Chap 09
Sau hai ngày mưa, trời quang mây tạnh. Ánh hoàng hôn rực đỏ thiêu cháy một nửa bầu trời. Khi Nghiêm Hạo Tường đi làm về, anh bất ngờ thấy Hạ Tuấn Lâm không đợi mình ở cổng như mọi khi. Chiếc xe máy đỗ trong gian nhà chính. Bước vào cửa, anh phát hiện trong nhà có tiếng gì đó rất lớn, không phải ở tầng dưới mà ở trên gác xép. Nghiêm Hạo Tường bước lên thang gác nơi phát ra âm thanh "chít chít". Một vài hình ảnh không phù hợp hiện lên trong đầu anh. Nghiêm Hạo Tường buông lỏng tay rồi cuộn tròn thành nắm đấm, sau đó áp lên miệng ho nhẹ, gọi tên Hạ Tuấn Lâm khi anh đang bước lên:
"Tôi nghe thấy rồi."
Không thể nghe rõ tiếng của Hạ Tuấn Lâm qua lớp chăn mỏng. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào phòng. Cậu cuộn tròn trên giường và co người lại trong chăn. Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay kéo ra. Hạ Tuấn Lâm giữ chặt và ngăn cản, không cho anh lấy chăn. Giọng nói êm ái xoa dịu nỗi tủi thân:
"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường, tôi sắp xong rồi..."
Nghiêm Hạo Tường không thể di chuyển phần trên, vì vậy anh ấy nâng Hạ Tuấn Lâm lên từ phía dưới lên. Cậu cảm thấy bên trong chăn có chút nhẹ đi, hoảng sợ hét lên, đạp vào ngực anh. Nghiêm Hạo Tường nhân tiện nắm lấy lòng bàn chân của cậu, tỉ mỉ nhìn dấu tay nhàn nhạt lưu lại trên đó, hướng theo xương mắt cá chân rồi từ từ xoa xoa lên, chân đó lập tức mềm nhũn ra chỉ còn ba điểm sức lực.
"Ngứa."
Hạ Tuấn Lâm muốn rụt chân lại nhưng Nghiêm Hạo Tường nắm chặt không buông, trong giọng nói có chút uy hiếp:
"Lâm Lâm không được nháo, tôi đang gãi lòng bàn chân cho cậu."
"Không thể."
Hạ Tuấn Lâm vẫn nằm dưới chăn, dùng khuỷu tay trườn về phía trước. Nghiêm Hạo Tường hơi nới lỏng bàn tay đang giữ chân của Hạ Tuấn Lâm, chủ yêu muốn trêu chọc cậu một chút. Cậu khó khăn lắm mới trườn được một đoạn nhưng anh lại mang người quay trở lại. Nghiêm Hạo Tường không dám dùng quá nhiều lực, tay còn lại tóm lấy người đang bọc kín trong chăn rồi ôm vào lòng.
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường ôm chặt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lớp chăn phủ bên ngoài giống như sự ràng buộc, cản trở mọi động tác của cậu. Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào khác là đá vào chân Nghiêm Hạo Tường nhưng giọng nói có chút tha thiết:
"Không thể được!"
Nghiêm Hạo Tường không thể nhịn được cười:
"Cậu không mặc quần áo à?"
"Cái gì?"
Hạ Tuấn Lâm lầm bầm mà không nói lý do tại sao. Có vẻ như cậu hơi do dự. Hạ Tuấn Lâm hay làm điều này khi cậu cảm thấy chột dạ. Nghiêm Hạo Tường siết chặt eo cậu như muốn trêu đùa đứa nhỏ trong chăn:
"Cậu đang làm chuyện xấu gì ở nhà, hả?"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã nói tiếp:
"Để xem xem cậu có nhớ tôi không nào?"
Giọng nói rầu rĩ của Hạ Tuấn Lâm cất lên:
"Có."
"Anh không được phép cười nhạo tôi!"
"Tại sao tôi lại cười nhạo cậu chứ?"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay kéo chăn ra. Hạ Tuấn Lâm nép sát vào ngực Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu từ góc nhìn của anh. Hai tay ôm lấy hông của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nâng cậu lên một chút, thẳng thừng kéo chiếc chăn ra. Đầu tóc của Hạ Tuấn Lâm rối tung lên, Nghiêm Hạo Tường vỗ về rồi dò hỏi:
"Cậu còn chưa chịu nói với tôi sao?"
Có lẽ Hạ Tuấn Lâm thực sự cảm thấy mình không thể che giấu điều đó. Cậu ngẩng đầu lên rồi chỉ vào mắt mình tủi thân nói:
"Tôi bị ong đốt."
Ngay lập tức nụ cười trên môi của Nghiêm Hạo Tường ngừng lại. Nâng cằm của cậu lên để xem xét cẩn thận:
"Cậu đi chọc tổ ong sao?"
Hạ Tuấn Lâm cụp mi xuống ngượng ngùng gật đầu. Sau đó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và mất mặt. Lúc tổ ong rơi xuống đất, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang chìm đắm trong sự căng thẳng và phấn khích thì ba tiểu quỷ kia đã sớm bỏ chạy mất rồi, chỉ để lại cậu với sự hoài nghi và hàng tá câu hỏi trong đầu: tình huống này là sao? Thế tổ ong đã rơi xuống đất chưa vậy?
Cảnh tượng thật hài hước và nực cười. Lí Huy dũng cảm chạy lại, Hạ Tuấn Lâm bị lũ ong làm cho hoảng sợ đến mức suýt ngã xuống mương. Cậu lớn lên ở thành phố và biết rằng công nghệ đang phát triển, xã hội ngày càng tiến bộ, có rất nhiều điều mới mẻ. Khi đến thôn này, Hạ Tuấn Lâm như một đứa trẻ chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới, có rất nhiều điều câụ chưa từng trải qua, đang chờ đại thiếu gia họ Hạ tìm tòi và khám phá. Sự ngây thơ và trẻ con đó có dễ bị người lớn chê cười không?
"Nghiêm Hạo Tường, anh đang nghĩ gì vậy, sao anh không nói gì?"
"Tôi còn có thể nghĩ đến chuyện gì nữa?"
Nghiêm Hạo Tường siết chặt ngón tay Hạ Tuấn Lâm, nhìn những vết phồng rộp trong lòng bàn tay của cậu, nó gần như đã lành hẳn:
"Để cậu ở nhà một mình không an toàn chút nào hết."
"Chọc tổ ong rất nguy hiểm. Có nhiều loài ong rất độc. Nếu vết thương nghiêm trọng, chỉ cần làm theo phương thuốc cổ truyền của chúng tôi ở đây là sẽ khỏi ngay."
Nghiêm Hạo Tường cố ý đe dọa Hạ Tuấn Lâm:
"Chuyện này có nghiêm trọng không? Tôi có cần phải chữa theo phương thuốc dân gian không?"
Nghiêm Hạo Tường giả vờ tỉ mỉ quan sát cậu một hồi:
"Cái này không tính nhưng cậu không bao giờ được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
Vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm chuyển biến rất nhanh. Cậu mềm mại giải thích:
"Đàn ong đuổi theo tôi, tôi sợ chết khiếp, làm sao tôi dám..."
"Nghiêm Hạo Tường, anh không thành thật. Anh cố tình doạ tôi sợ. Huy Huy và những người khác nói với tôi việc sử dụng nước tiểu là bẩn như thế nào. Nếu vết thương của tôi có vấn đề, hãy đến bệnh viện kiểm tra."
"Có phải anh đang nhắc về phương pháp dân gian đó? Nghiêm Hạo Tường, anh tự nói đi..."
Hạ Tuấn Lâm vươn tay đi vào. Cậu rất thích sờ cơ bụng của anh:
"Vẫn còn phải không?"
Nghiêm Hạo Tường có chút thở gấp, nắm lấy cổ tay của Hạ Tuấn Lâm rồi xoa hai lần:
"Đừng nháo, Lâm Lâm."
"Vẫn còn là con nít?"
Nghiêm Hạo Tường khó mở miệng:
"Không... Cái này không thể gọi là con nít. Nó giống như trẻ em dưới mười tuổi thì đúng hơn."
"Phương diện nào?"
Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà phá lên cười. Mỗi khi đêm đến, Nghiêm Hạo Tường dường như biến thành một con người khác. Còn vào ban ngày thì anh lại trong sáng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cậu nâng chân lên:
"Nhìn này, vẫn còn dấu vết trên chân tôi mà anh đã siết chặt vào đêm qua..."
Hạ Tuấn Lâm liếm nhẹ lên vành tai của Nghiêm Hạo Tường. Giọng nói mềm mại mà khoai thai:
"Anh chính xác không là trẻ con mà là chưa bóc tem*, phải không?"
*Nguyên văn "处男"
"Tại sao anh lại nôn nóng như vậy? Muốn bắt tôi đến thế sao?"
Mặt của Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng. Đôi chân của Hạ Tuấn Lâm đêm qua bị anh làm cho nổi mảng xanh tím, da thịt ở một số nơi còn hơi bị rách ra. Những bông hoa đỏ rực trên đôi chân trắng nõn và dịu dàng như đoá hoa mai trong tuyết. Khi đó, Nghiêm Hạo Tường không kìm được hôn cậu từ dưới chân lên, cứ lần lữa liếm, cậu dùng ngón tay nắm lấy tấm khăn trải giường và kêu lên đau đớn. Làm sao có thể không đau khi nước bọt thấm ướt trên vùng da bị rách, Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng ôm người vào trong lòng. Hạ Tuấn Lâm có chút giãy dụa trên giường, không quá nhẹ cũng không quá nặng, Nghiêm Hạo Tường quyết tâm chơi đùa cậu. Hạ Tuấn Lâm chỉ biết thở hổn hển và rầm rì trong miệng. Anh dỗ dành cậu thật tốt nếu không thì sẽ rất đau.
Nghiêm Hạo Tường mím môi, cảm thấy có chút không ổn, dè dặt hỏi:
"Còn đau không?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường để anh có thể nhìn hết vết thương của mình:
"Nếu đau thì sao?"
Tay của Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị cởi quần cậu ra:
"Để tôi xem."
Hạ Tuấn Lâm che lại, âm thanh hàm hàm hồ hồ nhỏ nhẹ đi rất nhiều:
"Tối qua anh chưa đi vào, vậy tại sao đến bây giờ chỗ này mới đau?"
Trong phòng nhất thời im lặng, tầm mắt thu vào giữa mơ hồ và quyến rũ. Nghiêm Hạo Tường nghiêng người về phía trước. Hạ Tuấn Lâm co vai lại trốn ra sau. Bà ngoại có lẽ không nhìn thấy họ nên mới cấy tiếng gọi ở nhà dưới. Nghiêm Hạo Tường trả lời:
"Bà ơi, cháu xong rồi, cháu xuống ngay bây giờ đây."
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy khỏi vòng tay anh:
"Vậy thì anh xuống trước đi. Tôi ở đây một chút nữa rồi sẽ lên sau."
Vì bị ong đốt nên Hạ Tuấn Lâm ở nhà mấy ngày liền. Mắt sưng vù hiếm thấy. Buổi chiều, đám người Lí Huy gọi cậu đi chơi. Ngay lập tức, cậu đồng ý không chút do dự.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay che ánh nắng chiều tà chói chang trước mặt. Cậu núp sau lưng lũ trẻ và hỏi hôm nay đi đâu chơi:
"Nếu còn đi chọc tổ ong thì anh sẽ không tham gia đâu. Tường ca sẽ tức giận và mắng chúng ta mất."
Một chiếc ô tô ở đằng xa đang lao tới. Đó là một chiếc xe Benz cỡ lớn. Hạ Tuấn Lâm liếc thấy biển số rồi đứng lặng người. Cửa kính hạ xuống, người đàn ông trong xe nhìn cậu:
"Hạ Tuấn Lâm."
Hạ Tuấn Lâm sững sờ trong giây lát, sau đó bật thốt lên ngạc nhiên:
"Sao anh lại ở đây, Lục Kiêu Nhĩ?"
"Không phải là vì em sao? Anh vừa mới trở về Trung Quốc, nghe nói em bị Hạ thúc thúc đưa đến đây. Thế nào? Anh không thể tới đây hả?"
Lục Kiêu Nhĩ mở cửa xe ra:
"Mau lên đi, anh phải vất vả lắm mới tìm được chỗ này đấy!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy đứa trẻ có chút ngượng ngùng khi thấy người lạ:
"Hôm nay anh không đi chơi được, Huy Huy, lát nữa qua nhà nói một tiếng với bà ngoại hộ anh nhé!"
Từ khi tới đây, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa từng ra khỏi làng. Đường nét của ngôi làng qua gương chiếu hậu dần dần mờ đi. Những ngọn núi ngày càng xa hơn. Lục Kiêu Nhĩ tranh thủ nhìn Hạ Tuấn Lâm một lượt rồi cất tiếng chế nhạo:
"Hình như da dẻ của em vẫn chưa bị rám nắng. Thế khoảng thời gian ở đây em có phải ra đồng trồng trọt hoa màu, gánh phân ra vườn hay chăn nuôi lợn không?"
"Mới không có."
Điều kiện trong làng tuy bị hạn chế nhưng Hạ Tuấn Lâm không nề hà việc khó. Chỉ cần trên tay của cậu xuất hiện một vết phổng rộp cũng đủ khiến Nghiêm Hạo Tường thương tiếc suốt mấy ngày liền, làm sao anh ta có thể để cậu làm những việc nặng như vậy được.
"Hạ Nhi, anh đã biết hết mọi chuyện xảy ra với em rồi, bao gồm cả vấn đề của Lâm Xuyên..."
Giọng của Lục Kiêu Nhĩ nhàn nhạt dường như không quan tâm lắm:
"Anh đã đánh gãy hai chiếc răng của Lâm Xuyên. Đây xem như là lời xin lỗi của hắn đến em."
Hạ Tuấn Lâm chống cùi chỏ lên cửa kính xe:
"Cảm ơn anh, chuyện này đã kết thúc rồi, dù sao anh cũng không cần quan tâm nữa đâu."
"Ừ, em về nhà nghỉ ngơi một chút đi, ở cùng với anh, cho dù Hạ thúc không chịu tha thứ cho em thì em đi theo anh, anh cũng không để cho em chịu thiệt đâu."
Hạ Tuấn Lâm hơi ngồi dậy:
"Ai nói em sẽ quay về?"
Lục Kiêu Nhĩ cảm thấy kì quái:
"Tại sao em lại muốn ở đó không chịu về?"
Hạ Tuấn Lâm xoắn xuýt:
"Không phải là em không về, nhưng bây giờ chưa phải lúc, em còn chưa nhắn nhủ gì với mọi người, em cũng chưa lấy gì..."
Lục Kiêu Nhĩ lịch sự ngắt lời:
"Em còn thiếu bao nhiêu bộ quần áo?"
"Hạ Tuấn Lâm, em có chuyện giấu anh."
"Anh không thích việc đó một chút nào hết."
Cậu không muốn che giấu bất kì điều gì cả:
"Ở đây... em... em đang yêu một người. Em không nỡ rời khỏi người đó."
Lục Kiêu Nhĩ dường như không thể tin nổi những gì cậu vừa nói:
"Em đang nói chuyện tình cảm gì ở đây thế? Em đang nói về ai vậy?"
"Hạ Tuấn Lâm, đừng nói với anh là en đang nghiêm túc đấy nhé?"
"Em có thể thích ai trong hoàn cảnh và điều kiện như thế này chứ?"
"Nhưng những người có triển vọng sẽ không ở lại nông thôn ngày này qua ngày khác đâu, đúng không?"
"Còn về trình độ học vấn, cho dù họ có đi học trung học hay không thì vẫn sẽ có một số khác biệt trong suy nghĩ của họ."
Hạ Tuấn Lâm giải thích:
"Nghiêm Hạo Tường có lý do của anh ấy, trong nhà còn có người già cần phải chăm sóc."
"Vậy thì sao?"
Lục Kiêu Nhĩ ngắt lời:
"Hạ Tuấn Lâm, em phải tìm hiểu rõ xem anh ta muốn tiền của em hay thích con người của em. Anh biết em muốn nói gì. Chắc hẳn em cũng biết rõ tính cách của anh ta, đúng chứ? Em đã từng nghĩ đến tương lai chưa? Em có muốn ở lại đây lâu dài hay người đó sẵn sàng lên thành phố cùng em phát triển sự nghiệp hay không? Có vẻ nghe không ổn chút nào hết, sẽ không thành vấn đề nếu như em có tiền nuôi người đàn ông đó và bà của anh ta. Cho dù có là máu mủ ruột rà cũng không thể chịu nổi nhau lâu như vậy, chưa nói đến quan hệ giữa em và người kia chỉ là tình yêu bốc đồng. Vốn dĩ hai người ngay từ đầu đã không bình đẳng rồi."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
"Em không biết."
Hạ Tuấn Lâm trốn tránh không muốn nghĩ về những vấn đề trần trụi mà Lục Kiêu Nhĩ đã vạch ra trước mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng biết Nghiêm Hạo Tường không thể chấp nhận điều này, cho dù cậu chỉ muốn giúp cải thiện cuộc sống của anh ấy mà thôi. Nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Nghiêm Hạo Tường:
"Kiêu Nhĩ, Nghiêm Hạo Tường và em chưa có ý định suy nghĩ về các vấn đề trong tương lai của chúng em nhưng em không thể hèn nhát từ bỏ mối quan hệ này của mình được. Em thực sự rất thích anh ấy, hãy cho em thời gian. Em sẽ xử lý tốt mọi việc."
Lục Kiêu Nhĩ im lặng trong chốc lát:
"Anh chỉ hi vọng em không tự lừa mình nữa, khoảng cách giữa hai người là quá lớn."
"Bối cảnh gia đình, khác biệt văn hóa, ngay cả cả tầm nhìn cũng khác nhau. Anh ta chưa từng quan tâm đến cảnh đời. Anh ta sẽ làm gì trong tương lai đây?"
"Lục Kiêu Nhĩ!"
Hạ Tuấn Lâm có chút tức giận:
"Anh không được phép nói về anh ấy như vậy."
Trong xe im lặng. Hạ Tuấn Lâm mím môi và chầm chậm quay đầu lại:
"Em xin lỗi. Em không nên nổi nóng với anh như vậy. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em vẫn còn nhớ chuyện trước đây với Lâm Xuyên nhưng Nghiêm Hạo Tường rất dịu dàng và tốt bụng. Anh ấy sẽ không bao giờ nói dối hoặc làm em thất vọng đâu. Nếu như lần này em vẫn chọn lựa sai, em cam tâm tình nguyện rơi xuống chiếc hố này."
Xe chạy hơn hai giờ đồng hồ mới đến thị trấn. Lục Kiêu Nhĩ muốn đưa Hạ Tuấn Lâm đi ăn tối trước nhưng cậu không bằng lòng. Cậu nghĩ nên hoãn thời gian đi ăn uống lại. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ cần mua. Nếu về muộn, Nghiêm Hạo Tường sẽ rất lo lắng. Lục Kiêu Nhĩ không thể làm gì được.
Trước tiên, hai người đến cửa hàng bánh sinh nhật đặt một chiếc bánh lớn ba tầng, họ bảo cậu có thể đến lấy trong hơn hai giờ nữa. Sau đó, họ đến cửa hàng quần áo. Suy cho cuối thì ở thị trấn vẫn có chút thua kém so với trên thành phố về các thương hiệu nổi tiếng. Hạ Tuấn Lâm xem qua một số cửa hàng nhưng cảm thấy không hài lòng cho lắm.
Đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm mua một vài bộ quần áo cho bà ngoại, sau đó là của Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng, túi lớn túi nhỏ trên tay đều không phải của mình. Cậu lựa chọn rất cẩn thận rồi bảo Lục Kiêu Nhĩ thanh toán. Lục Kiêu Nhĩ nhìn qua một lượt, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì, người bán quần áo thậm chí còn cắt tất cả nhãn mác quần áo khi bỏ chúng vào túi.
Bộ quần áo rẻ nhất trong đó ít nhất cũng phải hơn 500 nhân dân tệ. Hạ Tuấn Lâm không muốn trở thành gánh nặng. Hạ Tuấn Lâm bị trễ hơn ba giờ đồng hồ ở trên thị trấn. Chắc chắn bây giờ cậu sẽ không thể về kịp trước khi Nghiêm Hạo Tường tan sở về nhà.
Từ thị trấn về thôn phần lớn là đường núi gập ghềnh, Lục Kiêu Nhĩ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng quay sang nhìn chiếc bánh sinh nhật ở hàng ghế phía sau xe, vì sợ chạm vào nó.
"Sinh nhật của người đó sao?"
"Không phải, khi anh đến đón em, không ai trong ba đứa trẻ đó có một sinh nhật đúng nghĩa cả."
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói:
"Em đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho chúng."
Xe về đến thôn trước 22 giờ 30 tối. Hạ Tuấn Lâm mải mua cái này cái kia mà chưa ăn nổi một miếng cơm nào. Cậu đói đến mức chẳng biết Nghiêm Hạo Tường có để lại cho mình chút thức ăn nào hay không. Lục Kiêu Nhĩ không lái xe đến nhà Nghiêm Hạo Tường, đường hẹp nên khó lùi xe, anh xuống xe giúp cậu xách đồ nốt quãng đường còn lại. Hạ Tuấn Lâm thẹn thùng* nói, không thể giữ anh ấy qua đêm ở đây được, khuyên Lục Kiêu Nhĩ nên tìm một khách sạn trong thị trấn rồi sáng mai quay lại thành phố sau, sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe vào đêm tối.
*Nguyên văn "不好意思"
Lục Kiêu Nhĩ trả lời từng vế một, bảo Hạ Tuấn Lâm hãy suy nghĩ về điều đó thật cẩn thận.
"Ừm, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, cảm ơn anh, Kiêu Nhĩ."
Hạ Tuấn Lâm bước càng lúc càng gần sân nhỏ, giống như một con chim mệt mỏi trở về tổ. Đèn dưới lầu vẫn bật sáng. Cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường đang đợi mình, bước chân ngày càng nhanh. Bước vào sân:
"Tôi về rồi!"
Hạ Tuấn Lâm "Ồ" một tiếng:
"Mọi người phản ứng nhanh vậy sao? Làm thế nào mà mọi người biết tôi sẽ mua một chiếc bánh và quay trở về?"
Lí Huy, Lí Tuấn và Vương Quyên đều ở đó, ngồi trong sân với chiếc ghế đẩu nhỏ, trông chúng có chút chán nản, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đi vào, họ không thể tin được, sau đó hai mắt lũ trẻ đỏ hoe. Rốt cuộc, Vương Quyên vẫn còn là một cô gái nhỏ, không nhịn được khóc nấc lên:
"Hạ ca ca, không phải anh đã rời đi rồi sao?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh không thấy Nghiêm Hạo Tường, xe máy trong gian nhà chính cũng không có. Cậu để đồ xuống rồi lắc lắc cổ tay. Tim đập thình thịch:
"Em nghĩ anh sẽ không trở về, phải không?"
Nghiêm Hạo Tường vô cùng nôn nóng, phải chăng Nghiêm Hạo Tường cũng đang hiểu lầm cậu, nghĩ cậu vô tình rời bỏ anh mà đi:
"Không phải sao?"
Hai mắt Lí Huy đỏ hoe:
"Chẳng phải anh nói em về báo với bà ngoại hay sao? Chưa kể anh cứ thế lên xe rời đi, chẳng để cho chúng em thời gian hỏi han nữa."
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi, thật sự không hiểu rõ được lời nói của mình khi ấy:
"Thực xin lỗi, anh không cố ý, lúc đó gặp lại người quen cũ nên anh... anh vui mừng quá đến mức không nghĩ ngợi được điều gì cả."
Lí Huy cúi đầu:
"Bọn em thật sự tưởng rằng anh đã rời đi..."
"Không, chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao? Nếu một ngày nào đó anh rời đi, anh nhất định sẽ từ biệt mọi người."
Hạ Tuấn Lâm có chút sốt ruột:
"Nghiêm Hạo Tường đâu rồi?"
"Tường ca đi tìm anh vẫn chưa thấy về."
"Tìm anh?"
Hạ Tuấn Lâm phiền muộn vì sao cậu lại không giải thích rõ ràng mọi chuyện từ trước:
"Nghiêm Hạo Tường đi tìm anh ở đâu được cơ chứ? Anh còn chưa nói chỗ ở trước đây của mình cho mọi người nghe nữa mà?"
"Tường ca tan làm về nhà nghe nói anh đã bỏ đi. Ngay lập tức anh ấy lái xe máy đuổi theo hai người. Em không biết anh ấy đã đi đâu."
Đầu của Hạ Tuấn Lâm ong ong, đứng ngồi không yên, cố gắng hết sức để không lo lắng quá mứa nhưng trong lòng vẫn cồn cào, khó chịu:
"Huy Huy, cám ơn em, muộn rồi, mấy đứa về nhà nghỉ ngơi trước đi, sáng mai sang đây ăn bánh nhé."
Sau khi nhìn ba đứa trẻ về nhà, Hạ Tuấn Lâm đến phòng bà ngoại kiểm tra. Ngoại đã ngủ rồi. Trước lúc đi, bọn trẻ nói Tường ca không quan tâm đến bất cứ điều gì khi anh ấy về nhà hết. Bà đã nấu mì cho anh ấy vào bữa tối. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy áy náy trong lòng. Cậu lấy ghế đẩu ra ngồi ở cổng sân. Giống như đang đợi Nghiêm Hạo Tường tan làm mỗi ngày. Trong sân đã sáng đèn, phần lớn dân làng đều đã đi ngủ từ lâu, sau mười giờ thì căn bản không có ai ở ngoài đường. Hạ Tuấn Lâm nhìn bên ngoài tối đen như mực*. Hạ Tuấn Lâm thực sự rất sợ hãi nhưng cậu lại càng sợ hơn bản thân mình không thể đợi anh quay trở về.
*Nguyên văn "黑漆漆"
Sương đêm dày đặc. Khoảng bốn giờ sáng, một bên chân của Hạ Tuấn Lâm lạnh cóng, đèn đường tối om có có ánh đèn, cậu chẳng thể nhìn rõ ngoài đó có những gì. Tiếng bánh xe lăn trên đường khiến tim của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trở nên rạo rực. Cậu lo lắng nuốt nước bọt, quan sát bóng tối, chỉ thấy một đường viền mơ hồ. Giọng nói run rẩy không kiểm soát được:
"Ai? Có phải là Nghiêm Hạo Tường không?"
Tiếng bánh xe cọ xát xuống lòng đường nghe như chiếc công tắc đột ngột được nhấn bật rồi im bặt. Bàn tay của Hạ Tuấn Lâm bấu chặt lấy mối nối quần áo, không dám nhìn cũng chẳng dám thở mạnh, bất thình lình, tiếng một vật nặng va đập mạnh xuống đất khiến cậu giật bắn mình. Cậu sợ tới mức nước mắt lưng tròng nhìn người kia. Khóe miệng khẽ hạ xuống, tủi thân khóc nấc lên. Chân tê quá, đứng dậy có chút loạng choạng. Hạ Tuấn Lâm dang tay ôm Nghiêm Hạo Tường. Ánh đèn trong sân chiếu rọi xuống người anh. Cậu không dám cử động nữa. Trên mặt của Nghiêm Hạo Tường dính máu. Quần cũng bị rách, thậm chí còn có viết thương nhỏ trên cánh tay. Hạ Tuấn Lâm khóc mỗi lúc một lớn hơn. Cậu không dám chạm vào vết thương. Miệng run rẩy hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh:
"Tại sao anh lại thành ra thế này?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng. Cảm xúc trong mắt anh không rõ ràng. Phải mất một lúc lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng:
"Lâm Lâm?"
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào phát ra tiếng "ừm". Nghiêm Hạo Tường dường như đang mỉm cười nhưng vẻ mặt anh như sắp rơi nước mắt. Anh đưa tay ra chậm chạp ôm cậu vào vòng tay của mình. Giải thoát nỗi bất an trong lòng và gọi tên của cậu:
"Hạ Tuấn Lâm."
"Hạ Tuấn Lâm."
"Hạ Tuấn Lâm."
"Nghiêm Hạo Tường, em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top