Phần 2 - Chương 1
"Hôm nay là ngày thứ 25 các bạn có mặt tại trại huấn luyện tuyển quân mới, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ đến buổi đánh giá cuối cùng. Tôi hi vọng mọi người sẽ giữ vững được tinh thần!"
"Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay là ngưng tụ tinh thần lực, so sánh sức chiến đấu của các tinh thần thể."
"Vòng tròn ở giữa sân tập sẽ được sử dụng làm ranh giới. Tinh thần thể nào ra khỏi vòng tròn này trước sẽ bị xử thua cuộc. Ngoài ra, tinh thần lực không thể ngưng tụ tinh thần thể, quay về biển ý thức của lính gác thì cũng xem như thất bại."
"Mọi người đã hiểu rõ chưa?"
"Đã rõ thưa giáo quan!"
"Tốt. Trước tiên, chúng ta hãy chia nhóm. Tôi gọi tên ai, người đó có 2 phút chuẩn bị."
Nghiêm Hạo Tường đứng ở hàng cuối cùng với phong thái quân nhân chuẩn mực, nghiêm chỉnh lắng nghe nhiệm vụ cho đến khi giáo quan thu hồi danh sách điểm danh.
"Báo cáo!"
"Nghiêm Hạo Tường, cậu có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi, giáo quan, tại sao không có tên của tôi!"
Mọi người bắt đầu xì xào chế giễu:
"Đầu óc hắn còn minh mẫn không vậy? Ngay cả tinh thần thể hắn cũng không có. Hắn còn gan để hỏi chuyện này sao?"
"Đúng là không biết xấu hổ!"
"Nếu là tôi thì đã làm đơn xin rút lui khỏi khoá đào tạo tân binh từ lâu rồi."
"Trật tự! Có biết trên dưới gì không?"
Toàn đội đột nhiên im lặng như tờ.
"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay cậu tự tập luyện một mình. Cậu hãy cố thử ngưng tụ tinh thần lực của mình trước đã."
Đối mặt với ánh mặt trời chói chang, một giọt mồ hôi từ từ rơi xuống thái dương, dưới vành mũ, mắt của hắn sáng rực như hoa đuốc:
"Tôi có thể làm được thưa giáo quan!"
"Nghiêm Hạo Tường, đây không phải vấn đề có thể hay không. Hôm nay là nhiệm vụ so sánh lực chiến giữa các tinh thần thể với nhau. Hi vọng cậu hiểu rõ."
"Giáo quan, tôi có tinh thần thể!"
Dưới ánh mắt hiếu kì của mọi người, Nghiêm Hạo Tường cố gắng triệu hồi tiểu gia hoả vẫn đang say sưa ngủ trong biển ý thức của mình ra ngoài.
Lâm Bảo mông lung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn chân còn đang giữ chặt một nửa miếng bánh quy đang ăn dở, vụn bánh quy còn dính trên lớp lông mao quanh miệng, ngồi hơi lâu nên mông nhỏ có hơi đau nhức.
Nó uốn éo cơ thể mềm nhũn của mình vài cái, một đường trèo lên ống quần của Nghiêm Hạo Tường. Trông nó thực sự quá nhỏ bé, trông hơi ngốc nghếch và chẳng thấy có sức mạnh tấn công mạnh mẽ nào.
Dường như Lâm Bảo không thích người khác nhìn nó như thế này. Lén lút chui vào áo khoác đồng phục tân binh mới của Nghiêm Hạo Tường, chỉ lộ ra một chiếc tai nhỏ.
Một lúc sau, tất cả mọi người có mặt trong buổi huấn luyện đều nghe thấy âm thanh "răng rắc răng rắc". Hắn cảm thấy hơi khó xử.
Sau khi ăn hết một nửa chiếc bánh quy, tiểu gia hoả duỗi bàn chân nhỏ ra khỏi áo khoác, thuần thục chạm vào túi áo bên trái trên ngực của bộ đồng phục huấn luyện và lấy ra một viên kẹo bông gòn rồi lại thu tay về.
Những tân binh khác lắc đầu xem thường thứ nhỏ bé chỉ biết ham ăn và ngủ nướng này. Thấy vậy, giáo quan đã sắp xếp Nghiêm Hạo Tường vào một đội khác. Gần cuối buổi tập mới đến lượt Lâm Bảo thi đấu, là dựa theo điểm số huấn luyện hàng ngày của lính gác.
Các lính gác theo dõi trận đấu trong vòng tròn được chỉ định. Đầu tiên là Trần Minh và Chương Diệp. Cả hai chỉ có thể đứng ở ngoài vòng tròn để theo dõi.
Tinh thần thể của Trần Minh là một con tê giác khổng lồ với luồng khí nóng phun ra từ lỗ mũi, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tinh thần thể của Chương Diệp là kền kền. Nó liên tục đập cánh trên không trung, thi thoảng kêu lên vài tiếng hét chói tai.
Dưới góc độ quan sát này, con kền kền của Chương Diệp có cơ hội chiến thắng rất lớn. So với tê giác, các đòn tấn công của kền kền sẽ linh hoạt hơn, không bị kìm hãm. Những chiến tích vẻ vang trước đó dường như không bị tinh thần thể của Trần Minh áp chế.
Chương Diệp không thể giấu nổi vẻ đắc ý của mình. Bản năng của lính gác là trở thành vị vua mạnh nhất.
Bị chủ nhân thúc giục, con kền kền chủ động tấn công.
Những viên đá trong vòng tròn rung chuyển. Kền kền lao xuống từ giữa không trung, hướng chiếc mỏ sắc nhọn vào lưng tê giác khổng lồ. Con tê giác vẫn đứng bất động tại chỗ, dùng đầu đâm mạnh vào hướng kền kền đang bay tới.
Một tia chớp hung bảo loé lên, xẻ đôi con kền kền như lưỡi dao sắc nhọn. Kền kền không kịp vùng vẫy, lập tức quay trở lại biển ý thức của Chương Diệp. Một lính gác thêu dệt nói:
"Hãy nhìn Trần Minh mà xem, không một ai trong số chúng ta có thể đánh bại được anh ấy. Tinh thần lực của Trần Minh quá mạnh mẽ."
Nghiêm Hạo Tường mất bình tĩnh. Trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Kể từ khi thức tỉnh thành lính gác, hắn luôn nỗ lực trưởng thành, làm việc thật chăm chỉ để nắm bắt lấy cơ hội ra chiến trường cống hiến cho đất nước. Là một lính gác, không ai muốn trở thành người yếu kém nhất với trình độ tầm thường. Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lo lắng không yên. Hắn siết chặt bàn tay để đánh thức Lâm Bảo hai lần liên tiếp.
Tiểu gia hoả dụi dụi mắt, trông có vẻ không quá sốt ruột. Hắn véo nhẹ tai của tiểu gia hoả. Nó dựng đứng lông lên, run run tỏ vẻ rất bất mãn.
Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hối hận. Bất kể anh ta thắng hay thua trong chiến này thì nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tinh thần thể, cùng lắm là quay về biển ý thức của chủ nhân nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cơ thể Hạ Tuấn Lâm hiện tại rất đặc biệt.
Dựa theo những gì anh ấy đã nói, Lâm Bảo có khả năng tự đi vào biển ý thức của chính mình. Viện nghiên cứu chưa đưa ra kết luận cuối cùng nên không thể đoán trước được tình huống nào sẽ xảy ra. Bây giờ, tinh thần lực của Hạ Tuấn Lâm quá yếu, Lâm Bảo sẽ phải làm gì nếu như bị nhốt trong biển ý thức?
Lâm Bảo rất thông minh. Nhận thấy những thay đổi trong cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường, nó không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nép vào trong vòng tay hắn. Hắn xoa đầu tiểu gia hoả:
"Là tao quá xúc động thôi. Sau này sẽ không nhéo tai mày nữa, được không?"
Lâm Bảo cảm thấy bị xem nhẹ. Nó ném lại chiếc kẹo bông vừa lấy ra, thậm chí còn giẫm lên cánh tay của hắn. Nghiêm Hạo Tường không hiểu tại sao nó đột nhiên tức giận. Ngay lấp tức, tiếng của giáo quan vang lên giữa sân tập.
"Cặp tiếp theo, Triệu Cánh và Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống dưới chân, cố gắng khai thông bế tắc nhưng vô hiệu. Lâm Bảo nghịch nghịch lông đuôi không chút lo lắng. Nó đứng dậy, thong thả đi đến sân huấn luyện. Vài viên đá nhọn đâm vào lòng bàn chân. Nó tủi thân, duỗi móng vuốt ôm lấy Nghiêm Hạo Tường. Lâm Bảo lắc lắc chân nhỏ, tỉ mỉ vân vê ống quần hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top