10

"Nếu em đánh mất nó thì sao?"

"Nếu mất đi rồi thì hãy cố gắng đuổi theo nó."

"Không có takoyaki mà em thích ở tầng dưới, vì vậy anh sẽ học cách làm."

10

Nghiêm Hạo Tường nói, em có thể gọi anh là Tiểu Nghiêm. Hạ Tuấn Lâm nói, Tiểu Nghiêm, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Nghiêm Hạo Tường mang theo một bát cháo hạt sen, vớt sạch dầu mỡ nổi trên bề mặt. Hơi nước của bát men tráng sứ nóng hổi, toả ra làn khói giữa hai người và ngăn cách họ bằng sự tối tăm, ngu muội.

"Bởi vì anh thích em."

Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi:

"Mọi người đều nói thích tôi, xem tôi như đứa trẻ ba tuổi mà lừa gạt, dỗ dành."

Họ dường như không biết nhau. Nhưng dường như họ cũng quá quen thuộc nhau mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm thường xuyên bị đau đầu vào lúc nửa đêm. Đau đến mức không ngủ được. Nhưng mỗi lần trước khi ngủ, Hạ Tuấn Lâm sẽ nói với Nghiêm Hạo Tường một cách ngay thẳng và có phần hơi nghiêm khắc rằng mình muốn ngủ trong phòng một mình.

Sau đó, đợi đến khi không thể chịu đựng được nữa, cậu dò dẫm bước vào phòng anh với đôi chân trần và một vỏ chân mỏng.

Hạ Tuấn Lâm sẽ lặng lẽ trèo lên giường người kia, kéo chăn bông lên rồi tiến tới chui vào nơi ấm áp ấy, thật cẩn thận không để cơ thể lạnh giá của mình chạm vào Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng, cậu nằm bên cạnh anh và nhắm mắt lại.

Vào ngày đầu tiên, khi Hạ Tuấn Lâm lén lút chạy vào phòng Nghiêm Hạo Tường, anh thoải mái nằm ở giữa giường, không còn dư chỗ cho người thứ hai nằm cạnh. Cậu trải chăn bông của mình trên sàn nhà, ngay bên cạnh giường của anh. Lúc tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm không biết bình giữ nhiệt được đặt dưới chân mình từ lúc nào, bên ngoài còn bọc một chiếc khăn giúp cậu không bị tỉnh dậy giữa chừng vì quá nóng.

Khi quay Hạ Tuấn Lâm lại vào ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường chỉ ngủ một nửa giường. Cậu theo thói quen liền chui vào chăn bông. Dường như anh cố tình bỏ trống chỗ lại cho cậu và cẩn thận sưởi ấm nó.

Ngày thứ ba, lúc tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm thấy bàn tay của mình được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn của Nghiêm Hạo Tường. Thân nhiệt lạnh lẽo được sưởi ấm như sưởi nắng dưới mặt trời nhỏ.

Vào ngày thứ tư, Hạ Tuấn Lâm tiến vào phòng của Nghiêm Hạo Tường và nói với anh rằng đừng giả vờ ngủ nữa.

Hạ Tuấn Lâm sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ không muốn chạm vào anh. Anh chỉ dám vụng trộm đến gần cậu với lý do đang say giấc và giả làm bình nước nóng chạy bằng thân nhiệt* khi cậu đã bắt đầu mơ màng gặp Chu công*.

*Bình thường Hạ Tuấn Lâm sẽ dùng bình giữ nhiệt khi ngủ để làm ấm cơ thể nhưng khi ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ giúp cậu sưởi ấm mà không cần máy móc hỗ trợ

*Gặp Chu công (hay Đánh cờ với Chu công): Đi ngủ và nằm mơ

Nghiêm Hạo Tường không cảm thấy khó chịu khi bị Hạ Tuấn lâm bắt quả tang:

"Em lại thấy khó chịu à?"

Hạ Tuấn Lâm đợi đến lúc trèo lên giường rồi mới khẽ ngâm nga:

"Không khó chịu, một mình tôi ngủ không được."

Nghiêm Hạo Tường ậm ừ một cách chiếu lệ. Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm trông chẳng giống mọi khi chút nào, thậm chí cậu còn quên nhướng mày mỗi lúc cảm thấy bức bối trong người:

"Được rồi, mau ngủ đi."

Chẳng biết có phải vì chiếc "bình nước nóng siêu lớn" này mà Hạ Tuấn Lâm ít thức giấc lúc nửa đêm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top