Chap 12
Mặc dù cú đánh của Nghiêm Hạo Tường có phần hơi quá tay nhưng với thể chất của một người đàn ông trung niên thì nó chắc chắn không nghiêm trọng đến mức khiến lão ta ngã lăn ra đất như vậy. Người đàn ông che mặt lại và bắt đầu gào khóc. Người phụ nữ sợ hãi, bước lùi về phía sau, bị một người đàn ông thô lỗ thét lên:
"Sao cô còn đứng ngây ra đó? Mau gọi cảnh sát đi! Họ đang cậy thế nạt người*!"
*Nguyên văn "仗势欺人"
Người phụ nữ nhanh chóng định thần lại, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, hai tay run rẩy, âm thanh chói tai lặp đi lặp lại:
"Đúng vậy, họ đúng là chó cậy gần nhà! Ôi, ông xã yêu quý của em."
Loại người này chỉ thích quấy rối người khác khác, vô cùng thô bạo, cũng không khó để hiểu ý tứ của họ là gì. Hạ Tuấn Lâm trực tiếp vạch trần:
"Các người muốn bao nhiêu tiền?"
Ngón tay của người phụ nữ dừng lại trên bàn phím, nhìn người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất, có một niềm vui không thể che giấu trong đôi mắt của họ. Giống như họ đang nắm rõ điểm yếu của người thanh niên trắng trẻo trước mặt. Người giàu thích dùng tiền để giải quyết vấn đề, thật sảng khoái khi tiêu tiền với tâm thế không cần làm cũng có ăn. Nghiêm Hạo Tường không thể tin nổi mà quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt vừa khó hiểu vừa ẩn giấu chút thụ thương:
"Họ yêu cầu gọi cảnh sát. Tại sao em lại muốn đưa tiền?"
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm ra. Tay của cậu lạc lõng rơi vào không trung. Bàn tay yếu ớt buông thõng xuống. Cậu ngập ngừng hai ba giây rồi mới lên tiếng:
"Là anh động thủ trước. Nếu như gọi cảnh sát đến, họ sẽ không quan tâm đâu."
"Hơn nữa tại sao phải làm quá vấn đề lên trong khi việc này có thể giải quyết một cách dễ dàng?"
"Em... đang nói cái quái gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường cứ lẩm bẩm rồi lặp đi lặp lại một câu nói:
"Chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết mọi việc sao?"
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay:
"Hay là em không tin tưởng anh?"
Tại sao ngay từ đầu lại đặt Nghiêm Hạo Tường vào tình thế khó khăn như vậy. Rõ ràng không phải lỗi của anh, đừng nói năm mươi nghìn, ngay cả hai mươi nghìn hay ba mươi nghìn, đám người này cũng đừng mong lấy được! Từ lúc sự việc xảy ra, Hạ Tuấn Lâm đã bỏ ra một trăm nghìn tệ nhưng người đàn ông vẫn không chịu thoả thuận. Họ muốn nhiều tiền hơn. Thử hỏi tại sao Nghiêm Hạo Tường lại phải chịu áp lực vì tội ác bị che đậy này.
Nghiêm Hạo Tường không thể chịu đựng được nữa, anh ấy rất mệt, thật sự rất mệt. Nhìn cán cân không cân bằng một cách đầy bất lực. Trọng lượng ngày càng tăng lên và đè nặng lên cơ thể anh. Nghiêm Hạo Tường không có gì nhưng vẫn phải đấu tranh để duy trì lòng tự trọng kém cỏi của mình. Hạ Tuấn Lâm không phải ai khác, mà là người anh yêu. Nỗi đau để lại trong tim anh trở nên không thể xóa nhòa.
Không phải Hạ Tuấn Lâm không tin tưởng Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ muốn giúp anh ấy giải quyết vấn đề. Loại lừa đảo này là cách tống tiền nhanh và hiệu quả nhất. Cậu không muốn anh gặp rắc rối và bị vu khống. Người đàn ông đang nằm trên mặt đất trao đổi ánh mắt với người phụ nữ. Người phụ nữ chạy đến bên người đàn ông khóc lóc:
"Chồng tôi, trụ cột duy nhất trong nhà bị anh hành hung dã man. Anh ấy bị thương nặng như vậy còn muốn chúng tôi bỏ qua sao?"
Bây giờ họ không hề đề cập đến chiếc xe, thay vào đó yêu cầu đền bù thiệt hại về tinh thần và chi phí y tế.
"Gọi cảnh sát."
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói:
"Được, báo cảnh sát đi!"
Người phụ nữ rít lên chói tai:
"Anh đánh người là có lý phải không! Người như anh có gì hay ho mà lại có tư cách đánh người hả! Nếu chồng tôi có chuyện gì thì tôi không thiết sống nữa. Ông trời ơi, tại sao lại bất công với tôi như vậy!"
Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra:
"Nếu không thì tôi tự mình gọi."
"Nghiêm Hạo Tường!"
Hạ Tuấn Lâm giữ chặt lấy tay anh ấy:
"Không cần gọi cảnh sát."
Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường rất lạnh. Ánh mắt tràn đầy thất vọng:
"Tại sao không?"
"Hạ Tuấn Lâm, anh rất nghèo. Thậm chí anh còn không kiếm nổi hai mươi nghìn tệ mỗi tháng. Một trăm nghìn tệ mà em vô tình nói ra là một con số không tưởng đối với anh. Đó không phải là tiền của anh và anh càng không nên vì điều này mà bắt bẻ em phải làm mọi thứ, em hiểu không?"
Hạ Tuấn Lâm thực sự không thể hiểu nổi. Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn sử dùng tiền của mình làm ra, nhất quyết không cần cậu giúp đỡ. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm. Mọi thứ cậu đang có đều có thể giao cho anh. Mọi người hay nói Nghiêm Hạo Tường rất nhạy cảm trong vấn đề này. Hạ Tuấn Lâm đã rất cẩn thận không đề cập đến nó nhưng cậu không thể chịu được khi nhìn thấy anh vất vả làm lụng. Hạ Tuấn Lâm có thể giúp nhưng không thể giúp một cách quang minh chính đại. Hạ Tuấn Lâm khó chịu còn Nghiêm Hạo Tường sẽ rất khổ tâm.
Chiếc xe máy cũ bị hỏng nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cố tu sửa lại đi làm, chỉ để tiết kiệm hai hoặc ba nghìn mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Tối hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi. Cậu sợ một ngày nào đó bản thân không thể đợi anh quay về nhà một cách an toàn được nữa. Sống mà như ngồi trên đống lửa quả thật rất khốn khổ. Hạ Tuấn Lâm có khả năng thay đổi tất cả những điều này nhưng Nghiêm Hạo Tường đã từ chối chấp nhận nó.
Nghiêm Hạo Tường gạt tay Hạ Tuấn Lâm sang một bên. Biên giới giữa hai nhà Chu, Hán đã quá rõ ràng. Cậu hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ người phụ nữ:
"Cô có giấy bút không? Tôi cho cô số của bạn tôi. Anh ấy sẽ cho hai người thêm ba trăm nghìn tệ nữa. Tôi nói trước, đừng quá tham lam. Mặc dù tôi giàu có nhưng không phải ai cũng đủ can đảm lấy tiền của tôi đâu!"
Điều này đã được ám thị từ trước. Người phụ nữ vẫn còn đang phân vân, rốt cuộc vẫn không có số điện thoại đảm bảo, người đàn ông nôn nóng thúc giục:
"Lời nói gió bay. Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ?"
"Không tin?"
Hạ Tuấn Lâm nói:
"Mở khóa điện thoại đi, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Sau khi đạt được thoả thuận, anh ấy sẽ liên lạc lại với mấy người."
"Như vậy hài lòng rồi chứ?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Vẻ mặt ngán ngẩm. Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho Lục Kiêu mà không giải thích bất cứ điều gì, bảo anh chuyển ba trăm ngàn tệ ngay lập tức. Đầu dây bên kia không đáp, chỉ hỏi số tiền này đã đủ chưa. Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng thì thầm:
"Hoá ra anh đáng tiền như vậy sao?"
Hạ Tuấn Lâm vừa cúp điện thoại, lập tức giật mình khi nghe thấy những lời đó. Cậu rất tức giận và rối bời. Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại hình dung mối quan hệ của họ một cách khó chịu như vậy? Cậu đi theo anh ra khỏi tiệm sửa xe:
"Nghiêm Hạo Tường, đừng tức giận, anh biết em không có ý đó mà..."
Hạ Tuấn Lâm thoáng thấy bóng người đứng dưới gốc cây, đột nhiên im bặt. Vân Vân bước tới, nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi thở phào nhẹ nhõm:
"Ơn trời, Tường ca, anh không sao rồi."
Nghiêm Hạo Tường ậm ừ còn Hạ Tuấn Lâm thì yên lặng. Bỗng nhiên không một ai muốn nói thêm điều gì nữa. Hai người dắt xe ra. Triệu ca cũng theo họ ra ngoài, bảo Nghiêm Hạo Tường hôm nay hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt, bao giờ giải quyết xong mọi việc thì hẵng quay lại làm việc. Triệu ca liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, có chút tò mò về hành vi vừa rồi của cậu:
"Hạo Tường, đây là ai? Có vẻ như anh chưa gặp người này bao giờ?"
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nói, Hạ Tuấn Lâm đã lên tiếng trước:
"Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm. Hiện đang sống tại nhà của Nghiêm Hạo Tường. Ngày thường tôi hay chăm sóc bà ngoại và được ăn uống miễn phí ở nhà anh ấy. Tôi nên giúp đỡ anh ấy khi anh ấy gặp khó khăn. Vừa nãy chỉ là một cuộc cãi cọ vô nghĩa, xin đừng để ý."
Vốn dĩ tư tưởng của những người ở thị trấn này rất lạc hậu. Rõ ràng họ sẽ cảm thấy khó hiểu khi ai đó nhắc đến mối quan hệ đồng tính nhưng Hạ Tuấn Lâm không quan tâm. Nghiêm Hạo Tường sinh ra và lớn lên ở đây, Hạ Tuấn Lâm muốn anh ấy phải cư xử như thế nào trong tương lai đây? Dường như Triệu ca đã hiểu ra điều gì đó. Anh miễn cưỡng mỉm cười:
"Này làm sao có thể a! Tôi là người hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường nhất!"
"Khi tôi đến tìm Vân Vân, cô ấy đã rất sốt ruột. Hai người thường xuyên đi làm cùng nhau. Tôi phải nghĩ sao về mối quan hệ này đây? Chắc chắn mọi người nhìn vào đều hiểu rõ tâm ý của họ!"
(Cha này vô duyên dữ! 🥲)
Vân Vân đỏ mặt khi được Triệu ca nhắc tên, lén liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trong lòng có chút đắng chát, tiếp lời:
"Vừa là hàng xóm vừa là thanh mai trúc mã thì xem chừng vẫn thích hợp hơn..."
Nói xong, dường như Hạ Tuấn Lâm không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Nỗi buồn trong lòng sắp nhấn chìm cậu mất rồi. Mỗi lời nói ra đều là nhát dao cứa vào tim. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ được sự bình tĩnh cuối cùng của mình:
"Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép được về trước."
Đó là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đến thị trấn, nơi nào cũng không biết. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống, giống như chim không đầu, chỉ tìm cách đi về phía trước. Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn về phía sau, bất chợt hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cậu không dám dừng lại. Cậu sợ mình sẽ không chịu nổi, chỉ muốn mặc kệ sự đời, nói thật to cho mọi người biết Nghiêm Hạo Tường thuộc về Hạ Tuấn Lâm. Không có cưỡng ép, là hai bên tự nguyện đến với nhau. Nhưng những mộng tưởng không thể chống đỡ nổi nỗi cô đơn hiu quạnh trong lòng cậu. Hạ Tuấn Lâm phải nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường. Cậu sợ... sợ điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra với họ khi tương lai phía trước hoàn toàn không có đường đi. Hạ Tuấn Lâm không thể huỷ hoại Nghiêm Hạo Tường. Cậu không thể tưởng tượng được việc người khác dùng ánh mắt kì thị phán xét anh rồi chỉ trỏ, đâm chọc vào lòng tự tôn của anh ấy.
Cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên hẻo lánh, Cậu mù mờ không biết phải đi đâu. Hạ Tuấn Lâm quay lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đi theo phía sau.
Hai mắt của Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe. Cậu chạy về phía anh. Giang tay thật rộng như muốn được anh đáp hồi. Nhưng đột nhiên Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn xung quanh, để chắc chắn rằng không có ai khác ngoài cậu trong vòng tay của anh. Cậu không kìm được sự tủi thân và buồn bã của mình, vừa khóc vừa nói:
"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường, em không muốn rời xa anh. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
"Em không muốn làm anh tức giận. Em muốn làm việc thật chăm chỉ để duy trì mối quan hệ của chúng ta. Em sợ..."
Hạ Tuấn Lâm có chút không mạch lạc:
"Em không nỡ để anh chịu vất vả. Em càng lo lắng hơn cho sự an toàn của anh."
"Em biết anh không thích cách em xử lý mọi việc. Dù em có ích kỉ hay không thì em cũng không thể để anh nhúng tay vào những việc như vậy được."
Hạ Tuấn Lâm khóc không ra hơi. Tại sao yêu rồi lại đau đớn như vậy. Trong lòng cậu rất hoảng loạn. Dù biết Nghiêm Hạo Tường yêu mình nhưng cậu vẫn không thể bù đắp được cho anh. Yêu một người, nhưng không thể cùng người ấy nhìn thấy tương lai.
Nghiêm Hạo Tường không muốn dùng chiếc xe máy cũ chở Hạ Tuấn Lâm về nhà. Họ đành thuê một chiếc xe trên thị trấn. Xe dừng ở cổng làng, Hạ Tuấn Lâm xuống trước, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang trả tiền vé. Hạ Tuấn Lâm thắc mắc tại sao lại có nhiều người đứng ở dưới gốc cây hoè như vậy. Hầu hết họ đều là những cụ ông, cụ bà. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc, cậu nhận ra có gì đó không ổn:
"Nghiêm Hạo Tường, họ đang nói gì vậy?"
"Lâm Lâm, em về nhà trước đi. Họ đang nói về một đứa trẻ bị rơi xuống nước, hiện tại vẫn chưa thấy tung tích. Anh phải giúp họ tìm kiếm."
Nghiêm Hạo Tường nói xong liền bắt đầu đi dọc theo con đường nhỏ ven lối vào làng. Anh bước nhanh và vội vàng đến nỗi cậu gần như không thể theo kịp. Hạ Tuấn Lâm từng đi lối mòn này vài lần trước đây khi cậu cùng mấy đứa nhỏ ra bờ suối bắt cá. Xung quanh hồ có vài tốp người đang cầm cọc tre. Còn số khác thì hớt hải lặn xuống nước tìm kiếm. Nước ở đây có màu xanh ngọc bích, thoạt nhìn trông rất sâu. Mực nước chảy trong hồ khác hoàn toàn so với mực nước ở con suối mà Hạ Tuấn Lâm thường hay ra chơi đùa.
Nghiêm Hạo Tường vén quần lên, quay lại, vội vội vàng vàng cởi áo:
"Cầm áo giúp anh."
"Nguy hiểm, đứng đây đợi anh."
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước xuống hồ, quan sát vị trí và nhảy xuống nước. Hạ Tuấn Lâm thấp thỏm không yên, đột nhiên nhìn thấy người ngồi dưới gốc cây, tim đập loạn nhịp:
"Quyên Quyên, tại sao em lại ở đây?"
Vương Quyên ngồi trên một phiến đá dưới gốc cây với khuôn mặt trắng bệch. Đứa nhỏ thấy Hạ Tuấn Lâm liền không kìm được nước mắt mà nhào vào vòng tay của cậu, giọng nói ngắt quãng*:
*Nguyên văn "断断续续"
"Hạ ca ca... Có thể người rơi xuống nước là Lí Huy."
Hạ Tuấn Lâm cau mày:
"Không thể nào..."
Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm cùng Lí Huy và những đứa nhỏ khác ra bờ suối chơi, suốt dọc đường đi, cậu luôn lo lắng dặn dò chúng phải cẩn thận, mỗi năm có rất nhiều người đã mất mạng vì chết đuối. Mãi đến khi xác nhận xung quanh đây không có quá nhiều sông hồ, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cũng nghiêm túc nói và nhấn mạnh rằng họ không nên chơi đùa ở vùng nước quá sâu. Ba đứa nhỏ hứa lời thề son sắt* và chúng biết mình phải làm những gì.
*Nguyên văn "信誓旦旦"
Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra được? Vương Quyên nức nở:
"Em không chắc... chỉ là em sợ thôi. Bởi vì Lí Huy nói muốn ra đây bắt cá đem về bồi bổ sức khoẻ cho mẹ ở nhà. Em ấy nói người đang mang thai cần phải ăn uống đầy đủ."
"Cả em và Lí Tuấn đều nói việc này quá nguy hiểm. Sau này không được nhắc đến nữa. Mãi đến chiều nay chúng em mới nhận được tin có người rơi xuống nước."
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy an ủi Vương Quyên:
"Không sao đâu, Lí Huy rất thông minh. Em ấy sẽ không làm chuyện ngu ngốc..."
"Thấy người rồi!"
Ai đó cao giọng hét lên. Hạ Tuấn Lâm đang quay lưng lại phía sau bờ hồ. Cô gái nhỏ trong vòng tay cậu đột nhiên run lên. Âm thanh dường như phát ra từ cổ họng mang theo nỗi buồn nặng trĩu. Giọng nói rất nhẹ, có lẽ còn nhẹ hơn cả một cân lông vũ nhưng nó lại mang sức nặng khiến cậu ngộp thở. Hạ Tuấn Lâm sững sờ trong chốc lát. Cậu nới lỏng vòng tay đang ôm Vương Quyên ra và ngã khuỵu xuống đất. Cơ thể Lí Huy sưng tấy, trắng bệch với những vết phồng rộp. Đứa nhỏ nằm trên mặt đất lạnh lẽo với cái bụng căng phồng. Nghiêm Hạo Tường đang sơ cứu cho Lí Huy.
Có người ngồi xổm xuống kiểm tra nhiệt độ nơi yết hầu, sau đó hít một hơi, tiếc nuối lắc đầu. Khoảng ba mươi, bốn phút sau, Lí Huy vẫn không có phản ứng, càng không phun ra một ngụm nước nào. Cảm thấy rất kì lạ, Hạ Tuấn Lâm không hiểu được phương ngữ, chỉ có thể quan sát biểu hiện của họ. Người kia đứng dậy thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói "Chết rồi!". Hai từ ngắn gọn nhưng có sức sát thương cao đến nỗi như đang xuyên thủng màng nhĩ của Hạ Tuấn Lâm. Cậu bước tới, muốn tiếp tục ép ngực cho Lí Huy:
"Có thể cứu được không? Không... chắc chắn là sẽ cứu được, phải không?"
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm:
"Vô dụng thôi, không thể cứu được nữa..."
Hạ Tuấn Lâm phải cố gắng rất nhiều mới hiểu được lời Nghiêm Hạo Tường nói, nhìn anh và rơi rơm rớm nước mắt:
"Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Em ấy còn quá trẻ."
Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại, nếu buổi chiều có thời gian rảnh đến thăm em ấy thì thật tuyệt biết bao. Nhưng làm gì có hai từ "Nếu như"?. Đã quá muộn rồi...
Theo tục lệ ở đây, nếu trẻ nhỏ chưa thành niên không may qua đời sẽ được xem là chết yểu, không được tổ chức tang lễ, không có bia mộ, đơn giản là tìm một chỗ thích hợp rồi mai táng, sau đó dùng đá sỏi chất thành đống để đánh dấu chỗ an nghỉ.
Hạ Tuấn Lâm trồng một cây non nhỏ trên phần mộ của Lí Huy. Cậu nói:
"Sau này ca ca không thể làm gì được cho em, chỉ mong sao cây non này dần dần lớn lên để em không còn phải phơi mình dưới gió táp mưa sa nữa..."
P/s: Đang vui, tự nhiên edit xong chap này trầm cảm vãi ạ! 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top