05

"Điều đáng sợ nhất trên đời này không có gì đau buồn hơn cái chết. Một người bị khiếm khuyết nhân tâm vẫn có thể bàn chuyện yêu ghét, thù địch. Quần áo dù dày đến đâu cũng chỉ để che đi phần khó nói bên trong của cơ thể. Trống rỗng. Vốn dĩ cả người đều lạnh nhạt, không cần phải cố ngụy trang để cuối cùng thất bại lại càng thêm thất bại."

05

Nghiêm Hạo Tường vươn tay về phía sau. Thu lại trong tầm mắt của anh lúc này là một thân ảnh đang cố gắng trốn chạy hiện thực. Anh muốn ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm lần cuối.

Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm đã gầy đến mức này. Những bộ quần áo trước đây đều cùng một size với anh, nhưng bây giờ mọi thứ đã quá khổ với cơ thể xanh xao của cậu. Đôi vai năm nào đang bị hao mòn dần qua lớp quần áo rộng thùng thình.

Dường như Hạ Tuấn Lâm đã thay đổi rất nhiều trong quãng thời gian anh vắng nhà.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người thiếu niên bước qua bức tường hoa rồi cứ thế rời khỏi tầm mắt của anh. Một âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng, chới với vọng theo cậu.

"Hạ Tuấn Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường chạy đến nơi Hạ Tuấn Lâm đang đứng, trên tay vẫn cầm chiếc nhẫn cậu vừa trao, nhưng trước mặt anh bây giờ là một chàng trai đang dần suy sụp.

Một giây trước, người này đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, mong muốn anh sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Một giây sau, vẫn là người ấy, đang đau khổ nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Chiếc xe cưới đỗ ngay bên cạnh người ấy. Vết máu đỏ tươi loang lổ trên chiếc thảm thêu hoa màu trắng. Người ấy bị xe đâm phải trước khi bị cơn đau ở lồng ngực hành hạ đến bất tỉnh. Chàng trai năm mười bảy của Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ thanh tú, hay cười. Những sợi tóc mềm mượt, đen nhánh hòa vào huyết sắc tanh nồng, bết lại thành từng mảng trên mi mắt.

Chiếc nhẫn trong tay rơi xuống bên đường. Tiếng ồn ào, huyên náo át đi tất cả nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn hướng về một mình Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường muốn ôm Hạ Tuấn Lâm thật chặt để lau đi vết đỏ chói lóa trên trán cậu. Cả đời này sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa.

Anh vô thức hét lên gọi xe cấp cứu. Có một vài người ở gần đó ấn gọi 120 nhưng anh không thể nhận ra bất cứ điều gì.

Trên thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một mình Hạ Tuấn Lâm, chỉ còn lại cậu bên cạnh vũng máu.

Còn đám người ở đây đang làm gì vậy? Gọi xe cấp cứu, mấy người không thấy gì hết sao?

Nghiêm Hạo Tường hét lên hết lần này đến lần khác, mau gọi xe cấp cứu đến đây, cứu lấy Hạ Tuấn Lâm.

Anh muốn lấy điện thoại di động ra để gọi, nhưng anh không thể tìm thấy.

Nghiêm Hạo Tường giống như một chú nhím ngày nào cũng không muốn về nhà vì mải chơi. Khi mặt trời lặn, cuối cùng anh cũng nhớ rằng đã đến lúc phải về gặp bố mẹ. Bữa ăn yêu thích của anh được đặt trên bàn, nhưng những anh muốn gặp không biết đã đi đâu mất rồi.

Hốt hoảng, bất lực và không còn tâm trạng để gửi gắm cho người khác những yêu thương và mong đợi nữa.

Người ta dìu Hạ Tuấn Lâm lên một chiếc xe và chở đến bệnh viện, không có ai bên cạnh em ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm được đưa vào ICU*, cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường đứng ở ngoài cửa.

*Chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân

Cha mẹ Hạ Tuấn Lâm đang ở ngoài thị trấn, còn những người anh em tốt của em vẫn đang bận bịu với công việc hằng ngày. Nếu nơi cậu ngất xỉu không phải là đám cưới của anh, thì dù cậu có sống đi chết lại cũng không ai phát hiện ra kịp thời hay sao?

Nghiêm Hạo Tường tự hỏi liệu mình có phải bị bệnh tim hay không. Kể từ lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm hôm nay, ngực anh cứ nhói đau liên tục, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cho dù Nghiêm Hạo Tường không còn yêu Hạ Tuấn Lâm nữa thì sau khi xuyên không về một thế giới khác, phải chăng anh nên dành cho cậu một chút ngọt ngào như trước kia?

Tại sao cậu sinh ra trên cõi đời này chỉ gặp toàn xui xẻo?

Anh hoàn toàn tin rằng nếu linh hồn nhỏ bé kia được phó thác cho Chúa, thậm chí cậu không xứng đáng được hưởng hạnh phúc từ nhân thế.

Người ta nói số mệnh là do trời định, nhưng có phải bạn đang quá thiên vị hay sao? Thiên vị đến mức keo kiệt, không một lần thèm liếc nhìn đến vận may của em ấy.

Chỉ xin cậu sớm khỏe lại, Nghiêm Hạo Tường luôn suy ngẫm về điều đó ở mọi lúc mọi nơi.

Nghiêm Hạo Tường nóng lòng muốn thay đổi ngày dài thành một giây ngắn ngủi, để có thể trong nháy mắt, cậu sẽ mở cửa phòng bệnh bước ra, chạy nhảy tới trước mặt anh, hơi ngẩng đầu lên và hỏi:

"Này! Anh đang làm gì ở đây?"

Anh nhìn chằm chằm bảng hiệu đèn phòng cấp cứu. Nó vẫn sáng đỏ. Đôi mắt miễn cưỡng chớp chớp. Đôi mắt một mí mệt mỏi dần xuất hiện thành ba mí. Môi nứt nẻ vì không uống nước.

Bác sĩ điều trị đẩy cửa ra và gọi Nghiêm Hạo Tường. Anh thậm chí còn không biết mình vào căn phòng đó bằng cách nào.

Có một cây bút và một mảnh giấy nằm trên bàn. Nghiêm Hạo Tường tập trung sự chú ý vào những đường kẻ đen trắng. Anh nhận ra đây là thư thông báo từ một thành viên trong gia đình của Hạ Tuấn Lâm trước ca phẫu thuật.

"Phẫu thuật?"

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính:

"Đúng vậy, khối u trong hộp sọ của bệnh nhân đang di căn quá nhanh, cần phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u ngay lập tức."

Bác sĩ nhìn vẻ mặt thất thần của Nghiêm Hạo Tường:

"Cậu không biết chuyện này sao? Theo kết quả chụp cộng hưởng từ, căn bệnh này của bệnh nhân đã khởi phát ít nhất là nửa năm rồi."

Đầu óc anh ngừng trệ:

"Hả?"

Anh thậm chí còn cảm thấy mình không khác gì một người bị bệnh mất trí nhớ.

"Có thể là do bệnh nhân không muốn gia đình lo lắng. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế này. Thực ra, nói sớm hay nói muộn thì cũng vậy thôi. Loại chuyện này không thể giấu mãi được..."

Nửa năm? Hạ Tuấn Lâm có biết điều đó không? Cậu đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần nào chưa?

Hay là Hạ Tuấn Lâm biết mình bị ung thư từ lâu nên mới ngoan ngoãn đến mức không thèm phản kháng lúc anh nói chia tay. Chẳng lẽ cậu đang dần từ bỏ thế giới này. Chấp nhận sống hết phần đời còn lại của mình với những người khác trong yên ổn?

Hạ Tuấn Lâm biết bản thân mắc bạo bệnh từ khi nào? Có phải cậu đang rất đau, đúng không? Liệu cậu có nhớ uống thuốc hàng ngày không?

Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm sau khi chia tay là gì? Cậu đã làm những gì để đẩy Nghiêm Hạo Tường ra xa khỏi cuộc sống của mình khi anh mới chính là người yêu và quan tâm cậu nhất?

Những câu hỏi liên tiếp hiện ra khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy choáng váng và muốn thổ huyết.

Chàng trai thanh xuân của Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ học cách tỏ ra yếu đuối cũng chưa từng kêu rên vì đau đớn.

Nếu việc thét lên một cách cay đắng, mệt mỏi và khóc lóc, than phiền là một kỹ năng cần thiết của cuộc sống, anh sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ trượt kỳ thi này lần đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top