12
"Tích cốt* của một ngọn núi được làm bằng đá."
"Nghiêm Hạo Tường, anh có biết không, em ước gì mình là một ngọn núi lớn."
*Xương sống
12
Thời gian gần đây, quầng thâm mắt của Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng sâu. Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều thức dậy vào sáng sớm rồi đến công ty thảo luận về vấn đề nhiệt sưu cùng người quản lý. Sau đó anh mở điện thoại di động ra thì nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Tính cách của Hạ Tuấn Lâm chính là không màng đến chuyện đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn Nghiêm Hạo Tường ngày nào cũng nhíu mày, vất vả chạy ngược xuôi từ hai phía: công ty và nhà riêng. Mỗi lần như vậy cậu đều thấy một, hai hoặc ba người bám đuôi theo. Hạ Tuấn Lâm biết anh ấy đang rất lo lắng nhưng không thể giúp được gì. Trong miệng của Nghiêm Hạo Tường có một vết loét nhỏ do nhiệt và phải mất vài ngày chúng mới khỏi.
Hạ Tuấn Lâm thường thức giấc lúc nửa đêm. Cậu không thấy ai nằm cạnh giường, kiễng chân lên cạnh cầu thang tầng hai, nhìn thấy ánh đèn sáng trong bếp ở lầu một, đằng sau cánh cửa kính là sự uể oải và mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường, dường như anh không thể chịu đựng được nữa rồi.
Ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mất mặt sau khi anh ấy tuyên bố huỷ hôn ước, điều đáng để tâm lúc này là họ ngày ngày khóc lóc sướt mướt. Tuy rằng họ cũng rất lo lắng nhưng vẫn luôn miệng thuận theo dư luận, còn sắc mặt không khỏi xấu hổ, chỉ có thể đổ lỗi cho việc anh ấy không xem trọng và thiếu quan tâm đến mọi người.
Không phải Nghiêm Hạo Tường không muốn bận tâm về điều đó, Bùi Tử Cẩm là con gái của một người bạn thân của ba mẹ anh. Có thể trong mắt mọi người Bùi Tử Cẩm không quá tuyệt vời nhưng cô ấy vẫn là kiểu phụ nữ chói sáng trong số những người bình thường. Chuyện vừa xảy ra thực sự đã làm tổn thương đến bản thân cô ấy - lòng tự trọng khi bị vị hôn thê bỏ rơi tại hiện trường trong chính ngày vui của mình.
Ban đầu, Nghiêm Hạo Tường định thu xếp ổn thoả mọi việc cho Hạ Tuấn Lâm, ít nhất là đợi cho đến khi dư luận qua đi và sức khỏe của cầu dần tốt hơn, sau đó mới đến tìm Bùi Tử Cẩm nói lời xin lỗi, suy cho cùng thì người gây ra lỗi lầm đầu tiên không ai khác ngoài anh ấy. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không ngờ ba mẹ mình còn sốt ruột hơn cả anh.
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường và ôm Hạ Tuấn Lâm. Chiếc điện thoại trong túi quần của anh đang réo liên tục vì nó đang bật chế độ rung. Cậu lờ mờ cảm thấy trong đệm có tiếng vù vù nho nhỏ, nhắm mắt lại nói:
"Điện thoại lại đổ chuông sao? Anh mau nhận máy đi."
Nghiêm Hạo Tường ôm người trong lòng chặt hơn:
"Không muốn, đợi em ngủ rồi anh nghe sau cũng được."
Hạ Tuấn Lâm đẩy ra:
"Được rồi, em không phải đứa trẻ ba tuổi, có thể tự mình đi ngủ."
Trong đêm tối, Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi thơm cơ thể đặc biệt của chính mình trên người Hạ Tuấn Lâm, như thể anh ấy chắc chắn rằng cậu sẽ không biến mất đi một cách bí mật. Sau đó anh hôn lên môi và chạm vào phần chân tóc mỹ nhân tiêm* của cậu:
"Ngoan."
"Anh sẽ quay lại ngay."
*Nguyên văn "美人尖" (Mỹ nhân tiêm): Trong nhân tướng học "mỹ nhân tiêm" còn thường được gọi là kiểu tóc mỹ nhân vì những cô gái nào có dấu hiệu này đều có khuôn mặt rất xinh đẹp. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là mép tóc ngay giữa trán dài xuống một tý hơi giống chữ M và đối xứng 2 bên.
Nghiêm Hạo Tường kết nối điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường biết bản thân nên đánh đòn phủ đầu ngay bây giờ, nắm bắt cơ hội để hoàn thành những gì nên nói trước tiên, nhưng ngay khi cuộc gọi đến, anh đã quên hết mọi thứ. Điện thoại khiến giọng nói của ba Nghiêm bị bóp méo đi một chút hoặc có thể là sau nhiều tháng bị quấy rối theo nhiều cách khác nhau khiến giọng nói của ông ấy trở nên khàn khàn và trầm hẳn đi:
"Tiểu Nghiêm..."
"Gần đây con vẫn ổn chứ?"
Ở bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường là người đánh đâu thắng đó nhưng khi về với ba mẹ, anh ấy vẫn là một Tiểu Nghiêm đáng yêu và hiểu chuyện. Viền mắt lập tức nóng rực, bám chặt lấy lưng ghế dựa trong phòng ăn, anh nhìn lên mà ngậm đắng nuốt cay:
"Vâng, không đến nỗi tồi."
Tiếng thở dài của ba Nghiêm vọng vào ốc tai của Nghiêm Hạo Tường:
"Bên Tử Cẩm, con định tính thế nào?"
"Khi thu xếp ổn thoả cho Lâm Lâm xong con sẽ đến xin lỗi cô ấy."
"Con rất lấy làm tiếc vì đã khiến cô ấy phải khó xử."
Khi ba Nghiêm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi tên của một người đàn ông thân mật như thế, nỗi buồn chán mấy ngày nay dường như bị vỡ tung ra:
"Con để Tử Cẩm một mình ở hiện trường chỉ vì nam nhân khác?"
"Có rất nhiều người trong đám cưới chưa kể còn có các phương tiện truyền thông đang quan tâm đến những rắc rối mà con gây ra. Hôm ấy, con đưa người đàn ông đó đến bệnh viện mà không hề chú ý đến chuyện gì đã xảy ra sao?"
Nghiêm Hạo Tường hơi khó chịu với cách xưng hô "người đàn ông" cứ lặp đi lặp lại của ba mình:
"Ba, em ấy có tên, Hạ Tuấn Lâm."
"Hơn nữa, em ấy đã ngất xỉu vào ngày hôm đó. Dù là bạn bè thì cũng nên đưa em ấy vào bệnh viện đúng không?"
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành:
"Con còn dám nói nữa! Con không thể gọi xe cấp cứu cho cậu ta? Ngay cả khi con đưa cậu ta đến bệnh viện rồi thì tại sao con lại ở đó nhiều ngày như vậy? Thậm chí còn đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy nữa chứ? Bây giờ con nghĩ mình có thể giấu diếm mọi chuyện với đám săn ảnh đang ẩn nấp đâu đó xung quanh ngôi nhà của cậu ta hay không?"
"Con chưa từng muốn giấu diếm chuyện đó."
Nghiêm Hạo Tường cũng hiếm khi nổi giận với ba mẹ mình:
"Ngay từ đầu con đã thích Hạ Tuấn Lâm, kiên trì cũng đã được nhiều năm. Chỉ vì tự ý chủ trương kết hôn, từ đó về sau hai người liền trở thành người xa lạ. Bây giờ em ấy bị bệnh, con còn không thể chăm sóc cho em ấy được sao?"
"Nếu như không phải vì lần chia tay đó, có lẽ hiện tại bệnh tình của em ấy cũng không nghiêm trọng như thế. Ít nhất em ấy sẽ không quên mọi thứ nhanh như vậy!"
Ba Nghiêm là người dễ nổi nóng, ngay lập tức ông ta tức giận quát lên:
"Con không chỉ ở cùng một người đàn ông mà còn phải sống chung với một người đàn ông sắp chết vì ung thư não! Tử Cẩm không thể so sánh với với cậu ta sao? Cậu ta cho con uống thuốc mê rồi phải không, Nghiêm Hạo Tường! Con không nghĩ rằng cậu ta kinh tởm ư?"
"Nếu cậu ta thực sự thích con, cậu ta sẽ quấn quýt với con với một cơ thể ốm yếu?!"
"Con chưa từng nghĩ đến việc kinh tởm chính bản thân mình hay sao!?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng.
Một lần nữa đầu dây bên kia ý thức được rằng mức độ nghiêm trọng trong câu chuyện liền hạ thấp giọng xuống và cẩn thận thăm dò:
"Coi như ba cầu xin con, quên cậu ta đi, trở về rồi kết hôn với Tử Cẩm cho thật tốt, sinh ra một cậu bé mập mạp, chỉ có như thế thì hậu vận về sau của ba mẹ mới viên mãn được, nghe theo ba được không con."
Đây cũng là một trong số ít yêu cầu từ ba Nghiêm và ông nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ đồng ý. Ông ta hiểu rõ đứa con của mình, Nghiêm Hạo Tường luôn là người có óc xét đoán.
Nghiêm Hạo Tường lắng nghe ba nói hết những gì ông ấy muốn nói, sau đó lập tức lên tiếng, giọng nói nghiêm túc và chắc nịch mà ba Nghiêm chưa từng nghe thấy trước đây:
"Em ấy không làm phiền con, chính con mới đang làm phiền em ấy."
Âm thanh của Nghiêm Hạo Tường không lớn, nhưng không sao nói rõ được, ba Nghiêm nghe thấy một tiếng kêu gào tuyệt vọng:
"Em ấy không hề ghê tởm..."
Nghiêm Hạo Tường tuỳ hứng mở miệng nói một câu ngây thơ và chân thành:
"Con chỉ muốn ở bên em ấy."
Điện thoại bị gác máy. Tiếng bíp cúp máy vang lên trong phòng nơi ba Nghiêm đang để loa ngoài. Nghiêm Hạo Tường kéo khóe miệng về phía cửa phòng, khống chế bản thân không nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, quay lại giường ôm cơ thể gầy gò của Hạ Tuấn Lâm. Cậu rất dễ bị tỉnh giấc, Nghiêm Hạo Tường lẽ ra nên đi ngủ ở phòng khác sau khi gọi điện xong, nhưng hôm nay tâm tình của anh đã bị làm cho hỏng bét rồi.
Nghiêm Hạo Tường cần khẩn cấp giữ lấy người mình yêu thương nhất, đặc biệt phải có được dũng khí để chiến đấu chống lại thế giới. May mắn thay, Hạ Tuấn Lâm không trở mình, dường như cậu đã ngủ rồi.
Tất cả các rèm cửa đều được kéo xuống, một khe hở đặc biệt hé ra, ánh sáng lúc này đang chiếu vào cánh tay phải phẳng lì của Hạ Tuấn Lâm. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm sợ bóng tối nhưng ánh trăng quá sáng nên cậu không thể ngủ mà không kéo rèm cửa.
Hạ Tuấn Lâm quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường. Đôi tay ngâm dưới ánh trăng không khỏi run lên bần bật như người bị bệnh Parkinson*.
*Nguyên văn "帕金森" là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng.
Ngay khi Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm chạy đến phía dưới chân cầu thang, cậu muốn biết anh đang gặp những khó khăn như thế nào. Cậu muốn giúp anh chia sẻ dù chỉ một chút.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường trên eo mình đang dần dần buông lỏng ra, sau đó, cậu mới từ từ quay đầu lại, vừa rồi, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường:
"Nghiêm Hạo Tường, anh biết không?"
Cậu dùng tay che nửa khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng, dè dặt nói:
"Đôi khi em thực sự muốn trở thành một ngọn núi."
"Không sợ trời không sợ đất, cho dù mưa giông cũng chẳng thể sụp đổ."
"Chỉ có như thế em mới có thể bảo vệ được anh."
Bàn tay của Hạ Tuấn Lâm run lên khi cậu đang tiến gần hơn đến khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy lông mày của anh đột nhiên hơi nhăn lại, cậu hơi sững người lại. Chờ cho đến khi lông mày của anh một lần nữa giãn ra, cậu mới dám nói tiếp:
"Điều ước lớn nhất trong cuộc đời của em..."
Hạ Tuấn Lâm không kìm được nước mắt, chỉ có thể hạ giọng xuống cho đến khi dường như cậu đang thầm thì trong lòng:
"Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của em là bảo vệ được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top