Chap 01 (Part 02)
Cả nhà bắt đầu dùng bữa. Hàng xóm bên cạnh bưng sang một bát canh thịt gà, trong đó có hai cái đùi và một ít nấm tươi. Hạ Tuấn Lâm cắn đũa. Cô gái đó nhìn có vẻ trẻ hơn Nghiêm Hạo Tường, mặc một chiếc váy hoa, gương mặt trang điểm có chút lem nhem, chắc là vội mang đồ đến cho kịp giờ ăn tối, môi vẫn đỏ như vậy, hẳn là đã tô lại son.
Tâm tư đã quá rõ ràng*. Nghiêm Hạo Tường và cô gái nói chuyện một lúc ở cửa. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi người này là Vân Vân. Đáng lẽ Nghiêm Hạo Tường nên hỏi cô ấy xem có muốn dùng bữa cùng họ hay không. Vân Vân nhìn vào trong nhà. Hạ Tuấn Lâm từ chối gắp rau từ bà ngoại. Cậu nhìn lên và thấy những con bướm đêm đang bay tá lả xung quanh ngọn đèn. Cậu sợ chúng sẽ rơi vào đĩa rau mất thôi. Hạ Tuấn Lâm không có cảm giác thèm ăn. Cậu không thể chịu được nữa.
*Vân Vân thích Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình. Hạ Tuấn Lâm ngồi ở chỗ đó trắng đến phát sáng, cho dù đang phiền nào lấy đũa chọc chọc vào củ khoai lang, nhưng trông cậu vẫn có chút ưa nhìn khi hàng lông mi từ từ rũ xuống. Vân Vân sửng sốt một hồi rồi mới hỏi Nghiêm Hạo Tường:
"Đây là người trong thành phố mới đến à?"
Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn sang. Hạ Tuấn Lâm đang dùng thìa múc trứng vào bát cho bà ngoại. Răng của bà lão không được tốt nên việc ăn uống thường diễn ra rất lâu, thi thoảng còn có cảm giác khó nhai nữa.
"Ừm, Vân Vân mau về nhà đi."
Nghiêm Hạo Tường bước đến phòng chính và đặt bát canh ngay trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu không khách sáo, ngay lập tức dùng đũa gắp một chiếc đùi gà. Thịt gà được hầm rất lâu nên dùng đũa tách thịt ra khỏi xương rất dễ dàng. Cậu đặt xương đã được gỡ lên bàn và phần thịt được chia thành từng miếng nhỏ. Cậu cẩn thận cho vào bát của bà ngoại. Nghiêm Hạo Tường sững sờ:
"Cạu ăn đi."
"Tôi đang ăn."
Hạ Tuấn Lâm chú ý đến nấm trong bát canh hơn, hương vị rất tươi. Món canh trứng đặc biệt và chiếc đùi gà to do người hàng xóm mang đến cũng không làm cậu cảm thấy hứng thú. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hạ Tuấn Lâm chưa ăn gì ở nhà và những thứ này cũng không hiếm lạ gì cho cam, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng những món này nhất định phải có trên bàn ăn để tiếp đãi khách quý mà thôi.
Ăn tối xong mới hơn bảy giờ. Nghiêm Hạo Tường đang rửa bát trong bếp, Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh cửa và nhìn thấy anh ấy đang cất miếng đùi gà còn lại vào trong nồi. Giờ cậu mới rõ Nghiêm Hạo Tường bỏ học là do trụ cột chính trong gia đình không còn nữa, cộng thêm bà ngoại đau ốm, phải thuốc thang triền miên.
Trước đây, người trong thôn vẫn thường khuyên anh nên xin việc ở các nhà máy, xí nghiệp lớn trên thành phố. Tiểu Nguyệt nói chắc nịch rằng tiền lương sẽ lên đến ba hoặc bốn vạn tệ, tốt hơn nhiều so với việc học nghề trong một cửa hàng sửa chữa xe ô tô. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lấy lý do trong nhà còn người già phải chăm sóc để ở lại quê hương lập nghiệp.
Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi. Chiếc áo phông trên người cậu có trị giá hàng chục nghìn đô. Bộ đồ này rẻ nhất trong tủ đồ của Hạ Tuấn Lâm và nó bằng cả thu nhập trong một năm của Nghiêm Hạo Tường gộp lại. Sau khi bà ngoại ăn xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Nghiêm Hạo Tường đi đâu, Hạ Tuấn Lâm theo đấy. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh lấy ấm đun nước sau khi rửa bát xong. Cậu chán nản siết chặt ngón tay:
"Sao lại đun nước?"
Nghiêm Hạo Tường hỏi:
"Cậu không định tắm à?"
Khi thời tiết bắt đầu trở nên oi bức, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ đun nước nóng để tắm mà chỉ đơn giản lấy một chậu nước lạnh rồi gội rửa thật nhanh. Anh nghĩ cậu sẽ không làm như thế. Mặc dù đã nhiều lần bàng hoàng vì những điều mới lạ ở đây nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại phải tắm nước nóng giữa thời tiết 36 độ C? Cậu hít thở thật sâu:
"Được rồi, tôi muốn đi vệ sinh trước đã."
"Đi qua gian chính, rẽ trái và đi thẳng, đèn ở bên tay phải."
Hạ Tuấn Lâm đứng hình. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây. Bởi vì trời mưa nên trời tối sớm chưa kể đêm nay còn không có trăng sao. Tiếng kêu râm ran của ếch nhái và côn trùng không ngừng phát ra từ sâu trong sân tối. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy:
"Không phải sợ, chúng ta cùng đi."
Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm và đi theo sau anh.
Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà và sắp xếp đồ đạc cho Hạ Tuấn Lâm ngủ ở trên gác. Vào buổi tối, tầng dưới sẽ hơi ẩm ướt, nhất là khi trời vừa mới mưa xong. Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp làm quen với cuộc sống ở đây, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa rồi đột nhiên dẫm phải một khối mềm mềm dưới chân. Sự đụng chạm bất ngờ này khiến da đầu cậu tê dại. Nhìn vật thể lạ qua ánh đèn mờ ảo, cậu sợ hãi lùi lại. Thứ đó mở to đôi mắt tròn xoe lên nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi bỗng dưng nhảy vụt đi trước sự bàng hoàng đến choáng váng đầu óc của cậu. Hóa ra là một con cóc. Chân của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mềm nhũn ra:
"Nghiêm... Nghiêm... Hạo Tường!"
Hạ Tuấn Lâm từng nhìn thấy ễnh ương trong công viên thuỷ sinh và mấy con cóc kia còn kinh tởm hơn chúng rất nhiều. Ngay lập tức, cậu vô cùng sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy?"
Khi Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, Hạ Tuấn Lâm đã lao vào vòng tay của anh. Miệng mếu náo như muốn khóc tới nơi:
"Trời đất ơi! Ba mẹ ơi! Ông bà ơi! Yêu quái hiện hình! Mau cứu tôi! Tôi sợ..."
Nghiêm Hạo Tường được Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, đều là đàn ông giống nhau nhưng cơ thể của người này rất thơm, khác xa so với mùi nước hoa trên người Vân Vân. Thứ cồn thơm hoá học kia hoàn toàn không thể xâm phạm được cơ thể của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường biết cậu sợ bóng tối và côn trùng.
Khi Hạ Tuấn Lâm chưa đến đây, trưởng làng đã thông báo với Nghiêm Hạo Tường rằng có một ông chủ lớn quyết định quyên góp tiền để xây mới cơ sở hạ tầng cho dân làng của anh. Vài ngày nữa con trai của họ sẽ đến đây và anh phải có trách nhiệm đón tiếp thật cẩn thận. Nguyên nhân là do ba của Nghiêm Hạo Tường trước khi qua đời đã từng đảm nhiệm công việc làm đường trong làng. Nên khi có chuyện không may xảy ra thì anh phải thay mặt gia đình làm nốt việc đó. Nghe qua chẳng khác gì trưởng làng đang chèn ép những người trung thực.
Trong thôn bây giờ, chỉ còn lại gia đình của Nghiêm Hạo Tường là đang gặp khó khăn về kinh tế. Nhiều hộ đã xây nhà hai tầng rất khang trang và sạch đẹp còn Nghiêm Hạo Tường vẫn đang sống trong một ngôi nhà lát gạch cũ kĩ. Vì bà của anh ấy bị bệnh, Nghiêm Hạo Tường phải lần lữa chuyện lên thành thị làm việc.
Ai cũng biết tính khí con trai của ông chủ lớn, nếu tiếp đãi không tốt thì chắc chắn sẽ bị khiển trách. Chưa kể họ giàu như vậy lại cần anh làm bảo mẫu lẽo đẽo theo sau sao? Người có tiền là vậy, thích thì trọng dụng còn không thì mọi hậu quả sẽ một đường đổ xuống đầu dân đen như anh. Nghiêm Hạo Tường phải chấp nhận rủi ro. Khoai còn nóng thì nên vứt đi và Nghiêm Hạo Tường là kẻ ngốc lấy củ khoai tây nóng* này.
Câu gốc tiếng Trung <烫手山芋>: Về cơ bản có nghĩa là một vấn đề khó khăn. Giống như vấn đề cần giải quyết rất khó nhưng sau khi giải quyết được thì sẽ có lợi, phần lớn đề cập đến việc phải dựa vào tài năng thực sự và học hỏi để có đủ năng lực trong công việc có tính rủi ro cao hoặc để đạt được mục tiêu và sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu.
Ở một môi trường xa lạ, sự cáu kỉnh, bồn chồn và tủi thân suốt một ngày dài của Hạ Tuấn Lâm đều bùng phát sau khi con cóc kia xuất hiện. Cậu vòng tay qua cổ Nghiêm Hạo Tường, nước mắt không ngừng rơi, thở không ra hơi:
"Làm tôi sợ chết khiếp... Họ không quan tâm đến tôi... Tại sao lại... ức hiếp tôi như vậy?"
Những giọt nước mắt nóng, ẩm ướt trượt dài trên cổ cậu. Trong tích tắc, tiếng ếch nhái và côn trùng dường như dần dần mất hẳn. Nghiêm Hạo Tường nói:
"Ở đây, tôi sẽ đối xử tốt thật tốt với cậu."
Hết chap 01
📌 Get hint Thất Tịch 4/8/2022
yhx từng dùng "mùa hè" để miêu tả về hjl rất nhiều lần trước đó
caption bài đăng weibo: "mùa hè thì phải vui vẻ = yhx muốn hjl luôn hạnh phúc
hình ảnh tán cây gợi đến chữ "lâm" = hjl
mũi tên chỉ cái cây trong áo và dòng chữ nhỏ "thất tịch vui vẻ" = hjl, thất tịch vui vẻ!
chè đậu đỏ có ngọt bằng xianglin hôm nay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top