Chap 02

Vào sáng sớm, Hạ Tuấn Lâm thức dậy với đôi mắt sưng húp. Dì Trương đang làm bữa sáng trong bếp và hỏi cậu muốn dùng gì. Hạ Tuấn Lâm hơi cúi đầu xuống rồi nói bằng giọng mũi, rằng cậu không kén chọn, có thể tuỳ ý ăn bất cứ thứ gì.

Dì Trương thở phào nhẹ nhõm. Bà làm việc trong Nghiêm gia đã lâu. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường không khó chiều nhưng những bậc trưởng bối trong nhà luôn lo sợ họ sẽ không chăm sóc tốt cho anh ấy.

"Có nước mật ong ngâm trên bàn, tiểu thiếu gia, cậu mau uống đi, thứ đó rất tốt cho dạ dày."

"Không cần khách sáo, dì Trương, có thể gọi tôi là Lâm Lâm, người trong nhà hay gọi tôi như vậy."

Mỗi khi nhắc đến gia đình của mình, trong lòng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy chua xót. Từ nhỏ đến giờ, anh ấy chưa từng phải chịu đựng bất cứ điều gì uỷ khuất. Những ngón tay vẽ vòng tròn quanh chiếc cốc thuỷ tinh rồi nhấp một ngụm nước mật ong.

Tờ báo sáng nay được bỏ vào hòm thư. Dì Trương mang vào nhà. So với hôn lễ thế kỉ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngày hôm qua thì hôm nay còn có thứ nóng hổi hơn rất nhiều. Trên trang nhất của một tờ báo lớn, tiêu đề giật title sốt dẻo về cuộc hẹn hò bí mật tại khách sạn giữa tổng tài Nghiêm và nữ minh tinh nổi tiếng Bạch Nhã Hàm vào lúc nửa đêm. Trang bìa là hình ảnh Nghiêm Hạo Tường và Bạch Nhã Hàm nắm tay nhau, trông rất thân mật.

Hạ Tuấn Lâm trượt tay. Chiếc cốc đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Dì Trương nhanh chóng từ phòng bếp đi ra:

"Tiểu thiếu gia đừng nhặt nữa. Ngón tay đều bị thương hết rồi. Ôi chao! Cậu phải làm thế này mới được!"

Hạ Tuấn Lâm không nhận ra trên tay mình có vết thương. Rõ ràng cậu sợ đau nhất. Hiện tại dù đã lớn như vậy nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đi tiêm, Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy cả người nổi gai ốc.

Ban đầu, dì Trương định gọi cho bác sĩ gia đình đến nhưng Hạ Tuấn Lâm lắc đầu từ chối, nói chỉ cần dán miếng urgo là được.

Hạ Tuấn Lâm luyện tập đàn dương cầm từ khi còn nhỏ. Ngón tay thon dài rất đẹp. Cậu cũng đạt được rất nhiều thành tích cao trong các cuộc thi âm nhạc trong và ngoài nước. Vì thế cậu luôn quý trọng và nâng niu đôi bàn tay này.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp ăn sáng thì người nhà gọi điện đến. Họ rất tức giận khi thấy dòng tin tức sáng nay trên báo. Nhưng bên quan hệ công chúng của Nghiêm Hạo Tường đã làm rõ mọi chuyện rằng công ty con của anh ấy đang đầu tư một số tiền lớn vào dự án phim ảnh do tiểu thư Bạch đóng chính. Đó chỉ là một bữa ăn tối bình thường với các nhà đầu tư. Biên kịch và đạo diễn của bộ phim cũng có mặt trong đêm đó, cũng không thấy nhắc đến việc tại sao bức ảnh nắm tay kia lại xuất hiện rõ như vậy.

"Lâm Lâm, con có nghe thấy mẹ nói gì không?"

"Chuyện này không như mẹ nghĩ đâu!"

Chỗ bị thương lại rỉ máu. Hạ Tuấn Lâm không dám chớp mắt, cắn răng xé bỏ miếng dán ra rồi lấy ra một miếng urgo mới. Cậu ấn mạnh vào vị trí vết thương:

"Nghiêm Hạo Tường đối xử với con rất tốt."

"Vậy những tin tức kia là có ý gì?"

"Cánh báo chí luôn thích viết những điều vô nghĩa."

Hạ Tuấn Lâm nói đùa:

"Mẹ, con vừa mới kết hôn, tại sao mẹ không hỏi con sống tốt hay không? Mẹ đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, được chứ?"

Giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm rất thoải mái. Trong lòng tuy rất đau nhưng cậu không muốn người nhà nghĩ Nghiêm Hạo Tường là kẻ bội bạc. Trong tiềm thức, cậu chỉ muốn duy trì sự tốt đẹp nhất của anh ấy trong mắt ba mẹ mình mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm khuấy cháo trong bát. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hoà vào bát cháo nóng hổi. Bố mẹ nói thêm vài câu, dặn đi dặn lại chuyện Hạ Tuấn Lâm hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, về nhà thường xuyên khi có thời gian rảnh, sau đó cúp máy. Cháo trong bát từ từ nguội đi, cậu vẫn ngồi im bất động.

Tiếng động cơ xe ô tô dừng trước cửa biệt thự. Dì Trương lau tay vào tạp dề rồi chào hỏi:

"Cậu chủ, sao hôm nay về sớm vậy?"

Vừa nghe thấy câu đó, Hạ Tuấn Lâm liền ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang bước vào cửa. Cậu vội vội vàng vàng quay mặt đi chỗ khác, đứng dậy bước lên lầu:

"Dì Trương, tôi ăn xong rồi. Dì giúp tôi dọn dẹp chỗ này nhé!"

Nghiêm Hạo Tường hơi nhướng mày nhưng anh ấy không để ý quá nhiều. Anh chỉ quay lại lấy tài liệu. Khi đi ngang qua bàn ăn, nhìn thấy những tờ báo trên bàn chưa được thu dọn, lông mày vẫn còn hơi nhíu lại.

Đời tư của Nghiêm Hạo Tường rất hỗn loạn nhưng cứ để báo chí soi mói một cách tùy tiện thế này thì quả thật có phần hơi khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường đến phòng đọc sách lấy văn kiện quan trọng, cuối cùng lại phát hiện ra có gì đó không ổn. Trải qua một đêm anh không có mặt ở phòng tân hôn, những thứ thuộc về Hạ Tuấn Lâm đều biến mất. Mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức lạnh đi. Anh ấy đi thẳng về phía trước và gõ cửa phòng bên cạnh.

Từ lúc trời còn chưa sáng, Hạ Tuấn Lâm đã mang hành lý ra khỏi phòng, đến giờ vẫn chưa kịp dọn dẹp. Dì Trương rất tỉ mỉ trong việc thu xếp đồ đạc. Cậu chỉ đơn giản là cất đi vài thứ lặt vặt.

Hạ Tuấn Lâm lấy con gấu bông nhỏ từ hành lý ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngồi ở mép giường, quay lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hững hờ của anh rơi xuống khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn con gấu Hạ Tuấn Lâm đang ôm trên tay. Cậu vô tình siết chặt ngón tay lại và bấu chặt lấy người chú gấu nhỏ. Một bài hát ru ngọt ngào phát ra từ phía thân con gấu.

Ban đầu, Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu, sau đó anh ấy liền mỉm cười thích thú, chăm chú quan sát Hạ Tuấn Lâm:

"Tốt rồi! Bây giờ cưới xong cũng nên làm theo đúng thoả thuận. Chúng ta cần tách ra ngủ riêng, sẽ không sợ người khác dị nghị nữa!"

"Anh đừng tưởng em không dám!"

"Hạ Tuấn Lâm, buổi tối em có dám ngủ một mình không?"

Hạ Tuấn Lâm tuy khá nhát gan nhưng khi rơi vào tình huống này, cậu cũng không dám mạnh miệng. Cậu cuống quýt tắt nhạc của gấu nhỏ đi rồi từ từ giấu nó sau lưng. Hạ Tuấn Lâm không muốn Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình đã lớn nhường này mà vẫn phải có gấu bông ngủ cùng! Rõ ràng điều đó trong mắt anh là không có tiền đồ! Cậu cụp mi xuống, thấp giọng nói:

"Không phải việc của anh!"

Cậu nghiêm túc nói thêm:

"Chúng ta ngủ riêng thì sẽ tốt hơn."

Nghiêm Hạo Tường rất ít khi dỗ dành người khác. Cách đây vài phút, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng con mắt phán xét nhưng hiện tại, hứng thú trêu chọc một hồi liền biến mất. Sắc mặt anh trở nên lạnh lùng:

"Tuỳ em, muốn làm gì thì làm."

Lại một cuộc cãi vã không lý do nữa xảy ra. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm vừa buồn phiền vừa chua xót. Ngay lúc đó, tin nhắn trong nhóm chat bạn bè thông báo tối nay có một cuộc hẹn ở quán bar.

Lời nói của Hạ Tuấn Lâm rất có trọng lượng khiến nhiều người phải e dè. Cậu là thiếu gia con nhà giàu chuẩn mực. Hạ Tuấn Lâm khiêm tốn và lễ phép, nghiêm khắc với bản thân và không bao giờ làm ẩu làm càng. Mặc dù quán bar là tụ điểm giải trí phổ thông nhưng nó vẫn vượt quá giới hạn cậu.

Nhóm bạn bè gồm năm, sáu người đầy sôi nổi hoạt bát. Hôm nay, Hạ Tuấn ít nói hơn mọi khi. Rõ ràng tâm trạng đang không tốt.

Hạ Tuấn Lâm liên tục gọi một ly Long island iced tea*, sau đó là Tequila* và thêm hai ly rượu mạnh nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng rồi.

*Long island iced tea là 1 trong 10 món cocktail nổi tiếng thế giới, được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple Cola

*Tequila là thứ rượu chưng cất với độ cồn cao truyền thống của Mexico

Hạ Tuấn Lâm dựa lưng vào ghế sô pha. Hai má ửng hồng. Chậu cây bên cạnh trơ trụi lá. Cậu lẩm bẩm hỏi tại sao lại xanh như vậy*, có phải chúng đang chế giễu cậu hay không? Đèn trong quán dần dần mờ đi.

*Đại ý: người đang say "nhìn gà hoá cuốc", cây giả không có lá nhưng trong tưởng tưởng lại tốt tươi um xùm

Hạ Tuấn Lâm cho đá vào ly, đổ rượu Vodka* vào và nhấp một ngụm, thích thú quan sát xung quanh.

*Vodka là loại rượu mạnh, không màu được chưng cất từ khoai tây và ngũ cốc, có nguồn gốc từ Nga - Ba Lan

"Thật hiếm khi gặp một người tốt như vậy trong quán bar, sau này đừng ghen tị với mình khi mình đi cùng với người đó đấy nhé!"

Đặng Xuyên liếc mắt, thở ra một vòng khói:

"Là ai? Xét về khẩu vị, mình vẫn tin vào đôi mắt tinh tường của Tường ca."

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm nhiều đến lời Đặng Xuyên nói:

"Nhìn hướng ba giờ, lần này không thể sai được!"

Đặng Xuyên gạt tàn thuốc, nghe xong liền quay lại:

"Thật? Dám chơi không?"

"Ta thao!"

Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa mắng:

"Mình không thích!"

Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, uống ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi mặc áo khoác vào.

"Tường ca, sao về sớm vậy? Chắc hẳn người nhà đang giục về?"

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường trở nên lãnh đạm:

"Con thỏ ở nhà không cẩn thận chạy ra ngoài. Tôi phải về nhốt nó lại."

Hạ Tuấn Lâm và Đặng Xuyên không sao nói rõ được. Cho đến khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm rời đi rồi cứ chăm chú quan sát con mồi mà anh ấy sẽ tấn công tối nay,m. Họ hồi tưởng lại ánh mắt lúc đó của Nghiêm Hạo Tường liền toát mồ hôi lạnh không rõ lý do.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó chịu sau khi uống quá nhiều rượu, hoàn toàn không rõ đông tây nam bắc. Nghiêm Hạo Tường ném người vào trong xe. Hạ Tuấn Lâm bị va mạnh vào thành ghế liền tỉnh táo lại với cơn đau buốt ở sau đầu.

Mặc dù cuộc hôn nhân giữa hai người là hữu danh vô thực nhưng Nghiêm Hạo Tường là người có tính chiếm hữu rất cao. Nghiêm Hạo Tường luôn trù tính mọi việc để Hạ Tuấn Lâm sập bẫy do chính anh tạo ra. Người ngoài cuộc tỏ ra thèm muốn còn kẻ trong cuộc lại đáng chết không chút phòng bị khiến anh vô cùng tức giận.

Ngay cả khi cậu ấy ở đây, ngay cả khi không cử động, ngay cả khi không có ai nhìn thấy thì những tâm tư khác lại càng không có cớ để nghĩ đến. Nghiêm Hạo Tường dùng một tay bóp chặt cằm Hạ Tuấn Lâm:

"Không ngờ em lại chơi giỏi như vậy."

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa vầng trán đau buốt, rưng rưng nước mắt, không thể suy nghĩ được gì. Cậu mím miệng, kéo cà vạt của Nghiêm Hạo Tường xuống để lau nước mắt:

"Hu hu hu... là anh... hức... hu hu hu... lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em..."

Hạ Tuấn Lâm rấm rứt khóc rất thương tâm. Nghiêm Hạo Tường tự hỏi liệu mình có mạnh tay với cậu quá hay không?

Hạ Tuấn Lâm giơ ngón tay cái dán miếng urgo của mình lên, ấm ức nói:

"Thổi... thổi giúp em... đau..."

P/s: Trap boy này hơi lạ 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top