Chap 14

Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang. Ngoài cửa xe, trời đang mưa rất to. Lục Kiêu Nhĩ liếc mắt nhìn cậu:

"Còn sớm, em có thể ngủ thêm một lúc nữa."

Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng mất một lúc rồi đột nhiên cởi áo khoác ra và nhìn quanh chỗ ngồi của mình.

"Em đang tìm cái gì vậy, Hạ Nhi?"

"Không..."

Giọng Hạ Tuấn Lâm run run, hoảng hốt nói:

"Châu chấu của em đâu?"

"Châu chấu nào?"

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm tái nhợt nhìn người phía trước, rõ ràng cậu đã cầm nó trong tay, làm sao bây giờ lại không thấy?

"Em điên rồi, Hạ Nhi!"

Cánh cửa khép hờ bị gió lùa vào trong xe, Lục Kiêu Nhĩ vươn tay dùng sức kéo Ha Tuấn Lâm lại, toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó xe vừa vặn dừng lại.

"Em có biết đột ngột lao ra khỏi xe nguy hiểm như thế nào không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống lòng bàn tay của mình, đôi mắt có chút trống rỗng, cậu lặp đi lặp lại một câu nói:

"Con châu chấu của em rơi mất rồi, châu chấu của em không còn nữa."

Lục Kiêu suy nghĩ vài giây. Anh vươn tay chạm một vào cơ thể đang run lên của Hạ Tuấn Lâm:

"Nó bện bằng cỏ sao? Trông nó không giống một con châu chấu chút nào hết. Vì thế anh đã vất thứ đó đi rồi!"

Vất đi? Tim Tuấn Lâm run lên. Mở cửa xa rồi lao vụt ra ngoài. Cơn mưa lớn đã sớm làm ướt đẫm cả người. Cậu cúi xuống tìm kiếm mọi ngóc ngách trên đường. Nước mưa chảy vào mắt hơi cay, không thể nhìn rõ phương hướng. Hạ Tuấn Lâm nửa quỳ trên mặt đất. Tay trần chạm vào từng tấc nước đọng trên mặt đường. Cậu chỉ sợ bỏ sót, bất luận chỗ nào cũng sẽ tìm qua.

"Con châu chấu của em..."

"Con châu chấu của em..."

"Đừng rời bỏ tôi..."

"Đừng rời bỏ tôi..."

"Hạ Nhi!"

Lục Kiêu nắm lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm:

"Con châu chấu không bị vất ở đây! Tất cả chúng ta đều đã rời khỏi thị trấn. Anh không nhớ đã làm mất nó ở đâu. Hơn nữa, trận mưa lớn như vậy có lẽ đã cuốn trôi nó từ lâu rồi."

Lúc này, Hạ Tuấn Lâm không thể nghe thấy một từ nào, dường như cậu đi đứng không bình thường, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lục Kiêu Nhĩ, muốn tiếp tục tìm kiếm. Không thể bỏ cuộc. Làm sao có thể mất được?

"Hạ Tuấn Lâm, mau nhìn anh!"

Lục Kiêu nắm lấy vai Hạ Tuấn Lâm bằng cả hai tay và bắt cậu đối mặt với mình:

"Tìm một thứ vô tri trong cơn mưa nặng hạt liệu có đáng không? Việc em làm không có tác dụng gì hết! Ngay từ lúc em rời khỏi căn nhà đó thì mối quan hệ giữa em và Nghiêm Hạo Tường đã kết thúc rồi, không cần phải lưu luyến đoạn tình cảm mà em đã quyết định từ bỏ!"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, đại não đau âm ỉ. Từng lời từng chữ của Lục Kiêu Nhĩ như dao cứa vào tim cậu. Hãy buông bỏ mối quan hệ này.

Chính Hạ Tuấn Lâm là người đã từ bỏ mối quan hệ này. Cậu cảm thấy chua chát. Cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

"Không phải Nghiêm Hạo Tường đã ngầm thừa nhận muốn kết thúc mối quan hệ này sao? Anh ta không đến gặp và cũng không tới tiễn em. Hạ Nhi, em có thể tỉnh lại một chút được không?"

"Thay vì oán hận nhau trong tương lai, tốt nhất đôi bên nên kết thúc càng sớm càng tốt. Em sẽ không có gì hết nếu như còn ở bên cạnh anh ta, em hiểu không?"

Một tiếng sấm khác vang lên giữa bầu trời mù mịt, cây cối hai bên đường xào xạc, giống như gió lớn đang gào rít thảm thiết, mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Hạ Tuấn Lâm dường như bị giật mình, choàng tỉnh dậy, đôi chân ngã trở lại mặt đất một cách đầy yếu ớt. Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể tìm thấy nó, cho dù đó là con châu chấu hay mối quan hệ của cậu với Nghiêm Hạo Tường. Tất cả đều bị cậu làm cho biến mất không dấu vết. Chính Hạ Tuấn Lâm đã đánh mất chúng.

Hạ Tuấn Lâm bất lực ngước nhìn Lục Kiêu, nước mắt cậu trào ra. Trong tích tắc, tất cả đều mất đi sự ấm áp:

"Anh ấy không cần em nữa... Nghiêm Hạo Tường thực sự không cần em nữa..."

"Anh ấy không đến... Anh ấy thực sự không đến nữa..."

Rõ ràng đó là sự đồng thuận giữa hai người, lục phủ ngũ tạng của Hạ Tuấn Lâm dường như bị xé nát. Cậu hoàn toàn bị suy sụp.

"Lục Kiêu, em thực sự rất yêu anh ấy... Em không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc yêu anh ấy hay không... Tại sao lại không thành công, tại sao em không thể có một kết thúc đẹp với Nghiêm Hạo Tường?"

"Em sẵn sàng thay đổi, sẽ thay đổi mọi thứ vì anh ấy..."

"Hạ Nhi."

Lục Kiêu ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng:

"Bình tĩnh lại một chút, mọi chuyện sẽ qua, không sao đâu."

"Lục Kiêu, em hối hận lắm, em không thể sống thiếu anh ấy được."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Lu Xiao và bắt đầu khóc:

"Em muốn quay lại. "

"Hạ Tuấn Lâm, đây là chuyện lớn cả đời, em đã thực sự nghĩ đến chưa? Sau này hai người sẽ nảy sinh đủ thứ mâu thuẫn khó có thể hòa giải. Tình yêu có thể tồn tại được bao lâu?"

"Em không biết... Có lẽ đó sẽ là ngày anh ấy không yêu em nữa."

Xe chạy hơn ba tiếng đồng hồ mới về đến làng. Quần áo của Hạ Tuấn Lâm ướt sũng. Cậu thay quần áo ở ghế sau. Thứ mà Hạ Tuấn Lâm tình cờ lấy từ chiếc vali hóa ra lại là thứ cậu đã mặc khi đến đây ngày đầu tiên. Cánh đồng ngô quen thuộc lùi dần về phía sau ô cửa kính, khoảng sân nhỏ nằm nghiêng nghiêng dưới chân núi. Lục Kiêu vừa dừng xe, Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp thu dọn vali, liền nóng lòng muốn mở cửa xe đi ra. Cậu vừa bước tới cổng sân thì nghe thấy có tiếng người nói:

"18 tháng này là ngày tốt."

Hạ Tuấn Lâm nhấc chân bước vào, chỉ thấy trong sân có rất nhiều người. Trong số đó có Vân Vân, người mà cậu biết, còn có Triệu đại ca từ tiệm sửa xe và Lí Tuấn, Vương Quyên. Những người còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Cậu cười rồi hỏi họ:

"Ngày tốt gì vậy?"

Vân Vân đứng bên cạnh bà ngoại, đôi mắt có chút đỏ hoe, Triệu đại ca hút một điếu thuốc:

"Tôi nghĩ mình đã đoán đúng. Hạo Tường và Vân Vân ngày càng thân thiết hơn. Những ngày tươi đẹp này sắp đến rồi sao?"

Vương Quyên nói:

"Hạ ca ca, Tường ca và chị Vân Vân chuẩn bị kết hôn rồi!"

"Kết hôn?"

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ mình đang nghe nhầm liền ngước mắt lên nhìn xung quanh:

"Còn Nghiêm Hạo Tường và những người khác thì sao? Anh ấy không thể nào kết hôn được!"

Hạ Tuấn Lâm không tin. Cậu muốn nghe chính miệng Nghiêm Hạo Tường nói ra điều này. Bây giờ Vân Vân mới lên tiếng:

"Anh không biết vì sao Tường ca không có ở đây ư?"

Hạ Tuấn Lâm nên biết những gì? Cậu suy nghĩ về điều đó, biết rằng mình vừa rời đi thì Nghiêm Hạo Tường và Vân Vân đã chuẩn bị kết hôn. Giống như chuyện này là việc đương nhiên. Họ bắt cậu phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận nó, phải không? Hay Nghiêm Hạo Tường muốn Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ một điều rằng chính bản thân anh đã quyết đoán, không còn do dự và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cùng người anh ấy yêu háo hức lên kế hoạch cho một cuộc sống mới trong tương lai? Nghĩ đến việc một ngày nào đó Nghiêm Hạo Tường kết hôn với người con gái khác không phải mình, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không cam tâm.

Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng tự vấn trong lòng. Cậu xứng đáng sao, chính xác thì cậu là người như thế nào?

"Vân Vân."

Triệu đại ca quát lớn, ra hiệu cho Vân Vân dừng lại. Anh ta ném tàn thuốc xuống đất và dùng bàn chân dập tắt nó. Triệu ca nhìn Hạ Tuấn Lâm:

"Hạo Tường đã tâm sự với tôi vài câu ở tiệm sửa xe ngày hôm đó. Trong những năm gần đây, mọi thứ diễn ra đều trở nên quá sức với cậu ấy. Bây giờ cậu ấy muốn có một cuộc sống mới và tôi hy vọng cậu có thể hiểu được."

Hạ Tuấn Lâm nhìn khắp gian nhà chỉ thấy lạnh toát cả tay chân. Bây giờ tình yêu của cậu lại trở thành vật cản cho lựa chọn tương lai của Nghiêm Hạo Tường sao? Hít một hơi thật sâu, Hạ Tuấn Lâm hỏi lại một cách bình tĩnh:

"Anh ấy đã quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 18?"

"Chà..."

Ba ngày nữa... thực sự quá nhanh. Anh đã nóng lòng đến mức như vậy chỉ vì muốn thoát khỏi cậu thôi sao? Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cười thành tiếng. Cười vì sự mê muội và lựa chọn sai lầm của mình. Cười vì sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của mình. Cười vì sự ăn năn hối lỗi muộn màng của mình.

Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng lưng rồi quay người lại. Trên đỉnh núi xuất hiện đám mây đen. Trời lại sắp mưa rồi. Cậu bước ra ngoài cửa:

"Vậy thì hãy giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, Hạ Tuấn Lâm chúc Nghiêm Hạo Tường bách niên hảo hợp*."

*Nguyên văn "百年好合": Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài

Sau khi xe chạy được một lúc, gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Tiếng mưa át đi tiếng gào khóc thê lương:

"Tường ca, anh ấy mất rồi..."

Hạ Tuấn Lâm như ngừng thở. Anh đang đợi cậu về và vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh cất công chờ cậu cho đến khi nghe thấy một câu "Trăm năm hòa hợp" rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Tim ngừng đập rồi nhưng vẫn còn đau thấu tận tim gan.

Máu trên cơ thể Nghiêm Hạo Tường đã được lau sạch sẽ. Anh mặc bộ quần áo mới mà Hạ Tuấn Lâm đã mua cách đây vài tuần. Khi ấy, anh đã miễn cưỡng mặc chúng để cậu thoả sức ngắm nhìn. Đến khi Triệu ca vào nhà lần nữa, tay anh ấy đã lạnh cóng.

Ban sáng mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm nhưng những người lẽ ra luôn tỉ mỉ trong công việc thường ngày nay lại lơ đễnh đến kì lạ. Triệu ca đưa cho Nghiêm Hạo Tường một điếu thuốc. Anh cầm lấy chúng một cách không thành thạo. Đôi tay run rẩy rồi đột nhiên anh nói:

"Ca, những gì người đàn ông đó nói ngày hôm ấy là sự thật, em thích đàn ông, em thích Hạ Tuấn Lâm."

Triệu ca cả kinh. Bật lửa không cháy và anh ta liên tục đánh lửa hai lần. Sau khi châm thuốc xong, anh ta hít một hơi thật sâu:

"Em đang nói nhảm gì vậy? Anh không nghĩ những lời em vừa nói là thật đâu!"

Trên tay Nghiêm Hạo Tường toàn là vết dầu mỡ. Anh xoa xoa tay lên mặt khiến nó trở nên đen kịt. Anh mỉm cười, cắn cắn điếu thuốc ứa nước mắt nghẹn ngào:

"Em nghĩ là mình có thể làm được... nhưng thật ra thì em không thể."

Anh nhìn trời mưa bên ngoài, lấy chìa khóa từ trong túi ra, ngụy biện cho hành động của chính mình:

"Trước kia khi Hạ Nhi đến đây, em là người đến đón em ấy. Ít nhất bây giờ em cũng nên đi tiễn em ấy chứ nhỉ, cho dù ở xa cũng không thành vấn đề."

"Em muốn gặp em ấy, chỉ nhìn một chút thôi rồi sẽ quay về."

Triệu ca không hỏi nữa, Nghiêm Hạo Tường mặc áo mưa rồi phóng xe đi. Trời mưa to, tiệm sửa xe tạm ngừng kinh doanh. Triệu ca đang xử lý công việc dưới hầm sửa xe. Một thanh niên cao ráo vội vội vàng vàng chạy vào, không mang theo ô, lau nước mưa trên mặt rồi nói lớn:

"Triệu Nghiệp, chàng trai trong tiệm sửa xe của anh bị tai nạn xe hơi rồi!"

Nghiêm Hạo Tường bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện trong thị trấn để tiến hành cấp cứu. Bởi vì điều kiện y tế còn lạc hậu nên bác sĩ chỉ biết lắc đầu, yêu cầu họ đưa người đến bệnh viện tuyến trên điều trị. Nghe xong, trong lòng Triệu ca đột nhiên hoảng loạn, bất quá hỏi bác sĩ nghĩ cách gì giúp họ được không:

"Đứa nhỏ này mới hai mươi mốt tuổi, ngoài nó ra, trong nhà chỉ còn lại một người bà lớn tuổi mà thôi."

"Xin lỗi, chúng tôi không thể... Không có đầy đủ thiết bị phẫu thuật ở đây. Mau gọi xe ngay đi, bây giờ còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ khám tiếp..."

Vân Vân lo lắng khóc nức nở, nhìn người bê bết máu đang nằm trên giường bệnh:

"Đánh xe tới huyện bây giờ phải mất hơn hai tiếng đồng hồ..."

Hai giờ có ý nghĩa gì đây và họ phải làm gì để chi trả tiền viện phí?

"Vân Vân, đừng nói lung tung."

Triệu ca nói:

"Anh sẽ lái xe."

Triệu ca có một chiếc xe tải đang đỗ ở tầng dưới. Họ đưa Nghiêm Hạo Tường lên xe, Vân Vân đi theo sau và nhanh chóng tăng tốc đến huyện lị. Còn hơn nửa đoạn đường nữa mới đến nơi. Càng đi càng thấy xa xôi vô cùng. Vân Vân ấn chặt vết thương đang chảy máu:

"Em phải làm sao đây, em phải làm sao đây, Triệu ca? Tường ca lại chảy máu rồi..."

"Tường ca sẽ không sao...!không sao đâu. Em ấy sẽ ổn..."

"Tường ca, anh muốn nói gì?"

Vân Vân tiến lại gần và nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hét lên một tiếng sau đó ú ớ gọi tên ai đó:

"Lâm Lâm... quay lại đi, Hạ Nhi, quay lại đi, làm ơn..."

Vân Vân bật khóc sau khi nghe thấy câu nói đó:

"Anh không thể mặc kệ cậu ta được sao?"

Nghiêm Hạo Tường nói, hãy giúp anh cắt đứt dòng suy nghĩ vấn vương này, nếu không anh ấy sẽ nhớ Hạ Tuấn Lâm cả đời.

An táng vào ngày 18.

Một vòm bóng bay màu đỏ đặt ở lối vào sân nhỏ, đâu đâu cũng tái hiện lại khung cảnh đám cưới, loa thùng phát lại những bài hát vui tươi, nghe rất lễ hội. Linh đường được đặt giữa gian nhà chính, bức chân dung là ảnh chứng minh thư của Nghiêm Hạo Tường thời trung học. Có một chút mờ ảo khi phóng to ảnh lên. Anh ấy mặc đồng phục học sinh, trông rất khôi ngô tuấn tú.

Từ buổi sáng, pháo hoa được bắn ở mỏm đá cách thôn cách không xa, không có gián đoạn giữa chừng, từng chùm pháo bùng nổ trên bầu trời xa xăm, ban ngày chỉ có thể nghe thấy âm thanh rộn ràng, phấn khởi nhưng không thể nhìn rõ khung cảnh này là của đám tang hay đám cưới. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên nóc xe, hai mắt giật giật, thực sự không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, giống như tình yêu này đã kết thúc không còn dấu vết, giống cơn gió vội thoảng qua không thấy tăm hơi.

Hạ Tuấn Lâm cầm lon bia trong tay, nhìn về phía ngôi làng, nhấm một ngụm:

"Lục Kiêu, chúng ta đi thôi."

Chiếc xe rời đi cũng là lúc quan tài được đưa lên núi. Chỗ mai táng Nghiêm Hạo Tường đối diện với nơi mặt trời mọc. Từ đây có thể nhìn thấy con đường trước kia họ từng gặp gỡ lần đầu tiên.

KẾT THÚC CHÍNH VĂN

P/s: Mặc dù không muốn nói đâu nhưng phải viết mấy dòng đau lòng này để thông báo với chị em là truyện kết thúc rồi nhé! Chương 15 sẽ là phần bonus thêm, không liên quan đến cốt truyện chính. Giờ phải bình ổn lại tinh thần để tiếp nhận cú sốc này. Tác giả quay xe kinh quá, giờ vẫn chưa dám bỏ mũ bảo hiểm! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top