Chap 02 (Part 01)

Hạ Tuấn Lâm khóc đến mức hai mắt đỏ bừng. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng đầu khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, cố gắng nín khóc:

"Hình như tôi đã đánh thức bà rồi."

Một tiếng gọi "bà" nghe rất êm tai khiến Nghiêm Hạo Tường có chút sững sờ. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, có lẽ cậu hơi xấu hổ vì đã khóc trước mặt những người mình mới gặp gỡ ngày đầu tiên, vội đưa tay lau nước mắt và nói bằng giọng mũi:

"Nghiêm Hạo Tường, anh mau đi gặp bà đi."

Nghiêm Hạo Tường rũ mi xuống. Những ngón tay của Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nắm chặt góc quần áo của mình. Tiếng ếch nhái kêu khiến cậu co rúm mình lại, nghĩ tới vẫn còn sợ. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu và nói một cách bình tĩnh:

"Đi cùng với tôi."

Anh hỏi lại:

"Cậu có vội đi vệ sinh không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:

"Xem bà trước đi."

Bà ngoại sức khỏe yếu, chân tay lại không thuận tiện, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao. Bà ngoại ngủ trong phòng chính, ở phía bên phải, Nghiêm Hạo Tường mở cửa và kéo sợi dây đèn lên. Hạ Tuấn Lâm theo sau và liếc nhìn vào trong. Căn nhà kiểu cổ kính. Khung cửa sổ đều làm bằng gỗ. Tấm kính thuỷ tinh màu xanh lục mà cậu chưa từng thấy trước đây, nó dường như có chút loang lổ, xem ra rất lỗi thời. Một vết cắt giấy (tranh) được dán trên cửa sổ và màu sắc có thể đã chuyển sang màu trắng theo thời gian. Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chóp mũi, trong không khí có mùi ẩm mốc. Ở đây có những mùi vị khác không thể diễn tả được. Nghiêm Hạo Tường vén chăn bông cho bà ngoại:

"Không sao đâu, chỉ là Hạ Tuấn Lâm nhớ nhà thôi."

Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, rời mắt khỏi mạng nhện trên mái nhà, Hạ Tuấn Lâm xúc động đưa tay ra chạm vào cánh tay của ngoại:

"Bà ngoại, con không sao."

Bà đã nói gì đó với Nghiêm Hạo Tường, từ câu trả lời của anh ấy, Hạ Tuấn Lâm có thể hiểu đơn giản rằng có lẽ ngoại muốn dặn, cậu là khách quý ở đây nên cần được đối xử tử tế hay đại loại gì đó. Khi hai người bước ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm không thể kiềm chế lại được, nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường hét lớn:

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Khi Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến cái nơi gọi là nhà vệ sinh, cậu nhìn chằm chằm vào hai lỗ thủng trên tấm xi măng. Chết lặng. Thứ trước mặt cậu có "tác dụng" giống như nhà xí kiểu cũ. Ngày xưa, người ta hay đục một khoảng trống ở giữa các ván gỗ. Bây giờ thì phía dưới chỗ này còn xuất hiện thêm một bể phốt. Vì trời mưa nên dễ bốc mùi hôi hơn. Mùi xộc thẳng vào mũi, gây ra một xúc cảm khó tả. Hạ Tuấn Lâm ở bên trong chưa được ba giây, bịt mũi lao ra ngoài, suýt nữa thì nôn mửa.

"Đây là nhà vệ sinh? Làm sao tôi có thể sử dụng cái này được chứ?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc:

"Vậy tôi đưa cậu đến nhà Vân Vân rồi mượn tạm nhà vệ sinh bên đó vậy."

Hiện tại, nhiều hộ gia đình trong thôn đã xây nhà mới cùng nhà vệ sinh ngồi xổm lẫn bình nước nóng tiện lợi. Gia đình Vân Vân là một trong những hộ đi đầu trong làng. Trước đây nhà cô ấy rất nghèo, bố mẹ phải đi làm thuê vất vả suốt nhiều năm trời, từ đó điều kiện kinh tế mới dần được cải thiện.

Hạ Tuấn Lâm thực sự không thể chịu đựng được điều này, còn phải vào nhà người khác đi vệ sinh nhờ sao. Cậu chưa kịp định thần thì bất ngờ nghe thấy tiếng Quan thoại và tiếng địa phương rất khập khiễng đang tranh luận nhau ở ngay bên cạnh:

"Một ngày nào đó ta mất và quay khuỷu tay ra ngoài*, vô phúc lấy đi hết những thứ tốt đẹp trong nhà... thì mẹ của Trần Phân đã thay ta sắp xếp một buổi xem mắt thân mật cho con ở làng Ngưu Gia. Phòng tân hôn của con, ta cũng đã chuẩn bị sẵn. Ta không biết con nghĩ gì về Nghiêm Hạo Tường nhưng trông cậu ta có vẻ nghèo và trắng tay, thậm chí căn nhà mà cậu ta đang ở nhìn quá tồi tàn, đổ nát. Ta nghĩ đây không phải là người đàn ông có đủ năng lực để chăm sóc cho con cả đời."

*Điềm báo không may

Hạ Tuấn Lâm tức giận, liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Thoạt trông Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng gì.

"Anh không cảm thấy khó chịu khi họ nói như vậy sao?"

"Không có gì phải tức giận. Đó là sự thật."

Gia đình Nghiêm Hạo Tường thực sự rất nghèo và anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Hạ Tuấn Lâm do dự vài giây:

"Anh và Vân Vân đang hẹn hò à?"

Nghiêm Hạo Tường rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm hỏi một câu như vậy:

"Không"

"Ồ."

Hạ Tuấn Lâm hắng giọng:

"Thính lực của ngoại vẫn tốt chứ?"

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nghi ngờ nhưng anh ấy vẫn trả lời thành thật:

"À, giọng nói phải đủ to và ghé sát vào tai thì ngoại mới có thể nghe rõ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu và hít một hơi thật sâu:

"Nghiêm Hạo Tường tuy không có gì nhưng thật may là anh ta không bị mù. Nếu không đã vào nhầm nhà của mấy người rồi!"

Hạ Tuấn Lâm rống lên. Cổ họng hơi đau rát. Ngay lập tức nhà sát vách bên cạnh im bặt.

"Tôi nói nhà anh không có gì... Anh cảm thấy phiền không?"

"Không sao..."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi dậm chân:

"Chết tiệt, tôi không nhịn được nữa."

Hạ Tuấn Lâm bịt chóp mũi rồi lao vào bồn cầu. Sau khi giải quyết xong, toàn thân cảm thấy sảng khoái lạ thường, cậu rửa tay ở vòi nước trước cửa, cúi đầu ngửi quần áo, nghiêng người về phía Nghiêm Hạo Tường nói:

"Anh ngửi thấy mùi gì không hay là do tôi quá nhạy cảm?"

Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhà vệ sinh có mùi quá nồng sẽ ám hết vào người mình. Yết hầu của Nghiêm Hạo Tường chuyển động hai lần. Trên cơ thể của Hạ Tuấn Lâm có một mùi hương thoang thoảng. Đôi mắt của anh nhìn từ đôi má hồng hào như lòng trắng trứng vừa mới bóc vỏ của cậu đến khi quan sát thấy trong tầm mắt kia có chút chán nản.

"Sẽ không..."

Cổ họng của anh hơi sít lại:

"Thơm quá."

"Thật không?"

Rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm không tin vào điều đó. Cảm giác như đến đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Chỗ để tắm ở cùng một nơi với nhà xí, nước chảy xuống lỗ, không có phòng tắm riêng như mong đợi.

Hạ Tuấn Lâm mở vali ra rồi lấy áo choàng tắm. Mặc dù cả ngày không làm gì nhưng cậu không thể chịu được khi không tắm sạch sẽ. Nghiêm Hạo Tường đổ nước nóng từ ấm đun trong bếp vào một cái thùng. Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra chiếc khăn màu hồng mà làng đã đưa cho anh trong buổi tiệc năm ngoái, nó rất thô ráp và có rất ít bông mềm. Khi đưa cho Hạ Tuấn Lâm, phải mất một lúc sau cậu mới kịp phản ứng lại. Cậu sẽ tắm và lau người bằng chiếc khăn kém chất lượng này sao. Nhìn thấy nửa thanh xà phòng còn lại trong hộp, Hạ Tuấn Lâm không muốn nói thêm điều gì cả. Nghiêm Hạo Tường đặt thùng xuống và đổ đầy nước ấm vào trong, chỉ vào túi ni lông treo trên tường:

"Cậu có thể để quần áo ở đây."

Không gian của nhà vệ sinh thực sự quá tồi tệ. Những bức tường loang lổ và trông rất bẩn thỉu. Hạ Tuấn Lâm đã cố gắng phớt lờ mọi thứ. Mùi hôi thối bốc lên làm cậu liên tưởng đến cái bể phốt ngay bên dưới chân mình. Cậu giật giật người, đóng cửa lại và bắt đầu cởi quần áo:

"Nghiêm Hạo Tường, anh phải đợi tôi ở ngoài đấy. Anh không được đi đâu hết, nghe thấy chưa?"

Hạ Tuấn Lâm không chỉ chán ghét mà còn có chút sợ hãi. Ai biết được sẽ có cóc, chuột và những thứ tương tự khác bất ngờ xuất hiện. Thật bất tiện khi tắm thế này, không có đầu tóc bù xù, cậu chỉ thích tắm trong bồn mà thôi. Hạ Tuấn Lâm làm ướt chiếc khăn trong thùng rồi từ từ lau lên người, nước quá ít nên cậu phải tiết kiệm.

Hạ Tuấn Lâm vừa rầu rĩ vừa giặt giũ, tức giận cho rằng ba ba đại nhân quá nhẫn tâm, tại sao lại đưa cậu đến một nơi tồi tàn như vậy. Càng nghĩ càng chán ghét Lâm Xuyên hơn, đồ cặn bã chết tiệt. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm đã thẳng thắn nói chuyện với gia đình rằng không phải vì Lâm Xuyên cậu mới quyết định như thế, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ thú nhận với bố mẹ rằng mình thật sự thích đàn ông, nhưng Lâm Xuyên chính là ngòi nổ châm ngòi cho quả bom nổ trước thời hạn. Hạ Tuấn Lâm lấy xà phòng và tạo bọt trên người. Cậu mê mẩn đến nỗi cục xà bông tự nhiên rơi xuống đất. Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua, nhưng không dám nhặt nó lên bời vì mặt đất bẩn quá.

Hạ Tuấn Lâm xoa bọt nước trên cơ thể và định tắm sạch thì lòng bàn chân đột nhiên trượt xuống. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy một tiếng cảm thán:

"Sao vậy?"

Sau hai hoặc ba giây, giọng nói bị bóp nghẹt của Hạ Tuấn Lâm vang lên... Cậu ngã lộn nhào. Âm thanh tủi thân có gì đó không đúng. Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào mà không cần suy nghĩ. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ một lúc lâu. Hạ Tuấn Lâm đang tắm và cậu không mặc gì cả. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang thẫn thờ đứng ở cửa, cậu vội vàng đưa tay ra:

"Đau quá, anh kéo tôi lên đi."

So với phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy gì nhiều cả. Bạn bè của cậu thậm chí còn khỏa thân trong các bữa tiệc bên hồ bơi sang trọng. Nếu họ có thân hình đẹp thì sẽ được xem trọng và trở thành mục tiêu ham muốn của một số người giàu có. Số còn lại chỉ đơn giản là đánh giá cao vẻ đẹp mĩ miều đó mà thôi.

Mọi người có thể hình dung phòng tắm của nhà Nghiêm Hạo Tường như sau: chỗ tắm và chỗ đi vệ sinh là một, không có vách ngăn. Nơi đi vệ sinh là một tấm ván xi măng được đục lỗ, thông xuống bể phốt phía dưới. Nói chung là chất thải lúc tắm hay đi vệ sinh cứ theo đường đó đi xuống mà không qua bất kì khâu xử lý nào.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top