Chap 02 (Part 02)

Có vẻ như hầu hết dân làng sẽ dè dặt hơn trong vấn đề này. Nhìn phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm có thể đoán anh ấy không thuộc hai loại người trên. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể của người khác, thậm chí lỗ tai anh ấy còn đỏ bừng. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường và dùng sức đứng lên, tức giận đá vào thủ phạm là thùng nước bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường cứng đờ người. Mắt không dám nhìn xung quanh, tay không dám cử động. Nhưng cánh tay của anh ấy đã dính chặt vào thân thể trần trụi của Hạ Tuấn Lâm từ bao giờ. Cảm giác mềm mại truyền thẳng vào đại não của Nghiêm Hạo Tường và hơi thở của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Một giây, hai giây hay là sáu giây? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nghiêm Hạo Tường đã thấy rõ điều đó. Có lẽ vì thiếu thốn ngôn từ, anh chỉ có thể dùng mỹ từ để miêu tả cơ thể của một người con trai. Máu dường như đang sôi và bùng cháy. Luồng nhiệt nóng bỏng không thể kiểm soát xông thẳng lên não. Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm rằng mình bị ngã trong lúc đang tắm. Chân vẫn còn hơi đau, da dẻ trắng bệch, nổi rõ từng mảng đỏ.

Hạ Tuấn Lâm định để Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, nhưng thấy anh ấy thậm chí còn không dám quay lại nhìn mình. Thực sự quá ngây thơ rồi. Cậu nghĩ đến việc trêu chọc anh, càng nghĩ càng không thể nhịn được nữa. Cơ thể trần trụi của Hạ Tuấn Lâm ghé sát lại chỗ Nghiêm Hạo Tường. Với đôi chân dài cùng vòng eo thon thả và một làn da trắng trẻo, thật khó để bỏ qua. Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường trở nên khàn khàn và quyến rũ khiến Hạ Tuấn Lâm sững sờ trong giây lát. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, hoàn toàn đánh giá theo quan điểm thẩm mỹ của riêng mình, vóc dáng rất đẹp. Những người như Nghiêm Hạo Tường không phải là hiếm, nhưng khí chất của anh ấy thì không ai có thể so sánh được. Cậu tự nghĩ:

"Cái gì...?"  

Nghiêm Hạo Tường dường như không tin và ngay lập tức trở nên căng thẳng. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, chớp mắt nhìn ta, ngây thơ như người vô tội, nói:

"Đi tắm thôi."

Trời mưa, nhiệt độ về đêm rất dễ chịu. Nghiêm Hạo Tường lấy khăn lau lưng cho Hạ Tuấn Lâm, trên chóp mũi có những hạt mồ hôi nhỏ. 

"Lau thấp xuống một chút. Tôi đang ngồi dưới đất."

Nghiêm Hạo Tường thở gấp gáp. Có đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang cầm khăn lau màu hồng, lướt qua vòng eo xinh đẹp và phía dưới là cặp mông tròn trịa, săn chắc và hơi vểnh lên:

"Nghiêm Hạo Tường, anh nhẹ tay một chút, tôi đau..."

Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, như thể một cái véo nhẹ sẽ để lại dấu tay:

"Được, được, tôi xin lỗi..."

Hạ Tuấn Lâm quay lại. Đôi mắt mờ sương, khẽ than thở:

"Tại sao anh lại dùng sức như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm giơ chân lên, khăn tắm trượt qua đùi. Khi được anh đỡ lấy eo, cơ thể nhạy cảm của cậu run lên:

"Đừng chạm vào, tôi thấy nhột."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên siết chặt chiếc khăn. Hai mắt đỏ ngầu. Anh ném chiếc khăn vào thùng rồi bối rối bỏ chạy:

"Sắp tắm xong rồi, tôi ra ngoài trước đây."

Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh cửa đóng chặt, lấy quần lót ra mặc rồi mặc lại áo choàng tắm. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đứng ở trong sân, khi nghe thấy tiếng bước chân, anh cúi đầu sờ sờ chóp mũi của mình:

"Tôi đưa cậu lên gác nghỉ ngơi."

Hạ Tuấn Lâm mặc áo choàng tắm làm bằng tơ lụa hảo hạng màu xanh lam đậm, theo động tác di chuyển, lộ ra bắp chân trắng như ngọc, đi đôi dép có chất lượng khá kém nhưng cũng không đến nỗi tế. Cậu dừng lại hỏi:

"Anh không đi tắm sao?"

"Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi, tắm rửa trước."

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi dép tông cỡ lớn trên chân mình, có vẻ hơi đau khổ mà than thở một chút:

"Anh muốn tôi ngủ một mình sao?"

Căn gác xép có cửa sổ lớn. Chỗ ở rộng rãi. Ngoài giường còn kê một cái bàn gỗ. Trên bàn có rất nhiều sách. Sách tuy không mới nhưng chân trang không bị quăn, có vẻ như thường được lật giở một cách nâng niu. Mùng hạ xuống. Mặc dù vỏ mền trông rất cũ nhưng mùi thơm của xà phòng trên đó chắc chắn không bằng chăn lông ngỗng ở nhà và việc chấp nhận nó một cách miễn cưỡng cũng không khó chịu lắm.

Đó là Nghiêm Hạo Tường, người lần đầu tiên được Hạ Tuấn Lâm gọi đến ngủ cùng chỉ sau một ngày làm quen. Hai người nằm xuống. Cậu móc ngón tay út của mình ra rồi từ từ xoa nắn. Trong đêm tối, khi áo choàng tắm tuột xuống một nửa, cậu dường như vô thức ôm lấy má mình, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực anh:

"Làm sao tôi có thể ngủ được nếu anh cứ yên lặng nằm ở đây mà không nói gì?"

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

Hạ Tuấn Lâm đến gần, vòng tay qua vai Nghiêm Hạo Tường, kề sát và hôn nhẹ lên môi anh ấy. Ngay lập tức ngước lên nhìn đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, nếu có sự ghê tởm trong mắt anh ấy, cậu có thể dừng lại. Hạ Tuấn Lâm không tự giễu cợt mình, cũng không xoay người đi. Sáng kiến này cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một cách sững sờ, vẫn còn những cảm xúc khó nói thành lời. Hạ Tuấn Lâm cắn môi dưới rồi lại hôn anh một lần nữa. Cậu rất thích kiểu người như anh. Rung cảm tối nay cũng thích hợp để hôn nhau say đắm.

Hạ Tuấn Lâm chợt hiểu rằng một số bạn bè xung quanh mình thích chơi 419* và thỉnh thoảng xem niềm vui này như một trò tiêu khiển. Người lớn nên có những thú vui như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy chơi kiểu này. Chủ yếu là Nghiêm Hạo Tường đã đồng ý với cậu. Người thanh niên trước mặt cậu nhút nhát hơn so với mọi người xung quanh. Ngoài ra, cả hai mới chỉ gặp nhau được một ngày và việc không quen biết trước đó chỉ làm tăng thêm sự phấn khích.

*Mối quan hệ tình một đêm

Trong khi Hạ Tuấn Lâm hôn Nghiêm Hạo Tường, ngón tay di chuyển xuống dưới, cơ bụng săn chắc và cảm thấy dễ chịu. Cậu giả vờ vô tình chạm vào nó, rất lớn. Sau một hồi, Hạ Tuấn Lâm nhướng mắt lên, như thể không hề cảm thấy đau lòng trước câu trả lời của anh. Hạ Tuấn Lâm định đứng dậy và vừa rời đi thì Nghiêm Hạo Tường vội vàng ấn vào gáy rồi lật người đè cậu trở lại chăn bông. Anh hôn một cách mãnh liệt và thiếu kiên nhẫn. Cậu luồn ngón tay vào tóc anh, mở miệng, hai người càng hôn càng sâu.

Vòng tay mạnh mẽ của Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy cậu. Những ngón tay chai sạn chạm vào làn da mỏng manh khiến người ta rùng mình. Cậu ngửa cổ lên. Một luồng hơi thoát ra từ bờ môi đầy đặn. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn ngang ngược. Nụ hôn theo kiểu Pháp. Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ Nghiêm Hạo Tường chưa từng hôn thế này bao giờ. Con thú sẽ không buông tha khi nó đã bắt được con mồi.

Hạ Tuấn Lâm rơi nước mắt, thực sự rất đau, có vị máu trong miệng. Hạ Tuấn Lâm khịt mũi. Nghiêm Hạo Tường từ từ tỉnh táo lại sau cơn điên cuồng. Cậu đẩy vai anh:

"Anh thật dữ dội..."

Hạ Tuấn Lâm mở miệng với hơi nước xuất hiện trong đáy mắt, lè lưỡi liếm một chút:

"Nhìn xem, anh cắn đầu lưỡi của tôi?"

Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đầy dục vọng. Anh không dám nghĩ nữa. Bật đèn lên rồi cẩn thận xem xét, trên đầu lưỡi có một vết thương nhỏ. Chiếc lưỡi mềm mại này vừa làm cho anh không thể kiềm chế được. Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Tuấn Lâm. Khi Nghiêm Hạo Tường chạm vào người Hạ Tuấn Lâm, ngực bị lộ ra, hơi thở lên xuống, hai nụ hoa đỏ rực bởi sự nhào nặn của anh. Hạ Tuấn Lâm đang định đưa đầu lưỡi về thì Nghiêm Hạo Tường nghiêng người và bắt lấy nó thêm một lần nữa. Cậu nhăn mặt vì đau. Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng dỗ dành cậu trong suốt một thời gian dài. Nghiêm Hạo Tường khóa chặt cậu trong vòng tay như thể anh hôn chưa đủ.

Hạ Tuấn Lâm sợ nhất là đau, khóe mắt đã sớm ươn ướt. Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ dừng lại, vụng về lau nước mắt giúp cậu. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn được dỗ dành, nhưng sau đó, cậu lại trở nên "tình ý dạt dào". Thấy cậu không sao, đến bây giờ anh mới có thể hình dung những gì vừa mới xảy ra, thấp thỏm không yên nói:

"Chúng ta..."

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm có chút buồn ngủ, có vẻ như anh ấy không quan tâm đến mọi thứ vừa xảy ra. Nghiêm Hạo Tường cụp mi xuống, hết siết chặt rồi thả lỏng ngón tay, cuối cùng chỉ lắc đầu:

"Không có chuyện gì."

Hết chap 02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top