Chap 04

Hạ Tuấn Lâm gần như nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ trên cổ tay, ngơ ngác quan sát một hồi lâu, mới mười phút trôi qua, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi đi một cách chậm chạp như thế.

Hạ Tuấn Lâm từ gác xép xuống lầu, rồi ra sân vườn đi về phòng chính. Bà ngoại ngồi dưới mái hiên phơi nắng. Cậu thấy ngoại luôn tươi cười, nỗi sốt ruột trong lòng cũng giảm bớt một cách khó hiểu. Hạ Tuấn Lâm lấy ra một chiếc ghế đẩu từ gian nhà chính và ngồi xuống bên cạnh bà ngoại:

"Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc!* Ngoại ơi, con tìm được chiếc bấm móng tay. Con cắt móng cho bà được không?"

*Nguyên văn "噔噔噔": từ tượng thanh miêu tả tiếng vật nặng rơi hoặc tiếng va đập mạnh

Bà ngoại nhìn Hạ Tuấn Lâm. Có vẻ như bà không nghe rõ. Cậu ghé sát vào tai bà và lặp lại lần nữa:

"Tiểu Hạ sẽ cắt móng tay cho bà... nha!"

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm xoè các ngón tay của mình ra và bắt đầu làm mẫu:

"Bà ngoại là như vậy nè!"

Bà ngoại chậm rãi đưa tay ra. Bàn tay chỉ còn da bọc xương. Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đỡ lấy, từ từ cắt. Cậu sợ lỡ tay cắt vào thịt rồi tỉ mỉ dùng dũa mài những chỗ móng dày không cắt tỉa được.

Hạ Tuấn Lâm ngồi tâm sự với bà. Nói về những điều từ trước đến nay cậu chưa từng kể với bất kỳ ai khác. Chẳng hạn như Hạ Tuấn Lâm đã từng rất nổi loạn hồi còn học trung học cơ sở. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn nhận được sự chú ý từ ba mẹ và muốn họ có thêm thời gian ăn tối cùng với cậu. Hạ Tuấn Lâm bỏ nhà đi bụi. Cậu muốn biết liệu ba mẹ có thực sự yêu thương và quan tâm đến cậu hay không? Có phải lúc nào công việc cũng quan trọng hơn cậu hay không?

Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ở trong công viên nhỏ một mình. Bóng tối mịt mù và chẳng có ai đi tìm cậu. Thay vào đó là một con chó hoang vô cùng hung dữ rượt đuổi cậu khắp nơi. Hạ Tuấn Lâm trốn dưới cầu trượt và không dám đi ra ngoài. Cậu ấn số điện thoại, đầu dây bên kia tắt máy ba lần. Một tin nhắn tự động xuất hiện, thông báo người dùng hiện đang bận.

"Ngoại ơi, trước đây con không phải là kẻ ngốc sao?"

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu. Quá khứ đó theo thời gian sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Nó bị người lớn tìm cách lấp liếm đi, dùng sự chiều chuộng và vài lời nói ngọt ngào để con cái họ không bị mặc cảm, cứ thế trưởng thành. Trong suy nghĩ của họ, đứa con mà mình dưỡng thành chắc chắn sẽ không bị khuyết thiếu về mặt tình cảm. Ngược lại, những đứa trẻ ấy còn cảm thấy may mắn vì được bảo ban, chăm sóc nhiệt tình đến vậy. Nhưng thực tế thì lại không.

Nhiều người cảm thấy bản thân được thỏa mãn về mặt vật chất. Kéo theo đó sẽ là sự hụt hẫng về mặt tinh thần và tâm lý. Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Có tham lam quá không khi cậu muốn có cả hai? Rốt cuộc, nó còn nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người nhận được. Một sự mất cân bằng nhất định chỉ có thể được điều chỉnh bởi chính bản thân mỗi người mà thôi. Những nỗi buồn không thể giải thích được sẽ đến với bạn vào một độ tuổi nhất định và nó sẽ dần biến mất đi khi bạn dần trưởng thành.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm nói xong, cậu sờ sờ vào chóp mũi của mình, cảm thấy có chút xấu hổ. Bà ngoại vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, giống như đang an ủi. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt:

"Bà ơi, đây là bí mật nhỏ giữa con và ngoại. Ngoại đừng bao giờ nói với Nghiêm Hạo Tường, được chứ?"

Chỉ mới hai ngày trôi qua, Hạ Tuấn Lâm phát hiện trên ngón tay mình vậy mà lại xuất hiện thêm một vết xước nhỏ. Cậu khó chịu nhìn chằm chằm vết thương, sợ đau nhưng không dám lấy ra. Hạ Tuấn Lâm lại liếc nhìn thời gian. Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về nhà sau hơn một giờ đồng hồ nữa.

Đột nhiên ở ngoài sân có tiếng bước chân, một cậu bé gầy gò như cây sào phơi quần áo vội vã đi vào. Chân đi dép lê, tay áo ngắn kẻ sọc, quần bò dài đến đầu gối. Trông cậu ta như mới mười một, mười hai tuổi? Hạ Tuấn Lâm nhướng mắt. Ánh nhìn mất cảnh giác quan sát "cây sào gầy guộc". Cậu bé chạy vội đi. Chắc cậu không ngờ trong sân còn có người khác, hoang mang tựa như sợ hãi, gãi đầu hai lần.

Hai phút sau, một cậu trai và một cô bé khác bước vào sân. Cậu bé thấp hơn "cây sào gầy guộc" một chút. Còn đứa bé gái có đôi mắt to tròn, đen láy. Tóc dài buộc đuôi ngựa, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì có chút xấu hổ. Hạ Tuấn Lâm suy ngẫm, có phải trông cậu quá dữ tợn không? Hạ Tuấn Lâm thấy không ai trong số họ có ý chủ động nói chuyện, cứ đứng một chỗ tò mò quan sát, nhưng lại không dám tiếp tục nhìn thẳng mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái.

"Mấy đứa có thể hiểu được tiếng phổ thông, phải không?"

Đứa bé trai thấp bé có vẻ dũng cảm hơn gật đầu. Hạ Tuấn Lâm hỏi:

"Em làm gì ở đây?"

Lần này, "cây sào gầy guộc" trả lời trước, nhưng vì em ấy nói bằng phương ngữ nên Hạ Tuấn Lâm không thể hiểu được gì:

"Em có thể nói tiếng phổ thông, đúng không?"

Cậu bé ngập ngừng nói. Bởi vì tiếng phổ thông của cả hai quá chênh lệch nên đứa nhỏ tự đỏ mặt trước.

Nghiêm Hạo Tường lo lắng bà ngoại ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm nên thỉnh thoảng, anh sẽ nhờ hàng xóm sang xem xét giúp. Nhưng hầu hết người lớn trong thôn đều phải đi làm đồng từ lúc sáng sớm nên sẽ có vài đứa nhóc ở nhà trong kỳ nghỉ hè chạy qua đây trò chuyện cùng ngoại.

Hạ Tuấn Lâm tự nhiên thấy nhàn rỗi. Một vài đứa trẻ đến chơi nhà sẽ giúp cậu giải tỏa cơn buồn chán, thậm chí cậu còn có thể trò chuyện với chúng vài câu giao tiếp đơn giản nữa.

Cậu bé thấp hơn tên là Lí Huy. Đứa nhỏ gầy như cây sào phơi quần áo kia là Lí Tuấn. Hai người là anh em họ. Cô gái tên là Vương Quyên. Ba đứa nhỏ ở cùng một làng. Họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mối quan hệ rất tốt. Lí Huy nói cả đám sẽ leo lên sườn núi hái bong bóng gai*, chỉ muốn hỏi xem Hạ Tuấn Lâm có muốn đi cùng hay không.

*Ở Trung Quốc, quả mâm xôi được gọi là dâu rừng, ngoài ra chúng còn có nhiều biệt danh khác khá thú vị như bong bóng rừng, bong bóng gai bởi vì những búi hạt căng mọng giống như quả bong bóng của chúng

Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài và không muốn đi chơi một chút nào hết. Chưa kể cậu đang ở độ tuổi đôi mươi, chơi cùng đám con nít quả thật rất ấu trĩ. Hạ Tuấn Lâm không thừa nhận bản thân thực sự có chút bị làm cho phân tâm. Cậu không biết bong bóng gai trông như thế nào. Hơn nữa ba đứa trẻ mời cậu rất niềm nở. Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng bị kéo ra ngoài, vừa đến cổng, cậu bất an nhìn lại. Bà ngoại ngồi trên ghế vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm, xem như để cậu yên tâm vui đùa.

"Bà ơi, nửa giờ nữa con sẽ quay về."

Lý Huy dẫn đầu đoàn. Chúng dẫn cậu xuyên qua những lùm cây cối mọc um tùm, không có cách nào thoát ra được. Hạ Tuấn Lâm đi theo sau và cố gắng leo lên sườn núi, tiến vào rừng được một đoạn thì bắt đầu đuối sức. Hạ Tuấn Lâm tự hỏi, nếu cứ tiếp tục đi như thế này trong khoảng mười phút nữa, có khi nào sẽ xuất hiện sâu xanh bám trên cây và rắn rết dưới thảm cỏ hay không? Vương Quyên mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt rất đơn thuần, không hề có ác ý.

Đến phía bìa rừng hẻo lánh, đường đi khá xa, không có cách nào ghi nhớ nổi, hoàn toàn chỉ dựa vào cảnh vật xung quanh để nhận biết đường về, Hạ Tuấn Lâm hoài nghi lũ trẻ này bằng cách nào mà có thể tìm thấy bong bóng gai? Lí Tuấn xắn tay áo lên, làn da hơi ngăm đen vì thường xuyên chạy nhảy dưới trời nắng. Đứa nhỏ chỉ về phía trước:

"Cây dâu rừng. Trái của nó có thể ăn được."

Thôn quê bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Đồ ăn vặt không còn tồn tại nữa. Nhiều nhà tiết kiệm chỉ cho con cái một số tiền ăn vặt nhất định vào mỗi tháng. Vì vậy, chúng thường tỏ ra thèm thuồng, liếm ngón tay sau khi mua miếng que cay 50 xu. Một số loại quả dại mọc trên núi được xem là nguồn cung cấp "hạnh phúc" của tuổi thơ. Khi Hạ Tuấn Lâm thấy bọn trẻ hái thứ quả màu đỏ trên cây, cậu lấy thử một trái, định bỏ vào miệng:

"Còn chưa rửa nữa. Chúng bẩn lắm đấy!"

"Không sao đâu."

Lí Huy chọn một trái đỏ mọng đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Vương Quyên hái bong bóng gai ẩn trong tán lá màu xanh thẫm. Bên trong lùm cây có một quả bong bóng gai rất lớn. Hạ Tuấn Lâm hỏi cô bé tại sao không ăn chúng? Đứa nhỏ ngượng ngùng trả lời:

"Em mang về cho mẹ."

Hạ Tuấn Lâm bắt chước làm theo. Cậu di chuyển đến. Lí Tuấn hạ thấp những cành cây cao xuống để họ có thể hái chúng một cách dễ dàng. Hạ Tuấn Lâm chọn trái lớn nhất, có màu đỏ đẹp mắt, chắc chắn "trưởng thôn" Nghiêm Hạo Tường sẽ thích lắm đây. Chuyến đi này mất nhiều thời gian hơn Hạ Tuấn Lâm nghĩ. Lí Huy và những người khác tiễn cậu về đến cổng sân nhỏ rồi vẫy tay chào tạm biệt:

"Hạ ca ca, hẹn gặp lại anh vào ngày mai!"

Hạ Tuấn Lâm đổ mồ hôi vì nóng. Bà ngoại vẫn ngồi trước cửa gian nhà chính. Cậu đưa cho ngoại xem những bong bóng gai được gói cẩn thận trong lớp lá cây rừng như thể đang dâng lên một kho báu quý hiếm:

"Bà ơi, để cháu rửa cho bà ăn nhé!"

Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp lấy một cái bát, tách một ít bong bóng gai ra khỏi lá, rửa sạch với nước nhiều lần rồi đưa cho bà ngoại. Hạ Tuấn Lâm nhìn lại thời gian, cúi người đi đi vào vào, hết từ sân nhỏ lại ngóng nhìn ra ngã tư. Thời gian trôi qua, cậu láng máng nghe thấy tiếng động cơ xe máy, đứng dậy đi vào phòng, giả bộ như vừa mới đi ra.

Nghiêm Hạo Tường đỗ xe máy dưới bóng cây trong sân nhà, trên tay cầm một miếng đậu phụ và một hộp xà phòng mới. Sáng sớm, mặc dù quần áo của anh rất sạch sẽ nhưng hiện tại có vài vết dầu nhớt đen kịt bám khắp tư trang, đồ nghề. Trời nắng gắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hạ Tuấn Lâm bê một đĩa quả bong bóng gai, nói:

"Nghiêm Hạo Tường, tôi hái nhiều bong bóng gai lắm, anh có muốn ăn thử không?"

"Cậu ra ngoài à?"

"Ừm, Huy Huy đưa tôi ra ngoài đi dạo."

Nghiêm Hạo Tường đặt đậu phụ xuống chiếc bàn gỗ trong gian nhà chính, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm xem xét tình hình, có một vết xước nhỏ trên mu bàn tay nhưng nốt đỏ ấy trông đặc biệt rõ ràng.

"Không đau chứ?"

Hạ Tuấn Lâm biết từ lâu nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn nhắc đến chuyện khác liền lên tiếng:

"Đau quá, ở chỗ này tôi còn có dằm nữa."

"Tôi không dám lấy ra. Tôi sợ đau."

Nghiêm Hạo Tường nhìn vết thương:

"Tôi sẽ giúp cậu lấy nó ra."

"Nghiêm Hạo Tường, tôi muốn đi tắm. Người tôi đang đổ rất nhiều mồ hôi."

Nghiêm Hạo Tường chỉ có một tiếng rưỡi nghỉ trưa. Anh phải tranh thủ nấu ăn, buổi chiều còn phải quay lại nơi làm việc, có thể không có thời gian đun nước nóng cho Hạ Tuấn Lâm tắm.

"Buổi tối rồi tắm luôn một thể được không?"

"Không, người tôi bẩn."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ ra một cách:

"Cậu có thể tắm nước lạnh được chứ?"

Nghiêm Hạo Tường thực sự do dự vì sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ không quen với việc đó. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu. Vào buổi trưa, nước trong ống cũng không quá lạnh. Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến vòi và thử nhiệt độ nước ở thời điểm hiện tại.

"Vậy thì tôi sẽ dùng nước này để tắm rửa."

Hạ Tuấn Lâm lên gác xép lấy quần áo.

Nghiêm Hạo Tường nấu cháo trước. Sau đó nhặt một ít khoai tây và nạo chúng ở ngoài sân. Những thứ cần thiết như chậu, khăn tắm và xà phòng đều đã để hết trong nhà vệ sinh. Hạ Tuấn Lâm đi tắm tại chỗ cũ, thật khó để chấp nhận khi lần thứ hai bạn phải vào một nơi như thế này.

Nghiêm Hạo Tường gọt khoai tây xong lại hái thêm một ít hẹ tây ở vườn rau ngoài rìa sân. Khoai tây cắt nhỏ, đun nước sôi, đổ một chút giấm trắng và cho phần khoai đã cắt nhỏ vào nồi luộc khoảng mười giây. Tiếp đến, chần tất cả qua nước lạnh và để ráo. Lát nữa sẽ sử dùng để trộn sơ qua làm món đậu phụ Tứ Xuyên. Bước cuối cùng Nghiêm Hạo Tường trộn đều mọi thứ với đậu phụ rán trước đó. Hạ Tuấn Lâm gọi Nghiêm Hạo Tường vào nhà vệ sinh:

"Nghiêm Hạo Tường, anh có dầu gội đầu không?"

Hạ Tuấn Lâm muốn gội đầu vì hôm qua cậu không có thời gian.

"Hai gói đủ không?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang băn khoăn thì Nghiêm Hạo Tường đã nhét dầu gội vào dọc theo khe cửa. Đó dường như là loại dầu gội dùng thử mà siêu thị đang khuyến mại.

Cậu xé nó ra, tay trơn trượt không hề dễ lấy, tóm lại là rất bất tiện khi sử dụng. Hạ Tuấn Lâm đang gội đầu thì bị nước bắn vào mắt, rất khó chịu. Cậu thay bộ quần áo mới rồi từ từ bước ra. Đầu tóc ướt sũng và vuốt ngược ra đằng sau. Cổ áo sơ mi trắng hơi mở rộng, bên dưới là quần bò mài trơn.

Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường ở ngoài sân cũng không thấy trong gian chính hay nhà bếp. Cậu đi lên gác xép tìm anh. Nghiêm Hạo Tường đang đặt thứ gì đó trên giường, giống như một chiếc đèn LED. Anh lấy phích cắm và đặt nó lên kệ tủ, sau đó bật công tắc để kiểm tra độ sáng tối. Hạ Tuấn Lân đứng sau lưng anh hỏi:

"Nghiêm Hạo Tường, anh đang làm gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi dầu gội đầu hương chanh trên người Hạ Tuấn Lâm:

"Lắp đèn ngủ sẽ tiện hơn."

Thứ đèn LED này vốn dĩ không có tác dụng với Hạ Tuấn Lâm, chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu của Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ đỡ sợ hơn vào ban đêm nếu như có thứ này ở bên.

"Ồ."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh giường và dụi mắt hai lần:

"Nghiêm Hạo Tường, nước nhỏ vào mắt khi tôi đang gội đầu."

Lúc Nghiêm Hạo Tường quay lại, anh sững sờ khi nhìn thấy quần áo trên người Hạ Tuấn Lâm, sau đó quan sát vẻ mặt điềm tĩnh của cậu như không có chuyện gì xảy ra, nháy mắt trông anh có chút ngượng ngùng. Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ tay Hạ Tuấn Lâm ra:

"Đừng dụi nữa."

Hạ Tuấn Lâm dùng tay trái nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường rồi lắc qua lắc lại:

"Vậy anh thổi mắt giúp tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường dùng đầu ngón tay nâng mí mắt của Hạ Tuấn Lâm lên và thổi nhẹ vào mắt cậu. Hạ Tuấn Lâm không thể không chớp mắt. Nước mắt trào ra khiến lông mi ướt thành từng đám nhỏ. Đó là lý do tại sao mắt cậu trông hơi ươn ướt.

Tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường không thể không chú ý đến chóp mũi của Hạ Tuấn Lâm, bên dưới là đôi môi hồng hào. Ánh mắt bắt đầu có chút né tránh, hết nhìn sang trái rồi lại sang phải. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đường viền cổ có chút rộng rộng không thể che giấu nổi cảnh xuân bên trong.

Nghiêm Hạo Tường cổ họng sít lại và ho khan:

"Còn khó chịu không?"

Nghiêm Hạo Tường đơn giản là không dám nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm. Những ngón tay của cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay của anh:

"Tốt hơn nhiều rồi, anh ăn bong bóng gai chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm im lặng trong vài giây:

"Huy Huy nói quả này rất ngọt."

Nghiêm Hạo Tường hỏi:

"Cậu chưa ăn à?"

Hạ Tuấn Lâm dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường:

"Tôi nghĩ anh sẽ thích nó."

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận thấy những vết chai sạn trên đầu ngón tay của Nghiêm Hạo Tường. Cậu nắm tay anh để xem xét kỹ hơn. Nghiêm Hạo Tường gọi tên cậu:

"Hạ Tuấn Lâm."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tối qua tôi và cậu đã hôn nhau."

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường:

"Anh có thể hôn tôi lại lần nữa."

Nghiêm Hạo Tường vừa hôn vừa nắm lấy cằm của Hạ Tuấn Lâm. Cậu thấy anh dùng lực quá mạnh. Hạ Tuấn Lâm đoán đúng, nụ hôm đêm qua là nụ hôn đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù không có bất kỳ kỹ năng nào nhưng rất nhanh cậu bị anh áp chế. Cậu thở không ra hơi. Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua lưng Nghiêm Hạo Tường, ngửi thấy mùi dầu nhớt và mồ hôi, mặc dù không quá ghét bỏ nhưng cậu vẫn đẩy anh ra hai lần và lẩm bẩm nói:

"Anh tắm đi rồi vào ôm tôi sau."

Nghiêm Hạo Tường ở trên người Hạ Tuấn Lâm, hôn lên môi cậu hai cái. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo giúp cậu.

Hết chap 04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top