Phần 1 - Chương 1
Trong suốt hai năm qua, người dẫn đường bị hôn mê và được đưa vào phòng thí nghiệm ở Tháp Liên Minh. Vốn dĩ các chỉ số sức khoẻ ban đầu vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng đột nhiên xuất hiện những chấn động dị thường.
Tiếng chuông báo động vang lên. Một nhóm người mặc áo trắng xông vào. Sau hơn ba ngày hai đêm nghiên cứu dữ liệu, họ đã thu được kết quả đáng kinh ngạc: Hạ Tuấn Lâm sắp tỉnh rồi.
Cái tên Hạ Tuấn Lâm không còn quá xa lạ trong Liên Minh. Anh ấy là một trong những người dẫn đường cao cấp của quân đội. Năng lực của anh ấy thuộc cấp 1.
Hai năm trước, Hạ Tuấn Lâm dũng cảm chiến đấu trong một trận đánh với quân thù. Sự gắn kết tinh thần thể của anh ta vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn. Đó là lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm được cho ngủ đông trong phòng thí nghiệm đến tận bây giờ.
Đáng tiếc thay, anh ấy từng là người dẫn đường thuộc cấp S trong Liên Minh nhưng hiện tại, không thể nào phát hiện ra một chút sự sống nào. Nói cách khác, bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã biến thành phế nhân rồi.
Từ trước đến nay trong trại huấn luyện tuyển quân, kẻ mạnh luôn được kính trọng. Trong buổi tập chiến đấu giáp lá cà giữa một và một, Trần Minh kinh thường đẩy mạnh đổi thủ của mình ra ngoài, quay sang nói với giáo quan:
"Tôi muốn xin đổi đối thủ."
Các tân binh nghe thấy vậy liền liếc mắt nhìn nhau. Sau khi thấy đối thủ mới của Trần Minh, họ cười chế giễu, bàn tán không sợ tị huý.
"Nghiêm Hạo Tường là một con gà yếu ớt*, làm sao cậu ta có thể đánh bại Trần Minh?"
*Nguyên văn 弱鸡: từ ngữ mạng, chỉ về một người yếu về thể chất hay một khía cạnh nào đó
"Sức lực của cậu ta quá yếu, thật sự sẽ làm không được."
"Ta nghe nói, bản thân Nghiêm Hạo Tường là lính gác, ngay đến tinh thần thể hắn cũng không có, chẳng trách sao lại yếu ớt như vậy."
"Không phải sẽ bị hệ thống đào thải sao? Lần trước xếp cuối cùng, lý do gì hắn vẫn còn ở đây?"
"Đồ vô dụng, muốn ra chiến trường tự tìm cái chết?"
Nghiêm Hạo Tường xiết chặt nắm đấm. Ánh mắt kiên định:
"Trần Minh, ta cùng ngươi đánh một trận!"
Cuộc chiến giữa kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất trong doanh trại đã thu hút rất nhiều người đến xem. Nhưng tất cả đều giống như đang xem một buổi biểu diễn. Họ cá cược với nhau xem Nghiêm Hạo Tường có thể trụ vững được bao lâu trước sức tấn công dồn dập của Trần Minh.
Kết quả không mảy may gợi ra chút hứng thú bàn tán nào, nói chính xác là không cần thiết, bởi vì không có hồi hộp, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ thua.
Mười phút sau, đúng như dự đoán của mọi người, trận đấu kết thúc. Nghiêm Hạo Tường nằm sấp không thể cử động. Cát sỏi trộn lẫn với máu thịt. Mặt mũi bầm dập. Anh ta phải chống tay xuống đất một lúc lâu trước khi đứng dậy. Hắn loạng choạng đi được hai bước lại ngã quỵ. Máu và mồ hôi hoà nhau rơi xuống đất.
Vì sao mọi chuyện luôn xảy ra như thế này?
Hắn không cam lòng.
Hắn thua rồi.
Quay về khu kí túc xá, Nghiêm Hạo Tường trượt xuống đất, dựa lưng vào tấm ván cửa. Lúc sau, một con vật nhỏ mình đầy lông lá chui vào lòng hắn. Dùng đệm thịt chạm vào mặt hắn, vội vã kêu lên:
"Ya ya!"
Đây là tinh thần thể dưới dạng linh hồn động vật của một chú gấu mèo.
Bọn họ nói đúng. Nghiêm Hạo Tường không có tinh thần thể. Năng lực tinh thần của hắn yếu đến đáng thương. Hắn không thể ngưng kết chúng một cách triệt để.
Hắn nhặt được tinh thần thể này phía sau sườn núi của Tháp Liên Minh. Lúc đó, có rất nhiều dây leo cuốn trên người gấu mèo, không hiểu sao nó lại lăn lộn trong đống cỏ khô, đói đến mức vươn móng vuốt ra, tha thiết mong chờ và thỉnh cầu hắn cho ăn. Gấu mèo nhỏ phía sau vì hắn mà không chịu rời đi, hắn cũng không biết linh thể đó là của ai.
Nghiêm Hạo Tường lau vết máu trên tay vào quần, giơ tay sờ đầu tiểu gia hỏa:
"Ta không sao, có đói bụng không? Xin lỗi, hôm nay ta về hơi muộn."
Hắn khập khiễng đứng dậy, đi đến bàn làm việc cạnh cửa sổ, mở ngăn kéo ra, bên trong có mấy gói bánh quy. Hắn bỏ ra một gói rồi mở nó ra. Sau đó đưa đến chỗ con gấu mèo. Tiểu gia hoả không chịu nhận đồ ăn. Nó dùng hai bàn chân nhỏ ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, phát ra tiếng kêu nỉ non mềm mại rất đáng thương. Chịu đựng cơn đau trên cơ thể, hắn ôm gấu mèo nhỏ và dỗ dành nó.
"Mày không thích hương vị của bánh quy sao? Vậy ngày mai tao sẽ mang kẹo bông cho mày, được không?"
Đôi tai của tiểu gia hoả cụp xuống, bàn chân nhỏ vẫy vẫy ra hiệu.
Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc:
"Tao có thể không nói gì được không?"
Tính cách tiểu gia hoả này rất nóng nảy. Hai tai run run. Từ trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống, ngồi xuống bàn, quay mông về phía hắn, không thèm để ý đến trên dưới.
Trong phòng không bật đèn, thỉnh thoảng có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào. Nghiêm Hạo Tường mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ vẻ suy sụp:
"Tao thua rồi!"
"Cố gắng thế nào cũng vô ích. Tao tệ đến thế sao?"
Tiểu gia hoả rất nôn nóng, đứng trên bàn, hai chân trước giơ lên như đầu hàng, trông thật đáng yêu. Đầu không ngừng dụi vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tường. Hai tai vểnh lên. Càng nhìn càng thấy tội nghiệp. Nó nhặt bánh quy trên bàn lên rồi nhét vào trong tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ôm gấu mèo vào lòng. Tiểu gia hoả rất nhỏ, giống như một tinh thần thể mới hình thành. Nhưng điều kì quái là tinh thần thể không thể tách khỏi chủ sở hữu quá lâu được. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi... Trừ phi tinh thần lực của đối phương thâm sâu khó lường, nếu không căn bản không có cách nào làm được.
Những lính gác mạnh mẽ trong Liên Minh như Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên hay những người dẫn đường hàng đầu như Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường đều biết rõ tinh thần thể của họ là gì. Hắn chưa từng nghe nói về bất kỳ ai trong số họ có tinh thần thể là một con gấu mèo. Mà tinh thần thể có thể rời xa chủ nhân lâu như vậy, đối phương làm sao có thể là người thường?
Nghiêm Hạo Tường sờ sờ chóp tai của con gấu mèo:
"Không phải mày thích nhất bánh quy sao? Tại sao lại đưa cho tao?"
Gấu mèo nhỏ khẽ lắc tai, tiếp tục đưa tay ra chạm vào cổ hắn:
"Ừm, tao ổn, không có chuyện gì hết."
Nghiêm Hạo Tường đưa lại đưa bánh quy cho nó. Tiểu gia hoả duỗi chân ra nhận lấy, do dự một lúc rồi mới ăn. Hắn đi tắm và xử lý vết thương.
Khi nằm xuống giường, gấu mèo nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh gối với cái bụng căng tròn. Hắn kéo mền đắp cho nó. Một lúc sau lại ngồi dậy, nhân tiện di chuyển tiểu gia hoả sang chỗ khác, dọn dẹp vụn bánh quy trên ga giường rồi mới nằm xuống ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top