Chap 5

"Đồ khốn! Vì sao chị làm thế?"

"Tình yêu là tất thảy sự mù quáng. Gom góp hết vào đi chúng ta cùng chết"

"Đồ khốn!"

Chúng ta đã chết khi yêu.

Chúng ta đã nguyện dành cả cuộc sống này cho nhau, vậy nên khi một kẻ chết, ta sẽ chết cùng người ấy. Chúng ta yêu nhau quá nhiều. Chúng ta là một cặp.

Và chúng ta sẽ bất chấp tất cả.

Kể cả khi cô chỉ là một con nai tơ mới chập chững vào đời, còn chưa hiểu thế nào là mùi tình, cô nguyện sẽ cứu người mình yêu bằng cách tàn nhẫn nhất. Cô muốn nấu những kẻ đã giết người cô yêu bằng nỗi đau. Chẳng có gì đau đớn hơn khi người mình yêu ra đi cả. Vậy nên, chúng ta hãy thưởng thức chung một nỗi đau đi.

Kẻ ác chạy. Tiếng người gào lên. Gọi hắn ư? Hắn là kẻ ác. Hắn là kẻ đáng bị nguyền rủa. Hắn đáng chết. Bóng tối vây lấy, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ bóng người, thấy ta, thấy chỉ một chút đầu ngón tay bằng ánh trăng. Bây giờ là mười hai giờ đêm, cô sẵn sàng tiễn hắn đi về cõi chết.

...

"Chaengie!! Chaengie!!"

Khi nàng đến đã quá muộn

"Chaengie!!"

Trái tim nàng tắt ngóm niềm hy vọng. Em đã chết.

Em đã chết trước mắt nàng. Cái chết khủng khiếp ấy.

Ánh mắt em, khuôn mặt em. Tất cả hoàn toàn biến dạng. Nó ngập úng nước và xấu xí, nó thâm xì và bốc mùi. Máu khắp nơi, vung vãi và loang lổ. Nàng... Nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra trên đời cảnh tượng này xuất hiện. Khủng khiếp và tàn nhẫn. Nàng...

Nàng trở nên phát điên. Lao đến ôm lấy em, nước mắt giàn giụa. Hình ảnh em in vào trí óc nàng toàn là nỗi đau, toàn là máu. Nàng nhớ đến cái chết của Tử Du. Nàng nhớ đến nó và nhìn em. Em chết trên tay nàng và trông như thể em sẽ tan biến đi. Tan thành mây thành khói.

Cái chết của Tử Du là tội lỗi của nàng, nàng còn chưa sám hối hết. Thế nên là giờ đây cái chết của em giáng xuống đầu nàng như một lời báo ứng. Nàng nghe thấy tiếng sấm bên tai mình, nghe tiếng những người bạn gọi tên mình giận giữ. Tất cả là do nàng.

Nàng ngước mắt lên và ôi thôi xung quanh là những cô gái mà đáng nhẽ nàng muốn mình cùng họ thân thiết hơn. Họ nhìn nàng bàng hoàng hơn bao giờ hết. Có những kẻ còn quay mặt đi vì cái chết kinh tởm này. Em đã chết và có lẽ điều đó khiến nàng trở nên càng độc ác hơn.

Không!!! Không phải nàng!! Nàng không ngu ngốc giết người mình yêu!! Nhưng nàng lại là kẻ bị báo ứng. Vì cái chết của Tử Du là do nàng gây ra. Nàng run rẩy. Nàng nghe những tiếng chì chiết bên tai mình. Và có lẽ có cả những lời mắng nhiếc của kẻ đã chết. Nàng nghe thấy em gọi tên mình nhưng nàng đã đến muộn. Ôi không!! Nàng đã quá sai lầm.

Myoui Mina điên lên. Nàng điên lên và sợ hãi. Nàng vùng chạy ra ngoài cho dù bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Bóng tối bủa vây lấy nàng, nàng phá cửa. Tiếng từng đường móng tay cào lên gỗ khiến những cô gái phía sau dừng lại. Họ co người vì âm thanh sợ hãi ấy. Nghe run rẩy.

"Myoui! Dừng lại!! Đừng làm thế!!"

"Dừng lại! Myoui!"

Nàng dùng hết sức mình phá cửa gỗ lớn. Từng tiếng ken két móng tay cào lên cửa gỗ, từng miếng gỗ nứt ra, bật ra ngoài. Và rồi chiếc cửa đổ xuống. Nàng vùng chạy ra ngoài.

Myoui Mina chạy. Nước mắt rơi lóng lánh, dưới ánh trăng mịt mờ và sương đêm nó như thể là những viên kiêm cương cuối cùng còn sót lại.

Đêm lạnh, mưa cũng lạnh. Mưa rơi lộp độp trên đầu, xuyên qua những tán lá lạnh buốt. Lạnh thấu xương, càng khiến nỗi đau thấm nhuần vào trái tim. Trái tim này đã rỉ máu. Mina Myoui chạy miệt mài.

Nàng đã rất sợ. Cái xác của em in hằn trong vết thương của nàng, bám dính vào thành kí ức như lời oán trách đầy tức giận. Ông trời đang trừng phạt nàng. Ông trời đang trừng phạt kẻ có tội. Giáng xuống đầu một đứa trẻ chưa đủ lớn những cái chết và tội đồ. Có lẽ kiếp trước nàng sống không đủ tốt.

Hình ảnh em chết trên tay nàng, cái xác úng nước và thâm xì. Em chết không báo trước. Ai đã nỡ ra tay giết hại em. Ai? Ai là kẻ đã làm mọi thứ? Có phải rằng chính kẻ đã giết Hirai MoMo không? Khốn thật! Mọi chuyện cứ diễn ra nối tiếp nhau toàn những điều khủng khiếp.

Mina chạy. Chạy mãi. Chạy sâu vào rừng. Nàng mặc kệ những tán cây, những bụi rậm với những gai nhọn đau đớn. Da thịt chi chít những vết xước cũng chẳng bằng trái tim nàng lúc này đây đã hoàn toàn sụp đổ. Myoui Mina chạy.

Rồi...

Vực sâu trước mắt tối tăm. Vực sâu trước mắt quá khó để nhận lấy. Khi mà bước chân cuối cùng bước hụt, tình thế không thể cứu vãn được nữa. Mina Myoui ngã rồi.

Mina nhẹ rơi xuống vực sâu.

Nàng thấy trước mắt mình là bóng tối, rồi thấy đâu đây tiếng em gọi. Tên nàng vang lên ngọt ngào và thắm thiết. Những xoáy tròn màu trắng xoay trong đầu nàng. Nàng đến vì em đây, cô gái của nàng ơi.

Nàng cứ thế nhẹ rời khỏi thế giới này. Tới bên em.

"Mina! Myoui Mina! MYOUI MINA"

Tiếng gọi thống thiết của những người bạn. Chào bạn tôi đi.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt..."

Jungyeon đá chân mình vào gốc cây tức điên lên. Cái mẹ gì đang diễn ra trước mắt đây. Chết dần và chết mòn. Yoo Jungyeon bây giờ đây thay nỗi đau và sự sợ hãi của mình bằng nỗi tức giận. Mặt cậu đỏ gay, trong bóng tối vẫn thấy đôi mắt cậu rực lửa. Chẳng đâu vào đâu cả.

Mọi người đứng im như đá. Không ai khóc cả. Trong ánh mắt của họ hằn lên nhưng tia máu. Vừa giận vừa muốn khóc nhưng không thể.

Họ im lặng. Dựa vào nhau và cầu mong những tiếng thở dài mang nỗi đau này đi xa.

Họ trở về trong đau buồn. Những bước chân nặng nề của những đứa trẻ chưa lớn đủ. Tiếng lá rơi và chân đạp vào lá. Tiếng hoang vu, tiếng tĩnh lặng của đêm hút chúng vào. Hun hút và sâu thẳm. Lạnh lẽo, tiếng của gió rít gằn bên tai, nghe cô quạnh. Những bước đi bần thần của chúng, những bước đi não nề muốn vỡ vụn. Chúng nối tiếp nhau và cứ thế đi thật chậm. Trong đêm tối chúng tưởng chừng mình sẽ ngã quỵ và chết khốn khổ ở đây. Chúng đi theo ánh trăng rọi về đến khu nhà định mệnh ấy.

"Sana!"

Chỉ có Minatozaki Sana và Kim Dahyun đi lùi lại phía sau. Tiếng thì thầm của cô bé mười tám tuổi vuột qua như cơn gió khiến cô gái phía trước giật thột.

"Sao thế?"

Tiếng cô nàng lớn hơn run run. Thật may trong màn đêm đã che dấu đủ mọi thứ.

"Em thấy chị đi ra khỏi phòng của Chaeyoung."

"Thì sao?"

"Ngay sau khi cái xác của Chaeyoung được phát hiện"

"Lúc đó chị ở trong phòng mình mà Dahyun. Em nói gì thế?"

Kẻ ác đang đóng vai hoàn hảo cho dù là trước sự tra khảo kia đi chăng nữa.

"Em không nghĩ rằng chị vô tội đâu, Minatozaki Sana"

Kim Dahyun gằn những chữ cuối. Thật kì lạ khi trong cái tĩnh lặng của màn đêm và rừng thông, Kim DaHyun có thể gằn đủ lớn để hai người họ đủ nghe thấy và cũng đủ nhỏ để những kẻ khác không thể nghe thấy. Kì lạ đến khó có thể tin.

"Đừng nói dối. Chẳng vì lí do gì một người hứng thú với việc làm nail như chị lại cắt đi những cái móng xinh đẹp của mình dang dở như thế."

Một lần nữa Sana giật thột, đem bàn tay mình giấu đi. Cô lùi lại trong nỗi lo âu.

"Chắc hẳn vì nó dính máu của người em gái của chị, Son Chaeyoung nên chị mới thế. Có khi là cả da thịt của em ấy."

"Im đi Kim Dahyun. Đừng có vu oan giám họa!"

"Tôi vu oan ư? Chẳng có ai vô tội lại giật mình hoảng hốt thế đâu" Dahyun tiến gần hơn nữa. Áp sát lấy Sana

"Chị là con người ác độc. Con bé làm gì chị để phải chịu cái nông nỗi ấy. Chị giết con bé. Dìm con bé dưới nước. Chị không thấy như thế là tàn ác sao? Chị giết người không ghê tay nhỉ Minatozaki Sana!"

"Đồ khốn! Im đi!"

Sana bàng hoàng, chỉ biết lùi lại trong sợ hãi.

"Đúng vậy không? Chị đã giết con bé? Vì điều gì? Và bây giờ thì Mina cũng đã chết rồi. Quá hoảng sợ vì cái chết của người yêu mà cũng chết theo rồi. Chị vừa lòng chưa!!!"

"Im đi! Tôi không làm gì cả! Tôi vô tội!"

Tiếng cả thân hình Sana đập vào thân cây vang lên nhẹ nhàng. Bóng tối vây quanh, cả không gian như chết chìm.

Kim Dahyun tóm lấy cổ áo Sana, xốc nó lên và hét vào mặt cô.

"Chị có lời giải thích nào không? đừng có ngụy biện. Rõ ràng chị đã giết con bé. Sao nào? Đúng như thế nên chị không trả lời được phải không. Đồ khốn!!"

Tiếng con dao nhíp bật ra, kề bên eo Kim Dahyun cái chết.

"Ừ đó thì sao? Đó là điều mày muốn phải không?"

Kim Dahyun lùi lại, con bé bất ngờ bị lật ngược tình thế. Con dao dưới màn đêm bỗng sáng lóa trong mắt nó. Nó sợ hãi lùi lại theo từng bước tiến của Sana. Trong đêm tối nó vẫn có thể thấy ánh mắt đỏ ngầu tơ máu ấy nhìn về phía nó đầy tức giận và phẫn nộ. Chị ta đã tự thú. Nhưng đầy tức giận.

Sana vẫn tiến về phía trước với con dao nhíp.

"Sao nào? Vừa lòng mày chứ? Mày nghĩ rằng mày có thể dồn ép tao hả? Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn nghe theo mày sao? Con khốn! Không có chuyện đó đâu! Mày biết chứ? Nếu tao có thể giết một mạng người thì tao có thể giết được người thứ hai. Và tao nghĩ người thứ hai nên là mày!"

"Sana chị điên rồi!"

"Đúng! Tao điên đấy! Tao điên rồi! Vì sao ư? Mày làm sao hiểu được cảm giác khi chứng kiến người yêu chết ngay trước mắt mày. Đó là người tao yêu nhất mày biết không! Người tao yêu nhất đấy!!"

Sana điên rồi... Sana điên thực sự rồi.

Sana tiến đến nhanh hơn, đôi chân cùng cái đầu sục sôi nỗi tức giận.

"Sao nào? Mày im rồi chứ gì? Mày im rồi chứ gì con khốn?"

"Bình tĩnh lại đi Sana! Đây không phải là cách để giải quyết vấn đề này"

"Xin lỗi nhưng đầuóc tao bây giờ chỉ còn nghĩ đến được thế thôi"

"Để tao tiễn mày về cõi chết!"

Sana gào lên rồi lao đến. Con dao giáng xuống nhưng Kim Dahyun né được. Con bé chạy đi xa hơn, cố thoát khỏi bàn tay của cô. Con bé thực sự hoảng sợ. Đáng nhẽ con bé đã có thể tìm ra người đứng sau toàn bộ những chuyện này rồi nhưng khó hơn nó tưởng. Nó suy nghĩ rất nhiều, những phán đoán đã gần như lật được tình thế, thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Ai mà biết được một kẻ bình thường như Minatozaki Sana lại trở nên điên cuồng đến mức này.

Sana gào lên như con thú dữ. Mèo vờn chuột truy đuổi lẫn nhau. Trong đêm tối, đầu ngón tay còn khó có thể nhìn thấy được vậy mà con mèo Minatozaki lại quá hoàn hảo. Nó như đánh hơi được từng đường đi nước bước, né những bụi cây, những viên đá hay hòn sỏi. Nó tìm đến Dahyun như một kẻ khát máu.

"Dahyun!! Mày sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi nơi này đâu! Sẽ không bao giờ mày có thể trốn khỏi tay tao đâu!"

"Con khốn! Tao đang nghĩ xem nên giết mày thế nào đây!"

"Kim Dahyun! Tao đến tìm mày đây!"

Dahyun chạy không kịp. Bóng tối ở trước mắt, ở sau lưng, ở trên đầu, ở dưới chân. Chẳng biết đâu là đường thoát, chẳng biết đâu là đường lui. Nỗi sợ hãi bủa vây. Nó sợ mình không thoát kịp, cũng sợ rồi lại ngã xuống vực sâu. Khủng khiếp!!!

Nó ngã...

Đôi chân vấp một vật thể lạ rồi ngã....

Thế giới sụp đổ. Chân đau quá. Không đi được. Không thể gượng dậy được.

Nền đất lạnh toát, ẩm ướt, lủng củng bao nhiêu là những thứ chẳng thể thấy được. Chọc vào tay, những vết xước dày hơn, chi chít hơn, sâu hơn, chồng chéo nhau.

Sana lao đến như con thú vớ được mồi. Thời cơ đã đến rồi.

Con dao sáng loáng trong đêm.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Hàng chục nhát.

Lên mặt. Lên tay. Xuyên thẳng vào ngực trái.

Máu bắn lên, be bét. Tuôn như mưa. lênh láng một mùi tanh tưởi. Trong đêm, khi sương xuống, khi tiết trời chỉ còn mùi lạnh lẽo, mùi máu sộc vào mũi, sộc hẳn lên óc một thứ độc ác.

Khi đôi tay ta đã giáng xuống rồi thì nhát thứ hai cũng chẳng còn xa lạ nữa.

Cứ thế. Nó chết đi. Nó chết đi bằng cái cách đau đớn nhất. Bị chính người thân của mình giết hại.

Cơ thể ấy biến dạng. Trong đêm, dưới ánh trăng, chỉ còn thấy một nụ cười điên cuồng tanh mùi máu...

Dường như vầng trăng sáng trên cao cũng nhuộm đỏ màu máu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top