Chap 03 (Part 01)
Hầu hết người dân ở thôn Lí đều dậy sớm đi làm đồng trước khi cái nắng trở nên gay gắt. Khoảng năm giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm đã nghe thấy tiếng gà trống gáy. Cậu bịt tai lại rồi trở mình. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh giường và chuẩn bị mặc quần áo:
"Dậy sớm vậy?"
"Ừm..."
Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với việc dậy sớm. Hạ Tuấn Lâm nheo mắt lại. Ngoài cửa sổ trời vừa rạng sáng. Những ngày thức dậy sớm dường như đã không còn nằm trong từ điển của Hạ Tuấn Lâm từ rất lâu rồi. Cậu tiếp tục vùi đầu vào chăn bông. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đi xuống lầu, bước xuống cầu thang gỗ, để lại hàng loạt tiếng kẽo kẹt, mỗi lúc dần biến mất.
Tối hôm qua đi ngủ sớm, trong thôn cũng không có hoạt động văn hoá giải trí nào nổi bật, chưa kể không có điện thoại di động để chơi game, vì vậy, Hạ Tuấn Lâm ngủ đến hơn tám giờ sáng mới tỉnh hẳn, mặc quần áo vào rồi đầu bù tóc rối đi xuống lầu. Hôm qua vì trời mưa nên lá cây trong sân bị gió lớn quét đi sạch sẽ.
Bộ quần áo mà Hạ Tuấn Lâm thay từ lần tắm tối qua được treo cẩn thận trên mắc áo. Chúng được giặt sạch và vẫn còn nhỏ giọt nước. Những chiếc áo ba lỗ cùng với trang phục công nhân treo bên cạnh, thoạt nhìn trông rất giản dị, không có móc treo trên cọc tre.
Nghiêm Hạo Tường từ chuồng gà bước ra. Phần rau bị úa đặt bên ngoài đĩa được để lại cho gà ăn. Anh cầm trên tay một nắm cải xanh còn non, nói:
"Dậy rồi? Tôi sẽ cho rau vào bếp và dùng nước nóng trụng sơ qua bàn chải đánh răng để cậu dùng."
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh:
"Tại sao anh lại giặt đồ lót cho tôi?"
Mặc dù ở nhà có giúp việc chăm lo mọi công việc hàng ngày, tất nhiên không cần phải giặt giũ, nhưng nó không cần thiết đến mức bạn cần người khác giúp mình làm sạch tư trang cá nhân.
"Có chuyện gì sao?"
Hạ Tuấn Lâm quan sát gian nhà chính. Cậu đã đánh giá quá cao rồi, không có dấu vết tồn tại của chiếc máy giặt. Cậu vẫn cố gắng hỏi:
"Quần áo được... giặt tay?"
"Ừm."
Hạ Tuấn Lâm mím môi không nói nữa, nhìn chằm chằm vào một bông hoa dại bên cạnh chân. Hạ Tuấn Lâm đã trưởng thành rồi, ngay cả khi còn nhỏ, ma ma đại nhân cũng không bao giờ giặt đồ lót cho cậu. Hạ Tuấn Lâm không biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất kì quặc, thậm chí đêm qua, cậu còn hôn và chạm vào người Nghiêm Hạo Tường mà.
Nghiêm Hạo Tường mang nắm rau vào bếp và cầm một cái chậu nhựa trên tay. Bên trong là một bàn chải đánh răng còn mới, một chiếc khăn mặt và một chiếc cốc nhựa. Hạ Tuấn Lâm than thở về sự vô thường của nhân gian khi ngồi xổm dưới mái hiên đánh răng, làm thế nào mà cậu đến được nơi này được vậy? Lấy nước từ vòi vào cốc, lần đầu Hạ Tuấn Lâm tiên ngửi thấy mùi này, không có máy lọc nước, thậm chí thứ nước đang chảy ra kia không chỉ uống mà còn dùng để đánh răng, rửa mặt, rửa rau,... cảm giác rất bẩn. Nhưng nước thoạt nhìn rất trong, không hề có mùi bột tẩy trắng.
"Đây không phải là nước máy sao?"
"Nước suối trên núi."
Kem đánh răng có vị bạc hà. Hạ Tuấn Lâm chải chưa tới hai lần, điều quan trọng là bàn chải không có lông mềm và còn bị rụng lông nữa nên khi đánh lập tức bị chảy máu nướu răng. Cậu cau mày không biết mình đang giận ai, miệng dính đầy bọt kem, trong lòng rất không vui.
Hạ Tuấn Lâm đánh răng rất nhẹ nhàng, đưa tay nhổ đám cỏ dại cao ngang bắp chân bên cạnh mình. Dù sân lát nền xi măng, có lẽ đã quá lâu, đặc biệt là các cạnh và góc bị nứt ra, Hạ Tuấn Lâm tuy rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhổ chúng lên được. Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm chỉ tiện tay nhổ nhưng càng làm càng thấy thú vị. Thật giống chuyện cười, một cọng cỏ cũng muốn ăn hiếp cậu.
Bàn tay của Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa nắm chặt, trước khi dồn toàn bộ lực xuống, cậu cảm thấy trên ngón tay mình có một cảm giác dinh dính khó tả. Nhìn kĩ hơn, thứ này có màu nâu và trông cực kì buồn nôn. Không những thế Hạ Tuấn Lâm còn đưa tay lên mũi ngửi thử thì quả thật cậu sắp phát điên lên rồi, sờ phải phân gà.
"Nghiêm Hạo Tường, đến đây nhanh lên! Nghiêm Hạo Tường, đến cứu tôi. Tôi sắp chết rồi!"
Nghiêm Hạo Tường đang định cho mì sợi vào nồi, nghe vậy, vội vàng rời khỏi bếp. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngồi xổm dưới đất, dường như không thể chịu đựng được nữa. Cậu mím môi, buộc tội đám cỏ không có nhân tính, dám mang phân gà tới hãm hại mình. Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Mức độ nghiêm trọng trong tiếng kêu cứu của Hạ Tuấn Lâm luôn đạt ngưỡng 108.000 HZ/dặm so với thông thường. Nghiêm Hạo Tường quay trở lại gian chính, lúc bước ra, anh cầm trên tay hai chiếc khăn giấy, nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm, lau sạch những thứ dính trên đầu ngón tay của cậu. Anh sẽ giúp cậu rửa lại bằng nước sạch trong chậu. Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy:
"Tôi phải rửa mặt."
Nghiêm Hạo Tường mang chậu đi rồi vặn vòi nước. Đêm qua, nửa thanh xà phòng bị Hạ Tuấn Lâm đá vào bồn cầu, bây giờ cậu phải sử dụng xà phòng để rửa.
Xà phòng hương chanh được xoa nhiều lần trong lòng bàn tay. Nghiêm Hạo Tường giữ chặt tay Hạ Tuấn Lâm bằng hai tay của mình rồi xoa bọt xà phòng bông lên. Sự trơn trượt của bọt trắng khiến họ sinh ra ảo giác như đang hòa quyện vào nhau. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn một bên sườn mặt của Nghiêm Hạo Tường, rất tập trung, rất nghiêm túc. Một cảm giác được đối xử tận tình, hoàn toàn không thể bỏ qua.
Trước đây, Hạ Tuấn Lâm luôn được mọi người nịnh hót, chở che và bao bọc. Đó là bởi vì cha của cậu là Hạ Tranh. Bây giờ, Hạ Tuấn Lâm không thể tìm thấy một xu nào trong túi của mình, không thể mang lại cho Nghiêm Hạo Tường bất kỳ lợi ích nào hết. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ là người có thể kiềm soát được lời nói của mình. Hạ Tuấn Lâm không biết tại sao bản thân lại nghĩ Nghiêm Hạo Tường đối xử rất tốt với mình chỉ sau hơn một ngày ở bên nhau. Nghiêm Hạo Tường không thể thấy được bất kỳ điều tốt đẹp nào từ tính cách và con người của Hạ Tuấn Lâm. Nếu là do cha của Hạ Tuấn Lâm bỏ tiền ra để xây dựng con đường mới trong làng thì có vẻ như Nghiêm Hạo Tường nên hành sự nhã nhặn hơn với Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sẽ cảm thấy người này thật ngốc. Tại sao Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ chuyện đã xảy ra mười năm trước? Suy cho cùng, cuộc sống có quá nhiều điều tàn nhẫn, cũng không có gì lạ khi phải báo đáp ân nghĩa bằng chính tấm lòng chân thành của mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn những vệt nước trên nền xi măng:
"Nghiêm Hạo Tường, có phải anh đối tốt với tôi chỉ vì con đường trong thôn?"
Nghiêm Hạo Tường trả lời:
"Bố tôi đã rất vui khi con đường mới được hoàn thành. Ông ấy nói không chỉ muốn phát triển kinh tế của làng mà còn muốn những đứa trẻ ở đây thoát khỏi cảnh kìm kẹp của sự nghèo đói."
Trong mắt Hạ Tuấn lâm, đây chỉ đơn giản là một con đường nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với Nghiêm Hạo Tường. Khi còn nhỏ, anh đã nhìn thấy hy vọng về tương lai của thôn trong mắt cha mình, mặc dù nó đã vô tình lấy đi sinh mạng của ông. Dần dần, với những thay đổi tích cực ở nơi đây, Nghiêm Hạo Tường biết cha mình chưa từng một lần hối tiếc về quyết định năm đó. Hạ Tuấn Lâm hiểu nhưng chẳng qua cậu không muốn nói mà thôi. Có nhiều thứ từ lâu cậu đã rất minh bạch. Nhưng có một số chuyện cậu vẫn còn quá ngây thơ. Cậu cũng không phải là người thích tự làm khó bản thân mình. Hạ Tuấn Lâm lau những giọt nước trên mặt:
"Nghiêm Hạo Tường, anh kéo tôi lên. Chân tôi tê rồi."
Bữa sáng là mì sợi nấu cùng nấm. "Nấm" trong suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm là nấm hoang dã mọc trên núi. Đêm qua, Nghiêm Hạo Tường trông thấy Hạ Tuấn Lâm động đũa vài lần và hầu hết thức ăn cậu gắp đều là nấm trong bát canh gà mà Vân Vân mang đến.
Nghiêm Hạo Tường lên núi hái nấm nấu mì vào sáng sớm. Sau khi trời mưa thì nấm sẽ dễ tìm kiếm hơn. Đùi gà còn sót lại từ tối qua, lọc bỏ xương, xé nhỏ thịt rồi cho nấm vào xào cùng. Hạ Tuấn Lâm không thích mùi khói dầu. Cậu ngửi thấy gì đó trong phòng chính và dáo dác nhìn xung quanh:
"Nấm?"
Nghiêm Hạo Tường đang cho bắp cải xanh đã trụng sơ vào nước hầm. Tiếp đến anh chia mì vào ba bát tráng men:
"Chà, lát nữa anh lấy thêm cho tôi một bát nhé."
Bữa tối qua cậu ăn rất ít và bây giờ có chút đói bụng. Hạ Tuấn Lâm trộn mì hai lần. Cậu phát hiện có một quả trứng rán ở trong bát. Ngay lập tức, cậu nghĩ đến việc khi nãy tay vừa mới chạm phải phân gà. Hạ Tuấn Lâm gắp miếng trứng rán để sang bên cạnh bát. Vì mì trong tô quá nóng, khi vừa động đũa, vô tình cậu làm rơi miếng trứng xuống bàn.
Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, dù sao cậu cũng không muốn ăn. Bà ngoại ngồi đối diện cậu, nhìn thấy cảnh này liền đưa đũa ra định gắp thức ăn vừa bị rơi:
"Bà ơi, cái này không ăn được đâu, bẩn hết cả rồi."
Hạ Tuấn Lâm nghĩ trong bát của ngoại không có trứng nên bà mới muốn ăn nó. Nhưng khi ngoại đưa bát lên, rõ ràng có một miếng trứng rán trong đó. Hạ Tuấn Lâm không hiểu mình đang nói về điều gì, chỉ có thể ngăn ngoại lại. Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi bếp với tô mì cuối cùng trên tay, Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhờ anh giúp đỡ:
"Nghiêm Hạo Tường, tình huống này là sao?"
"Bà ngoại muốn đổi trứng rán với tôi."
Bà ngoại dùng đồ ăn bị rơi trên bàn, đưa thức ăn sạch trong bát của mình cho Hạ Tuấn Lâm. Trong quá khứ, những người già như ngoại đã sống một cuộc đời đầy khốn khó, chắc chắn sẽ không cảm thấy chúng bẩn thỉu chút nào, nhưng dưới góc nhìn của người trẻ tuổi thì việc này thật sự rất ghê tởm và đáng bị ghét bỏ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trong lòng buồn chán, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đặt quả trứng trở lại bát của Hạ Tuấn Lâm và tiến lại gần để nói chuyện với ngoại:
"Bà ngoại, ăn đi, để con đổi với Hạ Tuấn Lâm."
Mì của Nghiêm Hạo Tường vừa mới ra khỏi bếp, còn chưa kịp chạm đũa, anh đã đổi sang cho cậu. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy có chút do dự, trên mặt có vài phần biểu cảm không hiểu ra sao:
"Ăn đi, anh không đói sao? Phần lớn nấm đều ở trong bát của tôi. Lần sau tôi sẽ lên núi hái về nấu cho anh."
Bát mì ban đầu của Nghiêm Hạo Tường rất đơn giản, không hề có trứng rán. Bây giờ chỉ còn duy nhất hai miếng trứng, một trong bát của cậu và một trong bát của ngoại, còn bát của anh chỉ có chút hành phi dầu mỡ và không có nấm. Tim cậu co thắt lại. Cậu chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên lộ ra vẻ xấu hổ. Ba tô mì này hóa ra lại khác nhau nhiều đến như vậy.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top