Chap 03 (Part 02)

Nghiêm Hạo Tường là như thế, không sở hữu quá nhiều thứ trong tay, nhưng anh ấy luôn sẵn sàng dành mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho người khác. Hạ Tuấn Lâm ăn xong mì với tâm trạng vô cùng phức tạp. Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc bát tráng men vào tủ sau khi rửa sạch sẽ, lấy ra một chiếc bát màu xanh trắng khác và để nó lên kệ bếp. Hạ Tuấn lâm nhìn thoáng qua thì có vẻ như đây là đồ dùng mà Vân Vân mang tới tối qua.

"Cái này có phải mang đi trả lại không?"

"Có."

Hôm qua, mẹ của Vân Vân toàn nói những lời khó chịu, chắc chắn khi hai người gặp nhau sẽ khó xử lắm. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy cái bát:

"Tôi sẽ mang đi trả."

"Là nhà ở sát vách, phải không?"

Nghiêm Hạo Tường lau tay, có chút lo lắng:

"Để tôi đi, nhà của Vân Vân..."

Hạ Tuấn Lâm xua tay:

"Chỉ là mang trả một cái bát thôi mà..."

Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi phòng chính, bước đến sân sau, trước cửa nhà Vân Vân cũng trồng một cây hoa quế. Mặc dù những ngôi nhà ở đây đều do dân làng tự xây dựng và rất dễ dàng bắt gặp tại mọi vùng thôn quê khác, không bắt mắt, nhưng quả thực nó còn tốt hơn nhiều so với nơi ở hiện giờ của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào sân đã vội vàng lên tiếng:

"Vân Vân, cô có nhà không?"

Lời nói vẫn còn đang mắc kẹt trong cổ họng thì đột nhiên có một con chó rất lớn màu vàng lao ra. Nó nhe hàm răng sắc nhọn rồi liên tục hướng Hạ Tuấn Lâm sủa dữ dội. Chân Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn. Cậu như chết lặng. Tuy xích cổ của con chó không quá dài nhưng nó quá lớn và còn cách cậu chỉ khoảng một mét. Cảm giác như nó sắp cắn cậu đến nơi vậy. Hạ Tuấn Lâm run rẩy kêu lên. Cái bát trong tay vỡ tan tành. Theo bản năng, Hạ Tuấn Lâm lùi về phía sau nửa bước và lao vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, người đang đi phía sau. Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, lo lắng nói:

"Không sao đâu, con chó bị xích rồi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn hoảng sợ. Cậu bất bình lên tiếng, trong giọng nói có phần không mạch lạc:

"Tại sao lại có chó... Nghiêm Hạo Tường, nó sẽ cắn tôi, nó muốn cắn tôi... Thật khủng khiếp."

Vốn dĩ loài chó này thường rất ngoan ngoãn. Nó quen thân với người dân ở đây nên hiếm khi sủa, thỉnh thoảng chúng mới sủa khi thấy người lạ vào thôn. Đối với những người sợ chó, một con chó lớn cỡ này thực sự có thể gây nguy hiểm:

"Phát Tài*, đừng sủa nữa!"

*Tên con cún

Vân Vân nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng đi ra, có chút thất thần nhìn Nghiêm Hạo Tường. Bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Hôm qua, mẹ cô ấy đã nói nhiều lời quá khó nghe.

"Tường ca, anh ấy có sao không? Phát Tài không làm ai bị thương chứ?"

"Không sao, chỉ hơi sợ thôi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất:

"Vân Vân, nhờ em dọn dẹp chỗ này nhé. Ngày mai anh sẽ mua bát mới cho em."

Bởi vì thành tích học tập của Vân Vân không được tốt nên cô ấy chọn đi học làm đẹp ở trường trung cấp dạy nghề. Hiện tại, Vân Vân đang làm việc trong một tiệm cắt tóc trên thị trấn. Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường làm thêm trong một xưởng sửa chữa ô tô. Hai người thường đi chung đường đến nơi làm việc. Thỉnh thoảng, Vân Vân sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường đi xe máy lên thị trấn. Vân Vân vẫn muốn nói điều gì đó nhưng Nghiêm Hạo Tường đã vội vòng tay ôm Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi.

Gần một nửa số dân trong làng nuôi chó lớn để trông coi nhà cửa, hầu hết chúng đều bị xích, số còn lại đều ngoan ngoãn và ít khi cắn người. Nghiêm Hạo Tường yên tâm khi Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ở đây trong khoảng một thời gian nữa và anh ấy có thể chăm sóc tốt cho cậu. Anh thấy cậu đang dần dần bình tĩnh trở lại, ân cần nói tiếp:

"Bây giờ tôi phải đi làm rồi. Đến trưa tôi sẽ về nấu cơm."

"Trong thị trấn? Để sửa xe?"

"Ừm, thi thoảng tôi cũng hay rửa xe nữa."

Tiệm sửa xe ở bên cạnh đường dẫn vào thị trấn, Khối lượng công việc ổn định, nhiều lúc có chút bận rộn.

Trước đây, Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ về nhà vào buổi trưa. Bà ngoại sẽ tự lo chuyện ăn uống vì chi phí nhiên liệu đi lại sẽ rất tốn kém. Chiếc xe máy cũ do cha của Nghiêm Hạo Tường để lại. Đôi khi hay bị hỏng hóc, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng vẫn có thể lái xe sau khi mất một khoảng thời gian dài để sửa chữa, nhưng anh ấy rất khó chịu khi chiếc xe này cứ bị hỏng mãi. Hôm qua, Nghiêm Hạo Tường đi đón Hạ Tuấn Lâm thì xe bị hỏng giữa chừng, may mà anh ấy có kinh nghiệm và mang sẵn đồ nghề nên việc sửa cũng dễ dàng hơn, chỉ là lâu hơn mọi khi một chút.

Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng không nói gì. Nghiêm Hạo Tường nhờ vào công việc này để nuôi sống gia đình. Anh ấy không thể ở nhà nhàn rỗi được. Lương tháng của Nghiêm Hạo Tường không quá 3.000 tệ, nếu siêng năng và phấn đấu tăng ca mỗi ngày thì lương của anh ấy cũng chỉ tăng thêm một hoặc hai trăm tệ. Mỗi ngày đều cật lực làm việc nhưng vẫn phải dành dụm tiền lương hàng tháng vì tiền thuốc thang của bà ngoại rất tốn kém.

Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra phần nào tính khí của Hạ Tuấn Lâm sẽ phụ thuộc vào mình chỉ vì cậu luôn thiếu cảm giác an toàn khi ở một môi trường mới đầy xa lạ. Khả năng của Nghiêm Hạo Tường có hạn và đó là tất cả những gì mà anh ấy có thể làm cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy xe máy ra khỏi gian nhà chính. Cậu tức giận chạy lên gác xép. Hạ Tuấn Lâm cũng biết hiện tại bản thân đang rất khó chịu, anh ấy có cuộc sống của riêng mình, tại sao cậu lại phụ thuộc vào người này chứ? Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy buồn chán, vậy nếu như không có ai ở bên cậu lúc này, liệu anh ấy có làm rối tung nhịp sống ban đầu của cậu hay không? Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đang rất tức giận không thể nào giải thích được, bốc hoả, tự nhiên cảm thấy tủi thân.

Nghiêm Hạo Tường có thể quan tâm Hạ Tuấn Lâm một cách ân cần và dịu dàng. Người khác có thể miễn cưỡng bỏ qua tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm lúc này vì cậu không thích cảm giác bị bỏ rơi và mất khống chế cảm xúc.

Cậu nằm trên giường, dỏng tai nghe động tĩnh ở tầng dưới, nhưng không hề có tiếng khởi động xe máy. Cậu vui mừng khôn xiết. Hạ Tuấn Lâm giả vờ như không quan tâm và nhất định không chịu bước đến cửa sổ để xem xét tình hình phía dưới nhà. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong sân nhà, không biết anh ấy đang mày mò cái gì. Cậu thật sự quá tò mò, dường như không thể chịu đựng được nữa, cậu vội vã chạy xuống nhà.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn, trên tay cầm một con châu chấu làm bằng rơm.

"Cậu có muốn nó không? Con châu chấu này sẽ thay tôi ở nhà với cậu, được chứ?"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường rất khéo tay. Nhìn con châu chấu này vô cùng sống động. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tốt nhất không nên để anh ấy nghĩ rằng cậu là người dễ dỗ dành. Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm nói:

"Anh cứ thích dùng mấy thứ này đẩy tôi đi chỗ khác."

Nghiêm Hạo Tường thực sự nghĩ Hạ Tuấn Lâm không hề thích món đồ chơi dân dã này. Anh đã sẵn sàng làm thêm một con chuồn chuồn khác cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ngắm nghía con châu chấu hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Chỉ là con châu chấu thôi mà."

"Thích không?"

"Không!"

(Ngang ngược quá đi!)

Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm sao, cười khổ, nói:

"Tôi đi làm đây."

Anh đi đến cổng sân. Cậu vẫn chung thuỷ nhào nặn con châu chấu trong tay:

"Anh nhớ đi làm về sớm nhé!"

Hạ Tuấn Lâm vội vã chạy vào nhà không đợi Nghiêm Hạo Tường quay lại, còn nói với theo:

"Là con châu chấu nói, không phải tôi!"

Hết chap 03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top