Chap 6
Cuộc sống luôn khiến cho người ta mắc sai lầm, nhưng liệu đến lúc ta nhận ra sai lầm của bản thân thì có quá muộn? Liệu có quá trễ để thay đổi mọi chuyện? Hay tất cả chỉ khiến cho mọi chuyện đã sai lại càng thêm sai...
"Chaeyoung...Xin lỗi em, là chị nhưng chị lại không thể nào bảo vệ được em, nhóc con."
Giọng nói của nó dường như nghẹn lại nơi cuống họng khi nhìn cái hình hài nhỏ bé càng ngày càng tím tái, ướt sũng nước. Trái tim nó quặn thắt, cố gắng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, cố truyền hơi ấm sang cho cái thân xác đã lạnh ngắt. Nhưng dường như cái lạnh lẽo lại đang truyền thẳng vào trái tim nó. Mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa rồi.
Đối với Jungyeon, Chaeyoung như đứa em gái nhỏ, chính vì thế nên cái nỗi đau tận sâu thẳm trong trái tim nó không có cách nào nguôi ngoai được khi chứng kiến con nhóc nằm đây bất động. Nó tự hỏi không biết Mina còn cảm thấy đau đến thế nào khi thấy người mình yêu thương trở thành cái xác không hồn nữa.
Có lẽ tự sát cũng là một lối thoát cho Mina. Thôi thì không có Mina, vẫn còn Jungyeon ở đây, nó hứa với bản thân sẽ lo cho Chaeyoung một cách chu toàn nhất.
"Jihyo...Jihyo...Cậu giúp tớ với lấy tấm ga trải giường được không? Tớ muốn quấn Chaeyoung lại. Không thể cứ để con bé nằm trong bồn tắm một cách lạnh lẽo như thế này mãi được."
"Ừ, chờ tớ chút, hình như trong tủ có tấm trải giường mới thì phải."
"Này..."
"Cảm ơn cậu."
Jungyeon cầm lấy tấm ga trải giường, nhẹ vuốt mắt con bé xuống, gạt vài lọn tóc lòa xòa còn bết nước sang một bên. Nó nhẹ nhàng nhấc Chaeyoung lên quấn quanh người con bé tấm ga trải giường Jihyo mới đưa. Con bé vốn nhỏ bé nhẹ cân nên mọi việc trở nên khá là dễ dàng. Chỉ là cánh tay Jungyeon cứ run run khi ôm lấy Chaeyoung, nó vẫn không muốn đối diện với sự thực này. Chaeyoung đã thực sự không còn nữa rồi.
"Jungyeon, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cậu trải qua cũng đã đủ mệt mỏi rồi."
Jihyo nhẹ vỗ vỗ vào đôi vai gầy của Jungyeon, cố giúp cô bạn nhẹ lòng hơn.
"Ừ, có lẽ tớ nên chợp mắt một chút. Ngày mai anh quản lý đến rồi. Hãy để chuyện này lại cho công ty. Tớ không nghĩ là chuyện này ở trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ trưởng nhóm nặng nề vẫn còn đặt trên vai cậu đấy."
"Ừ...Tớ biết..."
Giọng Jihyo nhỏ dần, nó khẽ nhìn theo bóng cô bạn đang chầm chậm bước lên cầu thang. Jihyo thực sự không biết mình phải làm gì để bù đắp cho những gì nó đã gây ra cho Jungyeon nữa...
"Nayeon..."
Jungyeon bước vào phòng của hai người nhưng nó hoàn toàn trống rỗng, không thấy bóng dáng của cô chị lớn đâu cả.
"Chị ấy đâu nhỉ?"
"Im Nayeonnnn..."
"Nayeon ơi...chị ở đâu vậy?"
Jungyeon bắt đầu có dự cảm không lành. Lòng nó dần nóng lên như có lửa đốt...
.
.
"Xin chào, mình là Im Nayeon. Từ hôm nay mình chính thức trở thành thực tập sinh của công ty. Mong mọi người giúp đỡ."
"Xin chào."
"Xin chào. Hãy cùng giúp đỡ nhau nhé."
Ngày đó khi chị xuất hiện ở công ty, ai cũng vui vẻ chào đón một cô gái với nụ cười răng thỏ đáng yêu. Còn bản thân nó vẫn cứ mải mê luyện tập mà không chú ý nhiều, đơn giản với nó chỉ là công ty có thêm một thực tập sinh mới, thêm một người nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu như nó, thêm một người nó cần phải cạnh tranh.
Nhưng chị thì khác, chị đã để ý đến nó, đứa duy nhất phớt lờ lời chào của chị mà chỉ chúi mũi vào luyện tập. Con nhóc với áo hoodie đỏ và khuôn mặt chẳng mấy thân thiện mà chìm hẳn vào thế giới riêng của bản thân.
Chị muốn tìm hiểu rõ hơn về nó, một cảm giác thôi thúc chị muốn thấu hiểu nó. Dù chỉ là một chút, một chút thôi.
.
.
"Im Nayeon, giờ không phải là lúc để chị chơi trốn tìm đâu. Ra đây ngay đi."
"Đừng có đùa kiểu này, không vui chút nào đâu. Im Nayeonnnn..."
Nó bắt đầu tìm kiếm khắp các phòng. Tất cả đều không một bóng người. Tâm trí nó dần trở nên rối loạn.
Làm ơn, làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với chị ấy, đã có quá nhiều người xung quanh nó bỏ mạng tại căn biệt thự này rồi. Nó không muốn, nó thực sự không muốn người quan trọng nhất đối với nó xảy ra bất kì chuyện gì.
Im Nayeon...Ở đâu mau xuất hiện đi. Đừng chơi trốn tìm nữa mà. Làm ơn...Xin chị đấy...
.
.
"Sao lại ngồi đực ở đây vậy, không phải thường ngày em luôn tập luyện đến khyua muộn khi tất cả đã về hết cũng chưa chịu về sao?"
Chị khẽ ngồi xuống cạnh nó, áp vào má nó một chai nước mát lạnh khiến nó thoáng giật mình.
"Em không biết..."
"Em không biết tại sao mình lại ngồi đây á?"
Chị ngây thơ hỏi trong khi nó còn chưa kịp nói hết, nhưng không biết tại sao nó lại không thấy phiền lòng vì điều đó, có lẽ nó đã quá quen với sự lăng xăng trẻ con của chị.
"Em không biết liệu mình có xứng đáng để giấc mơ đứng trên sân khấu trở thành hiện thực không nữa..."
Khuôn mặt nó cúi gằm thật thấp, chôn giữa hai đầu gối, nó có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy ra từ hốc mắt mình. Nó không muốn chị thấy được, nó không phải đứa yếu đuối. Nó vẫn luôn là đứa trẻ mang hình ảnh thờ ơ với tất cả mọi thứ.
"Đồ ngốc, sao em lại nghĩ như thế? Phải chăng vì kết quả đánh giá xếp loại được công bố hôm nay? Đừng bi quan thế mà, em là người tuyệt nhất mà chị biết đó. Chỉ là, em biết đấy, con người ta không phải lúc nào cũng hoàn hảo được. Đôi khi cùng với những lúc thăng cũng sẽ có những lúc trầm mà. Đừng vội nản chí, nhất định bài đánh giá tháng tới em sẽ làm tốt thôi. Chị tin là vậy đấy."
Chị khẽ kéo nó vào lòng mình, nhẹ xoa đầu nó. Chị không nghĩ đứa thường ngày mặt lạnh tanh khiến ít người dám lại gần giờ lại có thể mang tới cho chị cái cảm giác nó nhỏ bé cần được che chở như vậy.
Nó không biết tại sao cái ngày hôm ấy nó cứ để mặc cho chị an ủi mình, cho chị thấy bản chất vốn yếu đuối bấy lâu nay của nó. Chỉ đơn giản là nó thích cái cảm giác được chị xoa đầu như vậy. Rất thoải mái.
Thật thích.
.
.
"Jihyo, cậu có thấy Nayeon đâu không? Mình gọi mãi mà không thấy chị ấy đâu cả."
Jungyeon lao xuống phòng khách nơi Jihyo đang ngồi một mình hỏi han về người con gái của nó.
"Không, nãy giờ mình không thấy chị ấy, cũng chưa thấy Sana với Dahyun về nữa."
"Nãy khi chạy đuổi theo Mina, mình không thấy chị ấy xuất hiện cùng mọi người mình chỉ nghĩ do chân chị ấy vốn yếu nên ở lại bên Chaeyoung. Nhưng giờ thì cũng không thấy chị ấy ở nhà. Không biết chị ấy đâu rồi nữa."
Giọng nó ngập tràn sự lo lắng, cảm giác có một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng khiến cho ruột gan nó cứ nóng bừng.
"Liệu chị ấy có không đuổi kịp tụi mình nên giờ vẫn còn ở trong rừng không nhỉ? Biết đâu chị ấy lại thấy Dahyun và Sana rồi đang đi cùng họ trở về cũng nên. Ráng chờ chút, nếu không thấy họ về tớ với cậu sẽ đi tìm."
"..."
"Ngồi xuống đây đi , Sana và Nayeon hậu đậu thật đó nhưng cậu phải tin Dahyun chứ, con bé là một đứa trẻ thông minh mà. Bây giờ tụi mình mà lao ra ngoài tìm, biết đâu họ về không gặp lại thành ra một vòng luẩn quẩn đi tìm nhau thì sao."
"Ừ..."
.
.
Thời tiết Seoul ngày càng trở nên lạnh...
Nhiệt độ bên ngoài như muốn biến cả cái Seoul thành một cái tủ lạnh khổng lồ vậy.
"Chân cẳng chị sao rồi. Thời tiết lại bắt đầu chuyển mùa rồi đó."
Nó xuất hiện với một tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên tay. Trà xanh, thêm một chút sữa thơm ngậy, vị yêu thích của chị.
"Chỉ hơi nhức một chút thôi, sẽ không sao đâu, chị cũng đã quen với việc này nhiều năm rồi mà. Nãy chị có bôi thuốc rồi, chờ thuốc ngấm đỡ đau chị sẽ luyện tập cùng em. Giờ thì ngoan, mà tự tập không có chị đi nha."
Chị vẫn thế cười đùa mặc cho cái chân vốn bị chấn thương sau một tai nạn giao thông ngày bé luôn hành hạ mỗi đợt đông về.
"Xùy, ai cần chị chứ, mình em tự tập luyện còn tốt hơn là bị chị quấy rầy nhiều. Cứ ngồi đó mà coi bản lĩnh của Yoo Jungyeon đi đây này."
Nó dậm chân tiến tới chỗ cái loa một mạch. Bật nhạc. Thân thể dần hòa theo nhịp điệu. Cái ánh mắt đầy sự tập trung, sự quyết tâm đầy nghiêm túc cho ước mơ được đứng trên sân khấu một ngày không xa. Điều đó thực sự khiến cho chị cảm thấy nó thu hút đến lạ thường.
.
.
"Đã trễ quá rồi mà không thấy bóng dáng ai trong ba người họ cả. Đi thôi Jihyo, tớ nghĩ mình không thể chờ đợi thêm nữa."
Nó nhìn đồng hồ rồi quyết định đã đến lúc phải đi tìm những người còn lại, không thể để mất thêm một ai nữa cả vào giờ phút này.
"Ừ, chờ chút để tớ lấy đèn pin."
"Ừ"
Nó đáp, trong khi ra mở cửa chờ đợi cô bạn để xuất phát. Nó bất chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh trăng đêm nay mới sáng làm sao, đáng nhẽ với khung cảnh như thế này cả bọn nên ngồi quây quần bên nhau đốt lửa trại rồi nói chuyện phiếm hoặc tâm sự về những chuyện đã qua trong suốt cuộc thi mới phải. Nhưng không, tất cả sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật khi mà giờ chỉ còn lại có năm người, phải, năm người. Bốn người đã bỏ mạng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này rồi. Nhưng liệu có còn đủ năm người bọn nó toàn mạng trở về, hay lại sẽ có thêm ai khác mãi mãi chẳng thể quay lại được nữa. Nó hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Bốn người đã là quá nhiều, nó không muốn mất đi thêm một ai khác nữa cả, dù là bất kỳ ai đi chăng nữa.
"Đi thôi..."
Jihyo vỗ vào vai nó, quẳng cho nó một chiếc đèn pin đã được bật sẵn. Nó cảm thấy có một người bạn luôn lo lắng để tâm tới mọi thứ như Jihyo ở bên cạnh thật tốt, dẫu chuyện gì xảy ra nó cũng có thể an tâm tin cậy vào cậu ấy.
Cả hai lại hướng về phía rừng cây nơi Mina đã chạy trốn khỏi thực tại, tìm cho mình một lối thoát riêng với hy vọng sẽ thấy những người bạn vẫn đang lạc lối đâu đó...
"Dahyunnnn...Sanaaaaa...Nayeonnnnn...ba người ở đâu???"
Nó bắt đầu cất tiếng gọi, giọng nó vang vọng cả rừng cây, cảm giác âm thanh còn dội lại như muốn đáp lời nó. Nhưng không, tất cả chỉ có tiếng nó gọi thôi, chẳng có lấy một chút dấu hiệu nào cho thấy chí ít một trong ba trả lời nó. Sự hoang mang lo lắng lại dâng lên trong lòng nó thêm một chút. Nhưng thôi nào, hiện giờ nó cần nhất hy vọng, không thể bi quan như thế được, có thể nó gọi chưa đủ to nên mọi người chưa nghe thấy để có thể đáp lời nó thôi mà. Tiến sâu vào rừng thêm chút nữa, gọi tên mọi người to hơn, có thể nó sẽ nhận được câu trả lời "Ở đằng này." chẳng hạn.
Nó tự an ủi bản thân như vậy rồi lại tiếp tục gọi to, bước chân ngày một đi sâu vào trong rừng.
"Dahyunnn..."
"Sanaaaa..."
"Nayeonnnnn..."
"Mọi người ở đâu...."
"Mau lên tiếng đi...."
Giọng nó dường như muốn khản đặc đi mỗi khi cất tiếng gọi, thậm chí đến Jihyo với cái chất giọng đầy nội lực của mình cũng đã ho lên ho xuống vài lần vì cất tiếng gọi. Vẫn vậy, rừng cây không đáp lời hai đứa, tất cả chỉ là những tiếng gọi của hai đứa vang vọng lại mà thôi. Phải làm sao bây giờ đây, phía trước mặt đã là vực thẳm rồi, cái nơi mà Mina đã gieo mình xuống ấy. Cái nơi Mina đã tự giải thoát cho chính bản thân mình ấy.
Bỗng dưng nó chợt có ý nghĩ liệu có ai trong số ba người họ cũng theo bước Mina tìm sự giải thoát cho chính mình ở nơi này không? Nó vẫn mang một chút le lói ánh sáng hy vọng rằng sẽ không có chuyện đó. Sẽ không có thêm ai dại dột như vậy nữa chứ...Không, nhất định không.
"Jungyeon à, sao giờ, chúng ta đã đi suốt đến tận nơi này rồi mà vẫn chả thấy ai cả. Liệu bọn họ có trở về nhà theo lối khác rồi hay không nhỉ?"
Jihyo cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng có lẽ niềm lạc quan trong cậu ấy vẫn còn một chút, hoặc chí ít là sự lạc quan của cậu ấy nhiều hơn nó, đủ để nó có thể tin theo.
"Cũng có thể. Mình mong là thế, mình không muốn đánh mất thêm bất kỳ ai nữa cả Jihyo. Mình sợ, mình sợ lắm."
Tay nó run run, chiếc đèn pin trên tay cũng muốn rơi khỏi tay, ánh mắt trở nên mông lung vô định. Jihyo nắm chặt lấy tay nó, siết nhẹ, như muốn truyền cho nó một chút tự tin, một chút mạnh mẽ từ cậu ấy sang vậy.
"Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì nữa đâu mà, có mình ở bên cậu, sẽ không sao đâu. Dù thế nào cậu vẫn luôn có thể dựa vào mình Jungyeon. Mạnh mẽ lên. Mọi người có thể đang ở nhà rồi đó, mau về thôi."
"Ừ, có lẽ cậu nói phải, sẽ không sao cả, ba người họ đều đang chờ tụi mình, chúng mình nên về thôi. Lần này đi hướng bên kia đi, đề phòng ba người họ có đi nhầm sang hướng khác với hướng ban nãy tụi mình đi."
"Vậy cũng được, để cho chắc chắn, cũng để yên tâm hơn là bọn họ không còn lạc trong rừng."
Cả hai lại tiếp tục dấn thân mình vào trong rừng, đêm càng trở nên tối hơn, mây đen dần kéo tới che phủ ánh trăng ban nãy còn sáng trưng soi lối cho cả hai, giờ chỉ có thể trông cậy vào ánh đèn pin lay lắt trong tay họ.
.
.
"Jungyeonnnn..."
Chị chạy về phía nó, ôm chầm lấy cổ nó, chân thì quặp lên người nó như con lười bám chặt lấy nó không buông. Nó khẽ cười vì hành động của chị vẫn luôn trẻ con như thế, nhưng chỉ là trong một tích tắc thôi, khuôn mặt luôn cau có của nó lại nhanh chóng xuất hiện.
"Cái gì vậy chứ, chị là người hay con đỉa vậy mà cứ bám dính vô người em như thế hả. Xuống mau, Im Nayeon, khi em còn nói chuyện tử tế."
"Gì vậy chứ, chỉ muốn ôm một tý thôi mà cũng ki bo nữa. Xì, không thèm, lát chị đi ôm Jisoo bù, không thèm ôm em."
Nayeon buông tay khỏi cổ nó, môi còn chu chu lên, trông đến là đáng yêu, khiền nó không thể kiềm chế được mà phì cười.
"Cười cái gì hả, chị đập em một trận giờ."
Chị dứ dứ tay dọa như muốn đánh nó thật.
"Làm như con thỏ nhà chị đánh được em ấy, ngưng làm bộ đi. Có gì mà chạy tới tìm em vậy?"
Nó khẽ búng tay lên trán chị một cái rồi bật cười.
"Hừm, chỉ giỏi đánh chị. Đã nghe tin sắp tới sẽ diễn ra chương trình tuyển chọn nhóm nữ mới cho công ty chưa vậy?"
Chị xoa xoa cái trán có chút vệt đỏ do cái búng vừa nãy.
"Em nghe rồi. Nãy Jisoo có ghé qua thông báo cho em trên đường đến phòng luyện thanh. Con nhóc đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, chị cũng biết mà."
"Thế sao trông em vẫn bình thản vậy. Chị thì đang lo muốn chết đây nè. Nếu chúng mình không được debut chung thì sao."
"Ơ, thì thôi chứ sao."
Nó khẽ nhún vai, đáp môt cách thờ ơ, khiến cho người nhận được câu trả lời cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
"Em... cái đồ..."
Chị cảm thấy vừa bực vì sự thờ ơ của nó vừa cảm thấy muốn khóc chết đi được, bản thân thì lo lắng như vậy mà nó vẫn cứ dửng dưng như không. Chị thực sự không muốn nghĩ đến chuyện cuộc tuyển chọn lần này có thể sẽ chia cách chị và nó. Cảm giác mắt hơi nhòe đi như muốn khóc đến nơi rồi.
"Đồ ngốc, chị làm cái trò gì vậy. Đừng có khóc. Đã nói em không biết dỗ người khác khóc cơ mà. Không được phép khóc. Nếu không lo lắng thì em đã không ở lì đây tập luyện từ khi Jisoo thông báo đâu, chị có hiểu không hả. Mau luyện tập đi, em không muốn bản thân chăm chỉ và được ra mắt mà không có chị ở đó cùng đâu. Ngoan ngoan, lại tập cùng em nào."
Nó nhẹ xoa xoa đầu chị, rồi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy kéo ra giữa phòng. Tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên, căn phòng cứ thế sáng đèn đến tận sáng. Một căn phòng nhỏ, với hai con người chung một ước mơ.
.
.
"Nayeonnn...."
"Im Nayeon...."
"Dahyunnn..."
"Sanaaaa..."
"Mọi người ở đâu???..."
Giọng của hai người vốn được cho là có kỹ năng thanh nhạc tốt nhất đang cố hết sức để tiếng gọi của mình có thể vang đi hết mức có thể. Nhưng kết quả vẫn giống nhau, không có gì xảy ra cả.
Và bước chân ngày càng đưa họ trở về gần với ngôi biệt thự hơn.
"Ji...Jihyo...Cậu có nhìn thấy gì kia không?"
Tay nó run run chỉ về phía sau căn nhà, nơi chúng đáng hướng tới để trở lại căn biệt thự.
"Có ai, có ai đang nằm ở đó thì phải? Tại sao lại nằm trên nền đất nhỉ?"
Jihyo nheo nheo mày nhìn về phía đó, đúng là có dáng người nào đó đang nằm trên nền đất, nhưng từ khoảng cách này thì thật khó có thể xác định được đó là ai. Cảm giác bất an trào dâng lên trong lòng cả hai, bước chân nhanh dần, nhanh dần...Chúng chạy, chạy như bay đến bên người đó.
Rồi thì. Điều gì đến cũng phải đến. Chúng khựng lại. Đứng khựng lại trước thân thể đang nằm dài trên mặt đất ấy. Chúng không thể tin vào mắt mình, vào điều chúng đang chứng kiến. Mặt đất dường như bốc chốc muốn sụp đổ. Cả hai đứa trẻ đều đứng không vững nữa mà sụp xuống trước cái thi thể ấy.
Là chị ấy.
Là Im Nayeon.
Tại sao...
Tại sao lại là chị ấy...
Không.
Chuyện này không thể nào là thật được...
Nó không còn muốn tin vào mắt mình nữa.
Nó thực sự không muốn tin.
Đôi mắt này, đồ phản bội, những gì đôi mắt này thấy không thể là thật được.
Khôngggggggg
Nước mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nó, xóa nhòa đi hết mọi hình ảnh trước mắt, nhòa đi cả hình dáng chị. Người con gái của nó.
Im Nayeon, chỉ đơn giản là nằm đó, sõng soài trên mặt đất, đôi mắt vẫn mở, thậm chí còn là mở to hơn thường ngày. Không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ đơn giản là ở phía cổ của Im Nayeon, chiếc bồ cào nhọn hoắt cắm xuyên từ đằng sau gáy lên phía trước. Những vệt máu từ vết bồ cào trên cổ Nayeon đã sớm đông lại tạo thành những đường dài chảy xuống cả mặt đất. Cảm giác như đó chỉ đơn giản là Nayeon đang đeo một chiếc vòng cổ mới lạ, có màu đỏ của máu và nhọn hoắt mà thôi. Chỉ đơn giản có vậy, nhưng chiếc vòng ấy đã sớm cướp đi mạng sống, cuộc sống phía trước của người con gái ấy.
Cướp đi mọi thứ từ Jungyeon...
"Tỉnh lại, tỉnh lại đi cái đồ ngốc này. Mau tỉnh lại cho em, Im Nayeon. Em nói chị có nghe thấy không hả. Mau dậy ngay cho em, không em sẽ không quan tâm chị nữa đâu đó."
Nó cứ thế lay lay người con gái luôn mang trên môi nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai nay đã trở thành một cái xác không hồn.
"Huhuhu...Làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi, em cầu xin chị đấy. Làm ơn, làm ơn đừng bỏ em..."
Giọng nó càng ngày càng khàn đặc đi vì khóc, những giọt nước mắt điên cuồng rơi xuống trên khuôn mặt nó. Nó ôm chặt lấy cái thân thể lạnh ngắt ấy. Tim nó quặn đau, như thể có ai đó đang bóp nghẹt lấy.
Đau.
Trái tim nó.
Đau quá.
Có lẽ giờ nó đã hiểu được cảm giác của Mina khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Chaeyoung ngập trong nước nơi bồn tắm ấy.
Cái cảm giác cả thế giới của nó như tan biến, tất cả xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó chỉ muốn ở bên chị. Mãi mãi...
"Jungyeon...Jungyeon..."
Jihyo, người nãy giờ cũng chết lặng đi, bịt chặt miệng khóc không thành lời nãy giờ khi thấy người chị lớn luôn bên cạnh mình bao lâu không còn cũng chưa thôi bàng hoàng. Mọi chuyện thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của một nhóm trưởng như nó hơn nó tưởng tượng rồi.
"Jungyeon...Jungyeon..."
Jihyo lại lần nữa cất tiếng lay gọi người bạn nãy giờ vẫn thẫn thờ ôm lấy xác người yêu khóc.
"Tỉnh táo lại, Yoo Jungyeon, hãy đưa chị ấy vào trong nhà trước đã. Không thể cứ để thế này được. Dậy nào, dậy, chúng mình cùng khiêng chị ấy vào nhà. Nhìn chị ấy nằm đây thế này mình không nỡ."
Không có lời đáp lại từ Jungyeon, chỉ có hành động cho thấy nó vẫn còn nghe thấy những gì Jihyo nói. Nó nhẹ nghiêng người Nayeon sang một bên, dùng hết sức rút chiếc bồ cào vẫn còn ở nơi cổ Nayeon ra. Có máu rỉ ra từ những lỗ hổng ấy. Nó lại nhẹ ôm lấy chị vào lòng mình.
Ôm cả thế giới của nó vào lòng, cố gắng ủ ấm cho thế giới của nó bằng chính bản thân mình. Nhưng có lẽ đã chẳng còn cách nào có thể vãn hồi được nữa rồi. Người con gái này sẽ mãi mãi chẳng thể mỉm cười nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu với nó được thêm lần nào nữa.
Jihyo muốn giúp nhưng lại chẳng thể chen vào giữa nó và Nayeon, chỉ có thể đứng lặng một bên nhìn nó với ánh mắt đầy tiếc thương.
Rồi nó cũng từ từ, dùng hết sức mà bản thân vốn có, ôm chặt lấy chị, bế chị lên, hướng về cửa chính của căn nhà. Không biết có phải khi hồn lìa khỏi xác sẽ khiến thân thể nhẹ hơn không, nhưng nó nhẹ nhàng bế được chị lên mà không gặp khó khăn gì. Có lẽ chị gầy hơn so với trước đây, trước khi tham gia cuộc thi.
Nó lại cảm thấy xót xa thương người con gái này nhiều hơn gấp bội.
Nước mắt vẫn rơi.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rơi xuống gò má, xuống cằm, rồi nhẹ rơi trên người chị.
Ướt đẫm...
Jihyo nhanh nhẹn đi trước mở cửa căn biệt thư cho Jungyeon. Bên trong tối om. Dẫu cho Jihyo có nhớ trước khi đi ra ngoài bản thân có để lại một ngọn đèn nho nhỏ. Lần mò một hồi cuối cùng con nhóc cũng có thể mở được công tắc đèn. Ánh sáng nhanh chóng lan ra khắp cả căn phòng.
"Cuối cùng các người cũng về rồi sao? Tao đã chờ hơi lâu rồi đấy."
Một giọng nói vang lên.
"Sana? Cậu về rồi sao?"
TBC.
Bản thân là 1 shipper 2yeon nên thực sự rất khó cho mình để có thể viết chap này TT vì mình thực sự không nỡ xuống tay với Im Nayeon một tý nào. Xin lỗi vì đã để các cậu chờ đợi lâu như vậy mới tung ra chap mới *cúi đầu*
Theo dự định thì sẽ chỉ còn 2 chap nữa là end rồi. Mình hứa sẽ sớm kết thúc thôi hiu hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top