Chap 06

Phía cuối chân trời xuất hiện dày đặc những đám mây đen kìn kịt. Trời sắp mưa rồi. Hạ Tuấn Lâm cụp mắt nhìn con ốc sên đang vụng về bò về phía trước. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu "cót két". Nghiêm Hạo Tường bước ra từ nhà vệ sinh, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt.

"Lâm Lâm, gió nổi rồi, ban đêm lạnh, em mau lên lầu đi."

Đã qua đầu thu, trời chỉ nắng ấm được vài ngày. Vào buổi chiều, dường như thời tiết đang dần thay đổi đi ít nhiều. Đàn kiến bắt đầu di chuyển chỗ ở. Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm cạnh góc tường quan sát một lúc lâu.

Hạ Tuấn Lâm dành rất nhiều thời gian trong ngày chỉ để ngồi ngẩn người như vậy. Sau đó, cậu lại nhìn chằm chằm vào một ngọn cỏ trên mái nhà. Có thể quan sát thấy mảnh mây trắng treo lơ lửng trên bầu trời trong suốt thời gian dài theo một quỹ đạo nhất định, dường như không muốn rời đi.

Mây sẽ tan, mộng sẽ tàn.

Trong tích tắc, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên và nói "ừm". Trước cơn mưa, trong nhà hơi nóng, Hạ Tuấn Lâm không thể ở trên giường, ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn hai con cá.

Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm thường thả lỏng tâm trí để tránh làm bản thân bị choáng ngợp bởi những câu hỏi mà cậu nghĩ không có gì đáng để bận tâm.

Hiện tại, Hạ Tuấn Lâm đã hiểu rõ những tai hoạ khó tránh trong mối quan hệ này. Tình yêu không thể dừng lại ấy sẽ đục khoét trái tim và cần được nuôi dưỡng bằng máu thịt. Cậu đau từng phút từng giây.

Thật thống khổ khi phải đứng nhìn, không thể lấp đầy khoảng trống đó. Yêu nhưng không thể so sánh nổi với bi thương trong lòng.

Con người nên có bản năng từ bỏ, biết buông tay đúng lúc khi gặp khó khăn. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, giá như mình đủ thông minh và học cách tận dụng thời cơ để tránh những điều bất lợi thì hay biết mấy.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tờ giấy mỏng nhưng nặng ngàn cân trong tay. Anh chậm rãi đi sau Hạ Tuấn Lâm:

"Lâm Lâm, em hãy giữ cái này thật cẩn thận."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy mảnh giấy. Cậu nhìn lướt qua. Không có gì quá ngạc nhiên khi Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu một tờ giấy ghi nợ.

Điều buồn cười nhất là dù đã rõ ràng nhưng trái tim cậu vẫn đau đến không tưởng. Cơn nhức nhối khiến mặt cậu tái mét. Đau đến mức phải cố gắng gượng cười.

Nếu không phải vì tai nạn thương tâm của Lí Huy vào ngày họ trở về từ tiệm sửa xe, thì có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã đưa cho cậu tờ giấy này từ đêm hôm đó, sẽ không thời gian thư thả đến hơn một tuần sau như vậy.

Thật tàn nhẫn làm sao, Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm tự lừa dối bản thân, bắt cậu phải tự duy trì sự bình yên trên khuôn mặt và một mình chống chọi với bão tố bủa vây.

Sau đó cũng chính Nghiêm Hạo Tường kéo cậu trở lại thực tại một cách đầy tàn bạo. Các vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết một cách hiệu quả. Họ chỉ đang cả nể, nhường nhịn và thoả hiệp lẫn nhau.

Hạ Tuấn Lâm quan sát tờ giấy ghi nợ. Tầm nhìn của của đột nhiên mờ đi. Những giọt nước mắt rơi. Đôi vai run lên khi cậu rấm rứt khóc.

"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta nợ nhau những gì từ lâu đã không còn rõ ràng nữa..."

Nó không thể được đo bằng con số, cũng chẳng thể "ghi nợ" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hạ Tuấn Lâm nắm tay Nghiêm Hạo Tường với khuôn mặt đẫm nước mắt, gần như tan vỡ:

"Nghiêm Hạo Tường, em muốn anh yêu em, em chỉ muốn anh yêu em mà thôi, Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt đỏ hoe:

"Muốn em."

"Anh chỉ muốn một mình em thôi, Lâm Lâm."

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm và đưa cậu đến bên bàn, hôn lên môi đỏ tựa anh đào khi trời mưa như trút nước. Cậu có ảo giác rằng mình sắp chết ngạt chỉ trong vài giây ngắn ngủi và có lẽ họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Hạ Tuấn Lâm quay người về phía cửa sổ. Phía trước mặt là gió mưa lay động nhẹ nhàng. Đằng sau là vòng tay ấm áp. Bến đỗ cuối cùng cậu muốn ở lại mãi mãi.

Nghiêm Hạo Tường kéo quần của Hạ Tuấn Lâm xuống, bắt đầu tiến vào từ phía sau, thậm chí nước trong bể cá đều bị họ làm cho trào ra ngoài. Cá con sợ hãi bơi xung quanh. Cậu chống tay xuống bàn, quay đầu lại hôn anh.

Nghiêm Hạo Tường cấu eo Hạ Tuấn Lâm ngày một mạnh hơn, hận không thể khảm cả cơ thể mình vào sâu trong máu thịt của cậu, hợp nhất thành một.

Môi, lưỡi tách ra và hoà quyện lại một chỗ. Cậu luồn các ngón tay vào mái tóc ngắn của anh rồi nắm chặt lấy chân tóc. Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm thật chặt. Một lần nữa họ thay đổi tư thế. Cậu ngồi trên bàn. Hai chân quấn chặt lấy lấy eo Nghiêm Hạo Tường. Anh làm cậu từ dưới lên trên.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt áo ngủ. Hai nhũ hoa trên ngực được chăm sóc cẩn thận. Anh dùng đầu lưỡi chơi đùa, mút, răng cắn nhẹ nhàng, khảy liên tục. Hậu huyệt của Hạ Tuấn Lâm co rút lại. Nghiêm Hạo Tường bị cắn rất chặt.

Họ tìm thấy cảm giác an toàn khi làm tình cùng nhau. Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào mái nhà cũ với đôi mắt vô hồn. Cái chân đặt trên vai Nghiêm Hạo Tường trượt xuống cùng với một cái nhấp hông rất mạnh. Cậu ngẩng đầu lên rồi hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh.

Sau khi xuất tinh xong, Nghiêm Hạo Tường không nỡ rời xa nơi ấm áp này. Cả hai ôm nhau trong tư thế thân mật. Cậu nắm lấy tay anh rồi xoa xoa vào bụng mình. Chất lỏng tình yêu ấy vẫn đang tồn tại trong cơ thể Hạ Tuấn Lâm. Biểu cảm của cậu thật diễm lệ và rung động lòng người.

"Anh bắn nhiều quá. Em có cảm giác như mình sắp bị lấp đầy!"

Hạ Tuấn Lâm nói, ánh mắt tràn đầy si mê:

"Nếu em là phụ nữ, chẳng phải em sẽ mang thai đứa con của anh rồi hay sao?"

Nghiêm Hạo Tường chạm vào mặt Hạ Tuấn Lâm, dường như cũng hoá kẻ si tình, ngây ngốc trả lời:

"Lâm Lâm, hiện tại em đã có đứa con của anh trong bụng rồi."

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được cười, cười xong lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cười, bối rối vô cùng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Lưỡi dao mềm mại nhưng lại có sức sát thương lớn đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói:

"Nghiêm Hạo Tường, trong tương lai không xa anh sẽ tìm được một cô gái tốt để kết hôn..."

Nghiêm Hạo Tường không tuyệt vọng như Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm, bởi vì người ấy là Hạ Tuấn Lâm, cho dù giới tính nam cũng không thành vấn đề.

Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn cảm giác với ai khác ngoại trừ anh. Môi của Nghiêm Hạo Tường run lên, có vài tiếng thút thít trong cổ họng, giống như một con thú nhỏ sắp chết. Anh áp vào ngực cậu. Những giọt nước mắt nóng ẩm chảy dài trên má, không thốt nên lời.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ về tương lai của Nghiêm Hạo Tường nhưng tương lai của anh sẽ không có cậu. Tình yêu của họ dành cho nhau vẫn bị đánh gục bởi dòng chảy của thực tại, không phải vì họ không yêu nhau mà vì quá yêu nên họ mới chọn cách buông bỏ.

Họ thao thức cả đêm dài. Sớm đến, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dậy cùng một giờ. Vẫn như mọi khi, hai người ngồi xổm dưới mái hiên bắt đầu đánh răng. Cậu tinh nghịch chạm vào đầu gối của anh. Sau khi súc miệng xong, Nghiêm Hạo Tường sẽ ghé sát vào gáy của Hạ Tuấn Lâm để ngửi xem cơ thể cậu có mùi bạc hà hay không.

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã thành thạo việc nhà. Mỗi lần quét sân, lòng bàn tay cậu sẽ không còn xuất hiện những vết phổng rộp nữa.

Ngay cả khi cho gà ăn, Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ không thích sự lộn xộn trong chuồng sau khi trời mưa nhưng ai đó đã dọn dẹp cẩn thận trước khi cậu bước vào.

Nghiêm Hạo Tường giặt quần áo trong chậu nhựa lớn. Hạ Tuấn Lâm lấy một cái xô và giũ sạch chúng. Khi anh xả nước sạch lần cuối, cậu lấy móc áo ra rồi bắt đầu treo đồ lên cây sào giữa sân.

Sáng nay họ vẫn ăn mì. Đất trời vào thu sẽ không có quá nhiều nấm trên núi.

Hạ Tuấn Lâm rửa rau rồi ngồi cạnh bà ngoại trên chiếc ghế đẩu. Cậu tỉ mỉ cắt móng tay cho ngoại. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi lời nói đến miệng lại không có cách nào để diễn tả. Xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm dựa vào đầu gối của ngoại như một đứa trẻ.

Hôm nay, trong bát mì có một quả trứng luộc. Cậu yên tâm thưởng thức khi thấy cả ba tô đều có trứng luộc.

Nghiêm Hạo Tường đi làm. Hạ Tuấn Lâm nhắc anh nên mang theo ô và áo mưa, cứ dặn đi dặn lại:

"Trên đường đi anh đừng lái xe nhanh quá, hãy chú ý an toàn."

Vẫy vẫy tay:

"Lúc về cũng phải chú ý an toàn đấy nhé!"

Hạ Tuấn Lâm đứng ở lối vào của mảnh sân nhỏ. nụ cười trên mặt dần nguội lạnh đi khi thấy Nghiêm Hạo Tường đi mỗi lúc một xa.

Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường không mang điện thoại theo. Hạ Tuấn Lâm gửi một tin nhắn cho Lục Kiêu Nhĩ. Thật ra Hạ Tuấn Lâm không có quá nhiều đồ đạc cần thu dọn. Cậu khóa vali lại. Bỗng nhiên cậu nhớ ra vài thứ mình giấu trong chiếc tủ đầu giường.

Một lần nữa Hạ Tuấn Lâm mở ra, trong phút chốc những thứ trước mắt khiến cậu có chút sững sỡ. Nghiêm Hạo Tường thường phân loại quần áo rồi xếp chúng gọn gàng vào từng ngăn tủ riêng biệt.

Đột nhiên cậu phát hiện ra hai bọc nhỏ được nhét sâu trong hộc tủ. Một túi có mười quả trứng luộc. Lẽ ra, người này nên lấy tất cả trứng trong hộp giày ra rồi luộc chín. Ngoài ra còn có một túi nấm khô. Nấm sẽ teo lại khi ngâm nước. Không biết bao nhiêu chuyến lên núi mới nhặt được số nấm này.

Và có cả con châu chấu mà Hạ Tuấn Lâm cất trong ngăn kéo. Đây là món quà Nghiêm Hạo Tường tặng cậu trong lần đầu tiên gặp mặt. Bây giờ nó đã khô héo và không thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Nhưng đúng lúc này lại có một con châu chấu khác ở ngay bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ những gì Nghiêm Hạo Tường đã nói vào ngày hôm đó:

"Khi tôi không có ở nhà, con châu chấu này sẽ ở cùng cậu, được chứ?"

Lý do – Phải chăng đây chỉ là những lời nói khách sáo? Hạ Tuấn Lâm siết chặt cổ áo, muốn khóc nhưng không khóc được, để điện thoại di động cạnh giường và chuẩn bị hành lý.

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm sẽ rời đi và anh đã chuẩn bị mọi thứ giúp cậu. Không ai trong số họ có đủ dũng khí để nói lời li biệt. Hạ Tuấn Lâm sẽ không đợi Nghiêm Hạo Tường trở về như mọi khi. Và sẽ chẳng bao giờ có một người yêu anh như vậy chờ anh về nữa rồi.

Khoảng một giờ chiều, Lục Kiêu Nhĩ đến nơi. Hạ Tuấn Lâm ăn bữa ăn cuối cùng với bà ngoại rồi nói lời tạm biệt. Hạ Tuấn Lâm quyết định không đợi Nghiêm Hạo Tường cho đến khi xe băng băng chạy ngược hướng đường về nhà của anh. Hạ Tuấn Lâm nghĩ nếu như Nghiêm Hạo Tường quay lại, bảo cậu đừng đi, dù khó khăn đến đâu, cậu cũng có thể ở lại vì anh.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe rơi nước mắt. Cậu nhìn những bắp ngô xanh mơn mởn trên cánh đồng. Phía trước là con đường mới lát xi măng xám xịt.

Ngày hôm nay tựa như ngày đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đến nơi này. Trời vẫn trong xanh và đầy nắng. Có một chàng trai mặc quần yếm đang đứng đợi ai đó đến đón. Chàng thanh niên mặc áo ba lỗ đầy vết dầu nhớt, đi chiếc xe máy cũ, nhướn mày hỏi người trước mặt:

"Hạ Tuấn Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm nói hãy đến đón em nhưng hôm nay người ấy đã thất hứa. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi vì khóc, dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Lục Kiêu Nhĩ khoác áo cho cậu. Xe chuẩn bị đến thị trấn thì bị tắc đường. Anh hạ cửa kính xe xuống, hỏi chủ xe bên cạnh:

"Đại ca, phía trước có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông thở ra một vòng khói trắng rồi nói bằng giọng địa phương:

"Là tai nạn xe hơi. Xe máy của cậu ta có vấn đề thì phải..."

Lục Kiêu Nhĩ nói lời cảm ơn rồi nâng cửa kính xe lên. Đường xá được giải toả, xe sớm có thể khởi động, anh tăng tốc độ, cố gắng đi qua đám đông hiếu kì đang vây quanh vụ tai nạn kinh hoàng Lục Kiêu Nhĩ thản nhiên liếc mắt một cái. Xe máy bị va chạm rất mạnh, trên mặt đất có một vũng máu.

Lục Kiêu Nhĩ thu hồi ánh mắt, loay hoay với cửa thông gió của máy điều hòa, lúc này mới nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang cầm trên tay thứ gì đó, hình như là một nắm cỏ khô màu vàng óng. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, anh ném thứ đó ra ngoài. Con châu chấu được đan bằng cỏ không có trọng lượng theo gió lớn rơi ngược trở lại vào vũng máu loang lổ trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top