Chap 08
🔞 Cảnh báo độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Khi hai người họ vừa mới gặp nhau, một ánh nhìn cũng có thể tạo ra thiên lôi câu địa hỏa*, Hạ Tuấn Lâm rất thích nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường mất kiểm soát vì mình. Nghiêm Hạo Tường quay lại ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng và hôn cậy trong bếp. Bà ngoại đang ngồi ở gian nhà chính và họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức liên tục đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Anh càng quá phận ôm chặt lấy cậu không chịu thuận theo, không ngừng truy hỏi:
"Cậu giận sao? Nếu không vì cớ gì lại phớt lờ tôi như vậy?"
*Thiên lôi câu địa hỏa (天雷勾地火): đại ý chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người
Đã gần đến lúc Nghiêm Hạo Tường tan làm, Hạ Tuấn Lâm mang chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở cửa sân và bắt đầu nhìn xung quanh, thấy chiếc xe từ xa lại gần liền đứng dậy vẫy tay chào. Ngay lập tức, cậu thấy không được phải cho lắm. Hành động của cậu có quá nổi bật hay không? Hãy nghĩ mà xem, Nghiêm Hạo Tường sẽ cảm thấy thế nào? Có người cho rằng thích một ai đó không nên quá lộ liễu. Ngay cả khi bạn rất thích họ, bạn cũng chỉ nên bày ra năm phần biểu cảm. Còn nếu bạn quan tâm quá nhiều đến một người, người chịu thiệt sẽ là bạn. Nhưng xui rủi thay bạn thích họ nhiều quá, bạn có thể giấu mọi thứ đi cho riêng mình. Đó có được gọi là thích không? Hạ Tuấn Lâm nhất định là thích Nghiêm Hạo Tường rất nhiều. Hy vọng Nghiêm Hạo Tường có thể cảm thấy thích Hạ Tuấn Lâm và biết được rằng có ai đó đang đợi anh ấy về nhà.
Hạ Tuấn Lâm không thể kìm nén được hạnh phúc của mình một chút nào hết. Nghiêm Hạo Tường lái xe máy lại gần hơn. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cánh tay đang ôm eo của Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên, nụ cười trên môi Hạ Tuấn Lâm tắt lịm đi. Cậu cầm lấy chiếc ghế đẩu và quay vào phòng mà không nói một lời nào. Hạ Tuấn Lâm tự hỏi liệu Nghiêm Hạo Tường có phải sẽ đối xử tử tế với tất cả mọi người hay không và những chia sẻ của cậu vốn dĩ chẳng có chút gì đặc biệt với anh ấy. Xét cho cùng thì Nghiêm Hạo Tường và Vân Vân vẫn là thanh mai trúc mã. Tình cảm giữa họ xấp xỉ gần hai mươi năm nay. Còn Hạ Tuấn Lâm mới chỉ ở đây được hơn nửa tháng. Nếu như mang ra so sánh thì xác thực cậu quá yếu kém.
Hạ Tuấn Lâm tức giận đến mức lồng ngực đau nhói, đồng thời cảm thấy viễn cảnh này thật sự không có chút triển vọng nào. Cậu thật kỳ lạ, suy tính thiệt hơn, thích phỏng đoán, thích nghi ngờ. Mặt khác, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi, Nghiêm Hạo Tường không phải là người như vậy, cậu ấm ức (do ngờ vực hoặc do những nguyên nhân khác nên lòng cảm thấy không dễ chịu) tự mình tiêu hoá mọi chuyện (ví với tiếp thu những kiến thức đã học). Nghiêm Hạo Tường không hoàn toàn quay đầu lại nhìn thời gian và địa điểm, không thể nghe thấy câu trả lời, thay đổi góc độ, hôn siết lấy cậu một cách đầy nóng nảy.
"Trả lời tôi, Hạ Tuấn Lâm."
"Anh muốn nghe điều gì?"
Những cảm xúc cuối cùng đã được tiêu hóa bởi câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không dám nói to vì sợ ngoại nghe thấy, âm thanh cực kì nhỏ nhẹ, khí thế thậm chí cũng trở nên yếu ớt hơn rồi, vô cớ nói ra những lời oan ức:
"Muốn gì sao? Trong khi đó anh thậm chí còn đưa Vân Vân về nhà? Tôi quản quá nhiều chuyện rồi. Dường như tôi đang làm phiền hai người thì phải. Nhưng mà tôi không thể làm ngơ, Nghiêm Hạo Tường, anh hiểu không?"
"Có phải anh muốn nhìn tôi nổi máu ghen tuông thì mới hài lòng phải không?"
Hạ Tuấn Lâm trở nên giận dữ và chọc chọc ngón tay vào ngực Nghiêm Hạo Tường:
"Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, không..."
Hạ Tuấn Lâm muốn nói những lời cay nghiệt nhưng không phải vì Nghiêm Hạo Tường mà lời nói đó trôi tuột xuống miệng rồi nuốt ngược trở lại:
"Nghiêm Hạo Tường, tôi đang rất ghen tị đấy, anh mau dỗ tôi đi."
"Làm thế nào để dỗ tôi sao?"
"Anh để cô ấy đi xe máy của mình còn tôi sẽ cưỡi lên anh."
Nghiêm Hạo Tường sững sờ trong giây lát, tin là thật, nói:
"Bây giờ sao? Vậy thì chúng ta phải ra sân đó!"*
*Trời ơi Nghiêm Hạo Tường ngây thơ quá vậy?
Hạ Tuấn Lâm gần như không thể nói lên lời chỉ trong một hơi ngắn. Cậu xấu hổ quá! Tại sao lại phải ra sân? Cậu ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách nghiêm túc. Anh ấy thật sự rất ngốc. Hạ Tuấn Lâm cần phải chỉ giáo anh ấy nhiều hơn nữa. Nghĩ đến chuyện này, trên má của Hạ Tuấn Lâm liền xuất hiện vết ửng hồng. Cậu chậm rãi ghé vào bên tai của Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ vài câu. Cậu dùng ngón tay chạm vào cổ họng đang di chuyển của anh:
"Là như tối qua... Anh cũng muốn ra sân làm chuyện này sao?"
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nắm lấy eo thon của Hạ Tuấn Lâm, đem người đó ôm vào lòng, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng:
"Mau ôm tôi, chỉ cần ôm một lát là được rồi."
Hạ Tuấn Lâm buồn cười. Tại sao anh chàng này lại phải hỏi ý kiến trước khi muốn ôm cậu? Tối hôm qua chính là như vậy, ngược lại thật đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra và cố ý nói:
"Đừng ôm tôi."
Hơi thở nóng bỏng như thiêu như đốt của Nghiêm Hạo Tường khiến một bên cổ Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngứa ngáy. Cậu nghiêng đầu, tay anh từ từ buông lỏng, vẻ mặt có chút kiềm chế và nhẫn nại. Anh nhìn quần áo loang lổ vết dầu mỡ của mình:
"Tôi quên mất mình không thể ôm cậu nếu như chưa tắm rửa."
Cổ họng Hạ Tuấn Lâm đông cứng lại, đó không phải là ý của cậu. Nhưng nó thực sự là những gì cậu đang nói. Giống như tự đánh vào chân mình. Cậu khẽ thở dài:
"Được rồi, anh không thể ôm tôi khi chưa tắm, đổi lại tôi sẽ chủ động ôm anh, được chứ?"
Với hai cánh tay đầy đặn, Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua vai của Nghiêm Hạo Tường và sau đó lùi lại:
"Tiến thêm một chút nữa đi Nghiêm Hạo Tường, anh thật sự rất ngốc nhưng tôi rất thích anh như vậy."
Vào buổi tối, họ muốn ăn cơm cháy khoai tây*. Trước tiên, khoai tây được chiên ngập trong dầu thực vật, sau đó phủ một lớp cơm thừa từ buổi trưa lên trên. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn giúp Nghiêm Hạo Tường nhóm lửa. Thời tiết xấu và gió từ ống khói tràn vào, Hạ Tuấn Lâm nhét một mẩu củi lớn còn ướt vào bên trong, khói xông lên khiến cậu nước mắt giàn dụa.
*Nguyên văn "土豆烘饭"
Nấm mà Huy Huy và những người khác cho họ được xào chung với hành, gừng và tỏi, rất thơm. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được muốn ăn vụng một ít. Thức ăn vẫn còn trong nồi khiến đầu ngón tay của cậu bị phỏng. Cậu không thể ăn và chỗ vết bị phỏng đang dần đỏ lên. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng ngậm ngón tay vào miệng và trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường:
"Anh cười cái gì? Đừng có giả bộ thương xót tôi!"
Nghiêm Hạo Tường cho bí đỏ đã cắt vào nồi rồi chiên tiếp lần thứ hai. Hạ Tuấn Lâm lấy bát đĩa và ra ngoài chuẩn bị cho bữa tối. Mở nắp nồi, cơm khoai rất ngon. Đặc biệt là phần cơm giòn thơm ở đáy nồi, anh dùng thìa để lật cơm lên:
"Không phải đã cho lửa nhỏ rồi sao? Cái này hình như hơi sai sai thì phải?"
Anh nói rõ nguyên nhân:
"Thật ngon khi cậu làm như thế này, hãy thử đi."
Nghiêm Hạo Tường lấy một miếng cơm rồi đưa vào miệng Hạ Tuấn Lâm. Cậu muốn tự gắp nhưng anh kiên quyết đưa thìa về phía trước:
"Há miệng ra, còn nóng, tôi giúp cậu ăn."
Hạ Tuấn Lâm ngước mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy không thể tự cứu nổi bản thân mình nữa rồi. Có chuyện gì vậy a~ Nghiêm Hạo Tường rõ ràng là rất yêu thích đàm phán. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn nói rằng Nghiêm Hạo Tường không bao giờ có ý hại người khác, cũng chẳng biết bày tỏ cảm xúc, thích dùng những hành động thiết thực để mang lại cảm giác an toàn cho mọi người.
Sau khi ăn tối xong và thu dọn mọi thứ, Hạ Tuấn Lâm lên gác xép nghỉ ngơi như thường lệ. Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, đung đưa chân và lật xem các sáng tác mà cậu tìm thấy trên bàn làm việc. Nghiêm Hạo Tường đang sửa đèn. Tối hôm đó, anh đã làm đổ đèn, một hoặc hai trong số chúng không còn sáng nữa. Còn cậu thì say sưa đọc các sáng tác của anh. Hạ Tuấn Lâm chỉ đọc sách khi gặp điều gì đó thú vị. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn cậu mỉm cười và lắc đầu đầy bất lực.
Hạ Tuấn Lâm vừa đọc xong cuốn "Cuộc sống lý tưởng của tôi". Cậu trở mình và lật người nằm ngửa ra nhìn anh đang treo đèn lên. Mùng rách được khâu lại. Vì không có chỉ cùng màu nên trên chiếc mùng trắng, sợi chỉ đỏ nổi bật lên như dây tơ hồng của Nguyệt Lão để lại.
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn không chớp mắt chiếc mùng vừa mới khâu. Cậu chỉ kịp phản ứng lại khi anh ôm cậu vào lòng. Hạ Tuấn Lâm liên tục xoa xoa vai của Nghiêm Hạo Tường, hỏi anh ấy tại sao, nhỏ giọng lầm bầm, vào buổi sáng quần áo khô đã được thu dọn, nhưng do trời mưa lớn, toàn bộ đều không còn chỗ để phơi. Anh chạm vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình:
"Sáng mai tôi sẽ gội đầu lại."
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nhìn những vết phồng rộp trong lòng bàn tay, đặc biệt rõ ràng khi nó nằm cạnh ngón trỏ phía trên hổ khẩu*. Vốn dĩ ban đầu bàn tay của Hạ Tuấn Lâm rất mềm mại và mịn màng. Cậu không rõ cảm giác đau đớn khi ai đó miết vào bong bóng nước là như thế nào. Còn đôi tay của Nghiêm Hạo Tường đầy vết chai sạn nên anh không cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy thương cho những đau khổ của cậu mà thôi.
*Nguyên văn "虎口": khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ
"Chà, một vết phồng rộp, chẳng phải mấy ngày nữa chúng sẽ tốt hơn sao?"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hơi đỏ mặt khi nghĩ đến điều gì đó:
"Sau khi mụn nước lành lại có biến thành vết chai sạn không? Còn những vết chai trên tay của anh vì sao lại có? Nếu như tay tôi cũng có vết chai..."
Hạ Tuấn Lâm ngừng lại vài giây, ngẩng đầu rồi hôn lên môi của Nghiêm Hạo Tường, mắt vẫn nhìn anh, nói bằng giọng mũi:
"Vậy nếu anh chạm vào tôi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn đúng không?"
Trong đầu Nghiêm Hạo Tường tự động lọc những lời nói của Hạ Tuấn Lâm, chỉ nhớ rằng cậu nói rất thoải mái. Nghiêm Hạo Tường đưa bàn tay to ôm eo Hạ Tuấn Lâm chặt hơn một chút, áp chặt cậu vào người mình, hé miệng hôn lên môi đỏ mọng:
"Cậu có thích những gì tôi đã làm đêm qua không? Hửm? Rất thoải mái?"
Hai người họ đã có vài lần thử và họ có một chút khẩu vị tương đồng. Nghiêm Hạo Tường vén vạt áo của Hạ Lâm lên và bắt đầu đi vào, khiến cậu giật bắn người, khẽ gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Nghiêm Hạo Tường không giỏi chăm sóc người khác cho lắm. Vì Nghiêm Hạo Tường luôn mạnh dạn thể hiện những gì anh ấy muốn trong vấn đề tình dục nhưng dù sao có đôi lúc anh ấy vẫn sẽ không thụ động.
Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy như thể mình được chăm sóc còn Nghiêm Hạo Tường đang bị chịu thiệt. Cậu dễ dàng cuốn theo nụ hôn của anh. Khi nhận thấy ngón tay của Nghiêm Hạo Tường vén quần lót của mình lên, cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng cố gắng thoát ra khỏi cảm giác mộng mị, nắm lấy tay anh với đôi tai đỏ bừng. Nghiêm Hạo Tường hôn lên khóe miệng của cậu, khàn giọng hỏi:
"Sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường ra và chỉ tay vào thứ đang ngẩng cao đầu của anh:
"Anh không khó chịu sao?"
Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ rất xấu hổ khi phải đối mặt với những lời thẳng thắn như vậy, hoàn toàn khác so với trước đây, anh tránh né ánh mắt của cậu. Cổ họng hơi thắt lại. Nghiêm Hạo Tường nói rằng không sao đâu. Anh dường như luôn thờ ơ với bản thân mình. Hạ Tuấn Lâm hơi xích người lại và đẩy Nghiêm Hạo Tường xuống giường. Ngón tay nhanh chóng tháo dây rút của chiếc quần đùi dài đến đầu gối của anh. Quần đùi và quần lót bên trong đều bị kéo xuống một nửa cùng lúc với nhau.
Nghiêm Hạo Tường hồi hộp đến mức phần bụng đều bị căng cứng lại, từng múi bụng và các cơ trơn nổi lên đặc biệt rõ ràng. Lúc cậu chạm vào, quả là một dáng người đẹp mà bất kì người đàn ông nào cũng phải ghen tị. Trong khi Hạ Tuấn Lâm còn đang thở dài rằng thẻ tập gym của mình đều đã dính đầy bụi, thậm chí cậu còn không biết mình đã đánh mất nó ở đâu. Cậu thực sự không đủ kiên trì. Vừa nói, Hạ Tuấn Lâm vừa cởi quần của Nghiêm Hạo Tường ra:
"Chúng đều liên quan đến nhau, nếu như kìm nén quá lâu chắc chắn sẽ bị hỏng, anh quên mất tôi còn muốn cưỡi anh sao?"
Hạ Tuấn Lâm ngậm thứ to lớn, tanh nồng của Nghiêm Hạo Tường vào miệng. Khi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đương đầu với những thứ không thể kiểm soát được, họ chỉ còn cách mím môi ngừng nói. Trong chốc lát, Hạ Tuấn Lâm chỉ nghĩ đến thanh kiếm cùng một khẩu súng hàng thật giá thật và phía dưới của Nghiêm Hạo Tường sẽ đầu hàng vì Hạ Tuấn Lâm.
Thực ra đêm qua Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy thứ to lớn này, chẳng lẽ đây là một góc khác của nó hay sao? Nghiêm Hạo Tường muốn vén quần của Hạ Tuấn Lâm lên nhưng cậu đã giữ cổ tay anh lại. Hạ Tuấn Lâm nâng phần trên của Nghiêm Hạo Tường lên và hôn khắp cơ bụng anh, dùng lưỡi liếm nó như một chú mèo con đang uống sữa, cậu nói:
"Tôi cũng sẽ làm cho anh thoải mái. Tôi không thể để anh chăm sóc tôi suốt được."
Hạ Tuấn Lâm hôn liếm phần bụng của Nghiêm Hạo Tường, đưa tay chạm vào phía dưới, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Khi đầu của Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng thấp, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hiểu cậu định làm gì. Anh nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm lên và ôm lấy cậu. Cậu có chút sững sờ:
"Nghiêm Hạo Tường, anh đang làm gì vậy?"
Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc:
"Tôi không cần cậu làm loại chuyện này cho tôi."
"Hạ Tuấn Lâm, anh hiểu không? Tôi không cần."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất khó chịu khi một người rõ ràng bị ám ảnh bởi sự sạch lại muốn cúi đầu xuống làm chuyện đó vì anh. Hạ Tuấn Lâm hôn lên môi anh vỗ về:
"Không sao hết, tôi rất sẵn lòng, không phải tất cả đàn ông đều thích nói chuyện với người mình yêu kiểu này hay sao?"
Đặc biệt là những người thân yêu sẵn sàng làm điều đó vì bạn, vô hình chung có cảm giác muốn chinh phục. Bạn thích họ về điểm gì? Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường thay đổi và anh im lặng. Chỉ khi Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu mới nhận ra rằng mình đã nói sai. Nhắc đến những người đàn ông khác trên giường không phải là đang trêu đùa với cái chết sao? Hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm cố gắng giải thích những từ ngữ mang tính định hướng này với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường sờ vào mặt mình, dường như đang tiêu hóa nhanh hơn hai câu nói đó của Hạ Tuấn Lâm. Anh trấn an hôn lên mắt cậu một lần nữa:
"Tôi không cần, Hạ Tuấn Lâm, cậu không cần phải làm điều này cho tôi."
Hai mắt của Hạ Tuấn Lâm ươn ướt. Cậu thực sự cảm nhận được tình yêu mà Nghiêm Hạo Tường dành cho mình. Cậu vươn tay ôm eo Nghiêm Hạo Tường, dựa vào ngực anh rồi nói:
"Vậy thì tôi nói cho anh nghe, Nghiêm Hạo Tường, trước đây... tôi không có nhiều đàn ông như anh hay nghĩ. Bởi vì do quá nóng nảy nên tôi mới nói ra những lời như thế."
"Lâm Xuyên là bạn trai đầu tiên mà tôi hẹn hò. Anh cũng biết là tôi đã chia tay anh ấy vào ngày đầu tiên tôi đến đến."
Hạ Tuấn Lâm cố gắng giải thích:
"Anh thấy đấy, trông tôi có vẻ rất giỏi trong chuyện này nhưng thực sự thì tôi chưa..."
Cậu nhìn anh với đôi mắt ướt át:
"Nghiêm Hạo Tường, nếu anh muốn tôi... anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của tôi."
Hạ Tuấn Lâm nâng eo và cọ mông vào người Nghiêm Hạo Tường. Cậu dùng đầu lưỡi liếm yết hầu của anh:
"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta mau làm đi."
Nghiêm Hạo Tường ôm eo Hạ Tuấn Lâm và cởi đồ lót bên dưới chỉ trong vòng mười giây. Khung xương của cậu tuy nhỏ và gầy nhưng cặp mông lại rất đầy đặn, dùng tay xoa bóp, cảm giác phi thường mềm mại. Cậu nằm trên giường với đôi chân trần của mình. Khi vũ khí giết người của Nghiêm Hạo Tường đang cọ xát giữa mông cùng hai chân của Hạ Tuấn Lâm, cậu đã rơm rớm nước mắt. Cậu cắn vào mu bàn tay để kìm nén tiếng rên rỉ trong miệng. Nghiêm Hạo Tường dường như có ảo giác cả hai người đang hòa vào nhau. Anh cố gắng dùng sức thúc thật mạnh. Cậu trượt về phía trước, bị anh kéo eo lại. Không biết đã qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm lên, nhẹ nhàng hôn xuống đầu gối đỏ ửng của cậu. Hai người dựa vào nhau rồi tiếp tục hôn môi. Cậu choàng tay qua cổ anh hôn đắm đuối. Nụ hôn kết thúc, Hạ Tuấn Lâm thở gấp, đôi mắt như có ngàn lời muốn nói.
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi áp sát vào nhau, cảm nhận được nhịp điệu chung của lồng ngực:
"Lâm Lâm, Lâm Lâm, anh yêu em."
"Anh sợ em bị đau, vì thế, anh càng muốn quý trọng em hơn."
Hết chương 08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top