Phần 2 - Chương 2
Tinh thần thể của Triệu Cánh là một con mãng xà rất lớn. Nó chiếm giữ vòng tròn, rít lên "khè khè" và khạc ra những tia lửa điện màu xanh. Một nửa thân hình của mãng xà đã chiếm quá nửa vòng tròn.
Lâm Bảo có chút lười biếng. Nó leo xuống khỏi ống quần Nghiêm Hạo Tường, quay mông về phía sân huấn luyện. Nhìn nó vô cùng nhỏ bé. Cảm giác như Lâm Bảo chỉ vừa đủ nhét kẽ răng của con mãng xà kia.
Triệu Cánh cười chế nhạo. Anh ta không tỏ ra tôn trọng đối thủ của mình và nghĩ đến một trận chiến diễn ra chóng vánh.
Mãng xà lớn lao về phía Lâm Bảo. Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài vòng tròn, giơ tay lên ngăn cản nó. Gió rít lên, cuộn thành lốc xoáy khiến sỏi đá va mạnh vào người. Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Lâm Bảo không nhận ra nguy hiểm, lặng lẽ ngồi im một chỗ. Không hiểu nó đang chăm chú nhìn gì, cứ chung thuỷ ôm cục đá nhỏ trong tay.
Tốc độ của con mãng xà cực nhanh. Trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được khí tức đáng sợ của nó. Hắn mở to mắt, bất lực nhìn tiểu gia hoả bị bóng của mãng xà che phủ.
Mãng xà lớn há rộng miệng máu*. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra trắng ởn từ từ nhỏ nước dãi. Mùi tanh tưởi bốc ra từ miệng nó khiến hắn buồn nôn không chịu nổi.
*Nguyên văn 血盆大口 – Đề cập đến cái miệng lớn của thú dữ
Lâm Bảo bị mùi này làm cho ngạt thở, cuối cùng cũng kịp phản ứng, giậm giậm chân nhỏ và ném hòn đá đang cầm trên tay. Hòn đá còn chưa bằng một nửa cái vảy trên người con mãng xà. Triệu Cánh không quan tâm:
"Phong Trì, tiêu diệt nó!"
Miệng máu của mãng xã mở rộng, hướng thẳng về phía Lâm Bảo đột nhiên lệch hướng. Đuôi rắn vung mạnh qua tạo thành một hố sâu hoắm giữa vòng tròn.
Lâm Bảo bị trượt chân, suýt chút nữa thì rơi xuống hố. Nó bám lấy đuôi rắn của mãng xà lớn, cẩn thận trườn bò lên. Lâm Bảo thở hổn hển. Cuối cùng, nó cũng yên vị ngồi trên đầu mãng xà. Ung dung tự tại như dùng Phong Trì làm vật cưỡi.
Triệu Cánh cảm thấy bị sỉ nhục:
"Phong Trì!"
Mãng xà lớn nóng nảy. Một bên mắt đỏ tựa huyết. Đuôi rắn không ngừng quẫy đạp. Đất đá xung quanh văng tứ tung. Bất chợt, một lượng lớn chất nhầy tiết ra từ những kẽ hở trên vảy của mãng xà. Bộ lông trên người Lâm Bảo ướt đẫm, nhớp nháp dính thành từng mảng.
Lúc này có thể nhìn thấy rõ bụng tròn trắng hồng, ngấn mỡ của nó. Lâm Bảo xấu hổ. Một tay che bụng. Một tay che mắt. Nó cố gắng vuốt ngược lông trên người xuống. Vừa dùng bàn chân nhỏ giẫm giẫm lên đầu con mãng xà vừa hét lên bằng giọng sữa "ya ya".
Bản thân Lâm Bảo không có quá nhiều trọng lượng nhưng từng cái giẫm chân của nó đều khiến Phong Trì choáng váng. Một lúc sau, mãng xà bất lực ngã xuống, ra khỏi vòng tròn.
Nghiêm Hạo Tường ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Bảo đã nhảy đến chỗ hắn, lau chất bầy nhầy trên tay vào ống quần hắn rồi lè cái lưỡi hồng ra tỏ vẻ chán ghét!
"Lâm... Lâm Bảo... Chúng ta thắng rồi?"
Tiểu gia hoả nhìn chằm chằm xuống bụng mình, xấu hổ vùi lưng vào trong ngực Nghiêm Hạo Tường.
Làm sao có thể...
Triệu Cánh hớt hải chạy đến:
"Nghiêm Hạo Tường, là người cố tình làm bậy đúng không?"
"Trước đây ngươi còn không có đủ tinh thần lực, làm sao đột nhiên ngưng tụ tinh thần thể được?"
Nghiêm Hạo Tường thu lại nụ cười trên môi:
"Vậy hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để bạn kiểm soát một cơ tinh thần thể không thuộc về mình?"
Triệu Cánh không nói nên lời nhưng anh ta không thể tin rằng mình như vậy lại thua kẻ yếu kém nhất trong trại huấn luyện tân binh mới. Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói:
"Thật ra Lâm Bảo không phải tinh thần thể của tôi nhưng nó vẫn đang thuộc quyền sở hữu của tôi."
Toán người nhốn nháo đến xem náo nhiệt.
"Nếu thế thì khác nào ngươi đang ăn gian?"
"Nghiêm Hạo Tường cút khỏi doanh trại đi!"
Giáo quan nhíu mày, thăm dò hỏi:
"Nghiêm Hạo Tường, chuyện này là sao?"
"Giáo quan, tôi muốn hỏi một chút, có quy nào cấm lính gác không được sử dụng tinh thần thể của người dẫn đường không?"
Tinh thần thể chỉ được điều khiển bởi chủ nhân của nó. Ngay cả khi lính gác và người dẫn đường có mối quan hệ ràng buộc, nếu người này sử dụng tinh thần thể của người kia thì lực chiến của tinh thần thể sẽ bị hạn chế rất nhiều khi không có chủ nhân ở bên cạnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một sự nhượng bộ. Nếu hắn vẫn có thể giành chiến thắng trong những trường hợp như vậy, thì không có gì phải tị nạnh.
"Không, Nghiêm Hạo Tường, ý của cậu là gì?"
"Giáo quan, tôi và người dẫn đường có mối quan hệ ràng buộc. Tinh thần thể thuộc về anh ấy. Còn muốn tìm hiểu thêm, lão sư có thể kiểm chứng."
Triệu Cánh vẫn không phục:
"Người hướng dẫn? Xét theo tình hình hiện tại thì có vẻ cấp bậc của hắn không hề đơn giản?"
Chỉ là không nghĩ tới một con gấu mèo nhỏ bé, năng lực chẳng được bao lại lợi hại đến vậy, dám cả gan đánh bại Phong Trì mà không tốn chút công sức nào.
Nghiêm Hạo Tường cụp mi xuống, đắn đo suy nghĩ. Hắn không biết gì cho đến khi kí tên vào văn bản ràng buộc. Hạ Tuấn Lâm có quân hàm. Bất kể là Hạ Tuấn Lâm trước đây hay bây giờ, anh ấy đều là người có danh phận cao quý nhất.
Đột nhiên có một lính gác hét toáng lên:
"Gấu mèo nhỏ? Cả Liên Minh chỉ có duy nhất một con thôi!"
Nghe thấy vậy, mọi người đều bắt đầu bàn tán:
"Hạ Tuấn Lâm? Là tinh thần thể của Hạ Tuấn Lâm sao?"
"Nhưng Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể ràng buộc với Nghiêm Hạo Tường được? Điều đó không phải quá nực cười ư?"
"Chẳng phải Hạ Tuấn Lâm đã thành phế nhân rồi sao? Tinh thần thể có khả năng biểu hiện trực tiếp trạng thái hiện tại của chủ nhân. Chuyện này làm sao có thể..."
Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người trong doanh trại đều bàn tán về chủ đề này.
Triệu Cánh khinh bỉ:
"Dù Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có mối quan hệ ràng buộc thì sao? Thời kì huy hoàng của Hạ Tuấn Lâm đã là quá khứ rồi! Tục ngữ có câu nồi vỡ đi đôi với nắp hỏng*. Điều này còn gì để bàn cãi ư?"
*Nguyên văn 破锅配烂盖: Tương tự "Nồi nào úp vung nấy"
"Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dật Quân trước đây cũng từng có mối quan hệ ràng buộc. Vậy Hạ Tuấn Lâm chẳng khác nào đồ bỏ..."
"Câm miệng!"
Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ôm Lâm Bảo trong tay, không chút đắn đó, đi tới và vung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Triệu Cánh.
"Cả Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dật Quân đều có đóng góp cho Liên Minh. Lâm Dật Quân đã hy sinh vì bảo vệ nền hoà bình cho tổ quốc. Ngươi không được phép nói những điều vô nghĩa ở đây!"
"Đúng, là ta nói bậy."
Triệu Cánh đặt tay lên bụng Nghiêm Hạo Tường:
"Chính ngươi cũng không rõ trong lòng mình muốn gì. Nếu Hạ Tuấn Lâm không rơi vào hoàn cảnh này, ngươi nghĩ bản thân mình có cơ hội sao?"
"Ta nghĩ hồi đó Lâm Dật Quân là lính gác cấp S!"
"Còn ngươi thì sao! Ngươi... Nghiêm Hạo Tường chỉ là lính mới thấp hèn nhất trong doanh trại này mà thôi!"
Hai người lao vào đánh nhau, vật lộn một hồi, khung cảnh diễn ra rất hỗn loạn. Trên người Nghiêm Hạo Tường xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Lâm Bảo run rẩy trong vòng tay hắn.
Cuối cùng, hắn và Triệu Cánh bị tách ra. Lâm Bảo ngồi phịch xuống mặt Triệu Cánh, không quên giẫm giẫm vài cái vào vết thương trên môi hắn.
Tại sao Hạ Tuấn Lâm lại chọn hắn...
Ngay cả hắn cũng không biết...
Hạ Tuấn Lâm vẫn ở phòng thí nghiệm bên trong tòa tháp. Vẻ mặt của anh ấy rất đăm chiêu:
Anh ấy nhẹ nhàng lặp lại những gì mình đã nói trước đó.
"Là Lâm Bảo chọn anh."
Cho dù hiện tại họ đang trong mối quan hệ ràng buộc, nó cũng không liên quan gì đến mong muốn cá nhân của Hạ Tuấn Lâm.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top