học vì vậy anh quyết định về nhà của mẹ anh. Trên đường đi hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.
- Anh về nhà chi vậy?
- Tôi muốn ăn với mẹ một bữa cơm cũng 6 tháng rồi tôi chưa về nhà, với lại bây giờ tôi không còn sống được bao lâu nữa -nói đến đây mặt anh đượm buồn.
Cô thấy vậy cũng k hỏi gì thêm.
- À cho tôi hỏi tại sao cô lại chết?
-Tôi...tôi không nhớ, nhưng đại tiên có nói với tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ này tôi sẽ lấy lại được kí ức bà được đầu thai.
- Ừm, tới nhà tôi rồi vào đi.
--------
- Mẹ ơi!!!
- Ô con trai, sao hôm nay có tâm trạng về thăm mẹ hả? - mẹ anh vui vẻ nói - Vào đây mẹ dọn cơm ra rồi ăn.
- Vâng ạ -anh nói rồi đi theo mẹ vào phòng ăn.
- Này, mẹ anh đẹp nhỉ, khuôn mặt rất phúc hậu -cô cười nói với anh.
- Chứ sao! Mẹ tôi mà -anh tự đắc.
-Xì...anh lại khác xa bà ấy hihi, thôi anh vào ăn cơm đi tôi đi tham quan nhà mẹ anh thử -nói rồi cô bỏ đi.
--------
Trong bữa ăn, hai người nói chuyện rất vui vẻ, mẹ anh không ngừng gắp thức ăn cho anh, không khí thật ấm cúm.
-Thành! Nhớ thường xuyên về nhà nha con, bố mày đi công tác suốt mẹ ở nhà một mình buồn lắm.
- Dạ -nói đến đây hốc mắt anh đỏ lên nhưng cố gắng kìm lại không để nước mắt rơi.
----- ngày hôm sau----
Hôm nay anh vẫn đi học như bình thường.
- Hạ sao tối giờ không thấy cô ta đâu nhĩ, không biết chạy đi đâu nữa rồi -anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
-Thành! Thành mày làm gì mà tao gọi mãi không nghe -Tài đang đuổi theo sau.
-À không có gì. Này! Lát đi ăn không tao bao?
- Hả mày nói gì tao nge không rõ? -Tài giả vờ không nge thấy vì hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói bao đi ăn mà.
- Tao nói là đi ăn tao bao -Thành dí mặt sát vào tai Tài quát.
- Ô kê há há, đi thì đi đừng hối hận đấy nhé -Tài hí hửng chạy vào lớp.
------- Giờ ra chơi hai người xuống căn tin uống nước.
-Ê Thành kia không phải Linh hả? -Tài chỉ tay vào cô gái đang ngồi ở bàn gần cửa. Cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, làn da trắng hồng xinh xắn.
- Phải rồi đúng là Linh -Thành nhìn qua chỗ Linh gật gù trả lời.
-Này mày thích người ta lâu rồi không tỏ tình đi biết đâu người ta cũng thích mày thì sao -Tài vừa khuấy li nước vừa nói.
-Ờ... thì.. -Anh ngập ngừng.
-Này anh thích cô đó hả để tôi giúp anh -cô từ đâu xuất hiện ngồi cạnh anh làm anh giật mình xém đổ ly nước.
-Thành! Mày sao vậy? -Tài hỏi
-À không có gì mày vào lớp trước đi tao ngồi đây một lát.
-Ừm... cái thằng này nay nó bị sao vậy chứ! -Tài đứng lên đi về lớp.
- Này! Cô định hù chết tôi hả? -anh quay qua cô.
-Ơ tôi xin lỗi! -cô cuối mặt xuống phũng phịu trả lời.
-Tối qua tới giờ cô ở đâu vậy?
- À tôi đi loanh quanh xem thử có nhớ được gì không nhưng cũn vô ích -cô lắc đầu vẻ mặt trông buồn.
- Cô muốn tìm kí ức hả? Nhưng cô nói là hoàn thành nhiệm vụ này sẽ nhớ lại mà? -anh thắc mắc hỏi cô.
-Biết là vậy nhưng trong lòng tôi cứ lo lo sao í. À mà lúc nãy anh nói thích cô gái nào à?
-Ờ... thì -anh ngập ngừng lần hai
- Cái cô tên Linh đấy hả? Yên tâm đi tôi sẽ giúp anh -cô nói trông vẻ đắc ý -Chỉ tôi thử cô ấy ra sao?
-Đó cô gái tóc dài đó -anh chỉ tay qua chỗ Linh.
-Ồ trông đẹp thật, anh có mắt nhìn đấy chứ -cô huých vai anh -Mà tôi thấy khuôn mặt hơi quen như tôi đã gặp ở đâu thì phải?
-Ở đâu?
-Tôi không nhớ.
Reng..... Reng.... Reng tiếng chuông vào lớp.
-Thôi anh vào lớp đi chiều về tôi sẽ giúp anh tỏ tình Linh -nói rồi cô lại biến mất.
- Ơ cái đồ ngốc này đi đâu nhanh vậy?
Anh đi về lớp học bỗng thấy đầu hơi đau anh ôm đầu rồi khụy xuống đất, hình ảnh một cô gái cứ xuất hiện trong đầu anh cô ấy gọi tên anh rồi lại tan biến, nhưng anh không thể nào thấy mặt cô được
-Quái lạ chuyện này là sao nhỉ? Hình ảnh này rất quen mình đã gặp ở đâu ta? -anh tự hỏi rồi vừa đi vừa xoa xoa đầu.
----có vẻ hơi dài nên mình sẽ ngưng tại đây, hôm sau sẽ có phần 2----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top