14

"Điều kỳ lạ nhất là, rõ ràng đó không phải lỗi của bạn, nhưng mọi người cứ khăng khăng đổ tất cả mọi thứ lên đầu bạn.

Chỉ là họ không thích bất cứ ai có một khoảng thời gian thoải mái, họ chỉ muốn làm tổn thương người khác chứ không phải chính mình.

Điều vui mừng nhất là bạn biết ý đồ của họ nhưng vẫn để họ thành công đạt được."

14

Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc ôm chặt lấy điện thoại, cơn đau đầu nãy giờ ngược lại cũng nhẹ đi một chút, điều khó chịu nhất chính là dạ dày cồn cào, ly nước vừa uống lúc nãy phun ra từ cổ họng, vội vàng che miệng lại rồi chạy vào nhà tắm.

Có một dải phân cách màu trắng trên con đường màu đen ở bên ngoài cửa sổ. Bây giờ nó nhuộm thành màu đỏ. Một chiếc Mercedes Benz đậu bên đường. Phía trước là Bùi Tử Cẩm bị xe đâm phải.

Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn kỹ. Thành thật mà nói, cậu đã muốn nôn ngay khi vừa nhìn thấy khung cảnh ấy. Máu thịt lẫn lộn và bắp chân vẫn cử động như bị chuột rút khiến cậu phải nhắm mắt lại trong giây lát.

Cảnh tượng tanh mùi máu và vô cùng thê thảm. Thân thể Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không được thoải mái. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Hạ Tuấn Lâm biết mình nên xuống nhà ngay bây giờ và tóm lấy chủ nhân của chiếc xe đã đâm trúng cô ấy, sau đó nhanh chóng gọi đến số 120, nhưng cậu thực sự không dám xem lại vụ va chạm đẫm máu ở cự ly gần.

Người vừa rồi đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hiện tại đang nằm trong vũng máu, tương phản giữa hai người quá gay gắt, gây ra cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm luôn trong tình trạng mơ hồ. Có lẽ sự tỉnh táo duy nhất của Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ hỗ trợ thực hiện cuộc gọi này, chỉ cho phép cậu phản ứng trong tiềm thức. Vì vậy cậu đã gọi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bị kẹt xe, về đến gần nhà thì thấy không chen vào được cửa, từ cổng vào khu dân cư đông nghịt người. Họ cầm máy ảnh quay chụp lại từng chi tiết của vụ tai nạn. Nghiêm Hạo Tường bị nhận ra ngay khi vừa bước xuống xe. Chưa đầy năm giây, anh bị bao vây bởi đám đông nhốn nháo.

Không một ai trong đám người này dám cầm micro ghi bảng tên cơ quan của chính họ. Thay vào đó, họ chỉ cầm chiếc micrô màu đen lên và bật máy quay ghi hình, chặn con đường giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cách đó chưa đầy 200 mét.

Nghiêm Hạo Tường cáu kỉnh, đột nhiên muốn chửi thề nhưng anh biết rằng điều này sẽ không tốt chút nào. Ngược lại, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Anh ấy chạy trốn khỏi đám đông bằng cách tận dụng chiều cao của mình. Chạy băng băng rồi ẩn náu ngay trên chính địa bàn của mình như một cuộc đào thoát vĩ đại. Đám đông phía sau dường như đang trải qua mất mát của ngày tận thế. Đèn flash chiếu sáng hướng đi của con mồi, cho phép chúng nuốt chửng Nghiêm Hạo Tường dễ như trở bàn tay.

Chạy nước rút 100m tới cửa nhà, đám cương thi rút chìa khóa lần lượt nối gót theo sau, không thể chịu nổi được nữa, Nghiêm Hạo Tường quay lại thét lên "hãy để tôi vào nhà". Đám đông im phăng phắc còn người ở bên trong nhà không nghe thấy tiếng ồn ào náo động. Lớp ngoài lùa lớp trong, tiếng ầm ĩ vang lên không dứt.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nghẹt thở, giống như chết chìm trong nước, đầu bị người khác đè xuống, muốn thở cũng không được.

May mắn thay, người quản gia ở cửa nghe thấy tiếng động và phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường qua mắt mèo, mở cửa kịp thời từ bên trong trước khi anh bị đám đông nhấn chìm.

Hạ Tuấn Lâm ở một mình trong căn phòng tối trên gác. Thứ duy nhất đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo là màn hình điện thoại. Đôi mắt được phản chiếu qua đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt ranh giới ấy, thấy mồ hôi lạnh của mình thấm vào chăn bông từ lòng bàn tay.

Một tin nhắn văn bản ẩn danh được gửi đến hộp thư của Hạ Tuấn Lâm, không có gì ngoài số điện thoại lạ và nội dung tin nhắn khiêu khích. Thông báo mới liên tục xuất hiện trên màn hình.

"Tao đang đứng trước cửa phòng mày. Mau ra mở cửa ra đi!"

"Tao đang gõ cữa, là tao đây. Mày có nghe thấy tao nói không?"

"Nếu mày không chịu mở cửa, tao sẽ trèo từ tầng dưới lên..."

Hạ Tuấn Lâm không dám chớp mắt, trong lúc hoảng loạn, cậu quấn chăn bông rồi nép chặt người vào góc tường.

"Mày mau nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi!"

Những ngón tay của Hạ Tuấn Lâm không thể kiểm soát được nữa, ngẩng đầu lên một cách khó khăn, nhìn thấy một bóng người bên ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, một bàn tay đập mạnh vào ô cửa kính, trên mặt nở nụ cười thoả mãn.

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi hét lên, chui vào trong chăn và lắc đầu liên tục. Lúc này cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức bật dậy và tự động lùi lại phía sau, quay lưng vào góc tường, cậu thậm chí còn không thở nổi.

Hạ Tuấn Lâm lặp đi lặp lại câu "đó không phải lỗi của tôi", nhưng thôi miên như vậy không mang lại sự thoải mái tâm lý cho cậu. Có tiếng kêu la từ mặt kính truyền đến khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm sợ hãi ngẩng đầu lên.

Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho cảnh sát, hướng màn hình điện thoại di động đang bật sáng về phía cửa sổ để họ nhìn rõ dãy số. Sau khi đóng rèm cửa, anh quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Tin nhắn trên màn hình không ngừng nhấp nháy, Nghiêm Hạo Tường chỉ liếc qua vài dòng tin, ngay lập tức anh có thể xếp chúng vào loại tin nhắn đe dọa, chụp ảnh màn hình gửi cho cảnh sát, sau đó khóa điện thoại của Hạ Tuấn Lâm rồi ôm chặt lấy cậu.

Người trong vòng tay sợ hãi hét lên, cổ họng thường xuyên nôn khan khiến giọng nói có phần khó khăn hơn. Có một nỗi đau và lo lắng khôn tả khi cậu hét lên.

Nghiêm Hạo Tường nói đừng khóc, là anh, là Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đã về rồi!

Hạ Tuấn Lâm không thể dừng lại được, nỗi sợ hãi quá mức khiến cậu rơi vào tình trạng hỗn loạn, nắm lấy tóc, cúi đầu và khua tay đẩy Nghiêm Hạo Tường ra xa.

Nghiêm Hạo Tường muốn Hạ Tuấn Lâm ngừng la hét. Cậu gần như mất giọng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Có rất nhiều người ở ngoài cửa, tất cả đều đến vì tai nạn xe hơi của Bùi Tử Cẩm.

Hiện nay trên mạng xuất hiện đoạn video Bùi Tử Cẩm đến biệt thự của Nghiêm Hạo Tường và bị tai nạn khi bước ra ngoài. Vụ bắt giữ phạm nhân không khỏi khiến dân mạng xôn xao. Điều họ quan tâm hơn là liệu cô ấy đến ngôi nhà này để gặp Nghiêm Hạo Tường hay Hạ Tuấn Lâm?

Để nhanh chóng giải quyết vấn đề rắc rối này, phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường đưa ra một thông báo nói rằng Nghiêm Hạo Tường hôm nay đi ra ngoài từ rất sớm. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến anh ấy. Vì vậy dư luận mới chĩa mũi nhọn vào Hạ Tuấn Lâm.

Thực tế, lúc đó chỉ có Hạ Tuấn Lâm ở nhà và đúng là Hạ Tuấn Lâm đang trò chuyện với Bùi Tử Cẩm. Điều này phù hợp với phương hướng của dư luận trên mạng. Nhiệt độ như thuỷ triều nhấn chìm họ. Mặc dù họ không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận nó.

Bùi Tử Cẩm có chút danh tiếng trong giới giải trí, chưa kể cha mẹ giàu có, cũng được xem là phú nhị đại đời tiếp theo, không chỉ có nhiều bạn bè trong vòng kết nối fan hâm mộ mà giờ đây, sau sự kích động mạnh mẽ của dư luận và câu nói "cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến triển" do phòng làm việc của cô đăng lên cách đây ít phút, tất cả đều cảm thấy tò mò, hứng thú. Dư luận đứng về một phía. Nhiều fan hâm mộ của Bùi Tử Cẩm không có lý trí. Họ tìm cách liên hệ với cẩu tử và yêu cầu tìm đến địa chỉ nhà Hạ Tuấn Lâm để đe dọa.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tiếng đập cửa bên ngoài lớn đến mức có thể nghe thấy rõ trên tầng hai. Anh bịt tai Hạ Tuấn Lâm lại. Sau khi tiếng ầm ĩ bên ngoài lắng xuống, anh thả bàn tay đang bịt tai cậu ra.

"Lâm Lâm? Hạ Tuấn Lâm?"

Lần này, Hạ Tuấn Lâm không đáp lại anh ấy nữa.

Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn không cảm thấy có lỗi với Nghiêm Hạo Tường.

Cậu chỉ ngây người ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt đờ đẫn và trống rỗng, rồi im lặng cúi đầu xuống, đầu gối co quắp lại.

Nghiêm Hạo Tường giống như bị một tảng đá lớn va vào, từng mảnh trái tim vỡ tan, rơi xuống từng bộ phận trên cơ thể khiến anh không thể nào ghép lại được.

Hạ Tuấn Lâm tự nhốt mình trong phòng. Cậu quên để lại chìa khóa dự phòng cho Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top