04
"Anh có thật sự thích em không?
Hay là quá yêu em mất rồi?"
04
Tống Á Hiên lướt internet thì thấy thông tin Nghiêm Hạo Tường sắp kết hôn. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Hạ Tuấn Lâm. Anh hỏi địa chỉ từ người quản lý của Hạ Tuấn Lâm, Kiệt ca. Thấy lịch trình làm việc gần đây không bận rộn lắm, anh quyết định bay từ Hàng Châu về Thượng Hải để gặp cậu.
Tống Á Hiên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cố gắng bấm chuông nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Anh cảm thấy hơi bối rối, vội vàng xuống nhờ nhân viên lễ tân, hỏi chìa khóa dự phòng của khách sạn. Khi mở cửa ra, anh thấy khăn trải giường được gấp gọn gàng. Rõ ràng cậu ấy nên ngủ trên giường từ đêm qua mới phải, cuối cùng người anh muốn tìm lại là một thân ảnh co ro trên sàn nhà, đầu hướng về phía cửa sổ khách sạn.
Anh nghĩ thầm, bây giờ là mùa hè, phòng không có điều hòa nên cảm giác cũng không lạnh lắm. Không có vấn đề gì lớn khi ngủ trên sàn ngoại trừ việc Hạ Tuấn Lâm dường như không quá thoải mái. Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để an ủi cậu.
Hạ Tuấn Lâm đã đợi chờ suốt ba năm, nhưng kết thúc lại không được như ý, chắc hẳn trong lòng cậu đang cảm thấy rất tội tệ.
Tống Á Hiên chỉ đơn thuần nghĩ Hạ Tuấn Lâm đang tự hành hạ chính mình, thậm chí Nghiêm Hạo Tường chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt hay làm lớn chuyện sau khi chia tay. Cậu chợt tỉnh giấc khi có ai đó nắm lấy tay mình.
Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, ngay cả mu bàn tay cũng không có chút hơi ấm nào. Chiếc áo sơ mi làm bằng vải lanh lấp ló bên trong bộ quần áo chống nắng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh không biết cậu đắp nó vào tối qua hay là sáng nay nữa.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có người đang nắm tay mình, liền mở mắt ra, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có lẽ dù trời có sập xuống thì ngay lúc này, cậu cũng không làm hơn được nữa. Bầu trời trong thế giới của cậu đã sụp đổ từ rất lâu rồi.
"Á Hiên?"
Tống Á Hiên đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy. Anh có thể cảm giác được xương bướm ở sau lưng cậu xuyên qua hai lớp quần áo:
"Còn dám ngủ ở dưới đất!"
Hạ Tuấn Lâm hình như đang hồi tưởng điều gì đó thật lâu. Cậu do dự một lúc nên không cất tiếng, cuối cùng vỗ về mái tóc của anh, nói:
"Em quên mất."
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động ra và mở bản ghi chú. Tin tức tối qua cậu biết được giống như một chiếc chìa khóa mở ra những dòng ký ức. Tất cả đều ùa về ngay tức khắc, buộc cậu phải trốn tránh mặc dù cậu tha thiết muốn thoát khỏi vòng lặp oan nghiệt này.
Hạ Tuấn Lâm cố gắng chịu đựng cơn đau đầu đến choáng váng, hơi mím môi lại nói với Tống Á Hiên:
"Sao anh lại ở đây?"
Cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đau đến mức muốn ngất đi mấy lần. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh véo vào đùi mình mấy cái, mở to đôi mắt chờ đợi anh ra khỏi phòng sau khi đã hỏi xong sự tình. Vài giây kế tiếp, cậu liền ngã xuống đất bất tỉnh.
Nghiêm Hạo Tường, chú rể tương lai, có vẻ như tinh thần không được thoải mái. Không đợi nhà gái đưa cô dâu vào phòng, anh vội vàng cài lại cúc áo vest rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Rõ ràng người nói chia tay là Nghiêm Hạo Tường nhưng anh vẫn muốn đợi thêm một chút nữa, hy vọng Hạ Tuấn Lâm có thể đột ngột xuất hiện tại lễ cưới của mình.
Hạ Tuấn Lâm sẽ đến trước mặt anh, tra hỏi anh lý do chia tay là gì.
Anh sẵn sàng để cậu trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Anh cũng đợi chờ cái ôm giã biệt từ cậu.
Phải chăng đây sẽ là cơ hội cuối để anh nhìn thấy cậu một lần nữa?
Nụ hoa chờ thời gian ghé qua để bung nở khoe sắc, nhưng anh thì không thể và cậu cũng thế.
Cậu không đến như lời đã hứa.
Có lẽ cậu không muốn đến.
Nghiêm Hạo Tường đang mong chờ điều gì vậy? Hy vọng Hạ Tuấn Lâm sẽ bỏ qua mọi chuyện để chứng kiến anh và người khác nên duyên vợ chồng? Thiên ngôn vạn ngữ gói gọn lại cũng chỉ bằng một tiếng Xin lỗi mà thôi.
Xin lỗi vì đã để em đợi chờ suốt ba năm qua.
Xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối đời.
Xin lỗi vì mười năm ấy đã không thể cho em một danh phận.
Xin lỗi...
Anh chậm rãi dìu cô dâu bước vào lễ đường. Bó hoa bên cạnh không tỏa hương. Hai người đứng trước sân khấu, vị chủ trì hôn lễ xúc động kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện gặp gỡ khi xưa của đôi trai gái.
Ngồi ở dưới khán đài, cha mẹ Nghiêm vô cùng hài lòng. Nghiêm Hạo Tường khẽ kéo bàn tay của cô dâu ra khỏi tay mình. Cả người anh trở nên cứng đờ. Con đường phía sau nhỏ và hẹp. Mỗi bước đi sẽ không bao giờ quay lại được nữa rồi.
"Con có nguyện ý ở bên cạnh anh ấy, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đầu bạc răng long đến vạn kiếp thiên thai không?"
Cô gái mặc váy cưới đứng bên cạnh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vui vẻ. Bộ dáng đầy si mê nhìn anh:
"Con nguyện ý."
Nghiêm Hạo Tường bủn rủn chân tay. Khi vị chủ trì hôn lễ hướng đến anh và lặp lại câu hỏi vừa nãy thì anh chỉ biết liếm khóe miệng đã khô khốc của mình. Nhưng càng liếm môi càng tô đỏ thêm vết son hoan hỉ ngày cưới:
"Con..."
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng anh. Mỗi lúc càng thêm rõ ràng.
Anh quay đầu lại và nhìn vị khách không mời mà tới. Đó là người mà anh luôn nghĩ đến trong phần lớn cuộc đời của mình.
Hạ Tuấn Lâm cạn kiệt hết toàn bộ lòng can đảm để thuyết phục bản thân chạy đến trước mặt anh. Cha mẹ Nghiêm cau mày, rõ ràng là rất khó chịu.
Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo vest, mở nó ra đối mặt với anh.
"Xin lỗi vì đã đến trễ. Trên đường đến đây em gặp một số chuyện, nhưng không sao, vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng ta không có gì quá đặc biệt nên... đến sớm hay muộn thì cũng thế mà thôi."
Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống hai chiếc nhẫn trong hộp màu nhung đỏ.
"Cặp nhẫn... thực sự rất quan trọng đối với em."
"Mong vợ chồng anh sẽ đeo nó, đời này kiếp này sẽ không bao giờ xa nhau."
"Hy vọng sau khi hai người đeo nhẫn rồi sẽ không bao giờ để lạc mất đối phương nữa."
Năm mười bảy tuổi, Nghiêm Hạo Tường đã mua chúng. Hôm đó, hai người cùng nhau đi dạo trên phố. Mặt trăng trên cao ngước xuống nhìn đôi tình nhân trẻ. Anh nhìn thấy ánh đèn rực rỡ phát ra từ cửa hàng trang sức bên cạnh. Đột nhiên anh muốn mua một thứ gì đó để tặng cho Hạ Tuấn Lâm.
Đứng dưới ánh trăng sáng, anh đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Và những lời sau đó anh nói ra đều được cậu ghi nhớ đến tận bây giờ.
"Hy vọng sau khi chúng ta đeo nhẫn rồi sẽ không bao giờ để lạc mất đối phương nữa."
Hạ Tuấn Lâm tham lam ôm mộng tưởng rằng cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi.
Cả anh và cậu đều là người của công chúng. Họ chỉ tháo nhẫn ra khi xuất hiện trước truyền hình hay dưới ánh đèn flash của người hâm mộ.
Mỗi lần như vậy anh đều đưa nhẫn của mình cho cậu giữ.
Thời gian chảy trôi khiến đóa hoa thêm thập phần rực rỡ, nhưng nó lại khiến anh quên mất mình từng có một chiếc nhẫn đính ước với cậu. Còn cậu thì vẫn giữ tín vật ấy suốt tám năm dài đằng đẵng.
Cổ họng Nghiêm Hạo Tường khô khốc. Bây giờ anh phải làm gì đây? Cảm ơn hay xin lỗi? Không thể.
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, thậm chí máy quay còn chĩa vào thẳng mặt của cậu nữa. Không thể khống chế nổi cảm xúc, cậu vội vàng đặt chiếc hộp vào tay anh rồi lùi lại vài bước.
Cậu chỉ muốn xem cô dâu trông như thế nào mà thôi. Liệu rằng người ấy có phải là trang tuyệt thế mĩ nhân không? Có phải rất hợp với anh hơn cậu không?
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn. Cậu biết rằng trái tim mình không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa.
Nếu câu trả lời là Không thì có phải anh vẫn còn tình cảm với cậu?
Còn nếu câu trả lời là Phải thì có lẽ chúng ta đã ân đoạt nghĩa tình mất rồi.
Hạ Tuấn Lâm không dám đối diện với sự thật. Cậu muốn được sống, được hít thở bầu không khí cùng với anh.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền đám cưới..."
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu 90 độ với cô dâu, sau đó cúi đầu thật sâu trước Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng cậu quay lưng lại, vội vàng chạy đi, dường như không dám dừng lại dù chỉ là một phút. Một cuộc chạy trốn tuyệt vọng.
Nghiêm Hạo Tường của cậu đã trở thành Nghiêm Hạo Tường của người khác và chắc chắn sẽ hạnh phúc suốt quãng đời về sau.
Còn cậu sẽ chết vào một thời điểm nào đó không xác định được. Có thể là năm sau, có thể là tháng sau, có thể là tuần sau hoặc có thể là ngay ngày mai.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm ra đi, bốn mùa hoa vẫn nở, nắng hạ vẫn ngọt ngào, đông sang vẫn lạnh giá. Chẳng biết lúc đó người bán hàng còn nhớ đến hai vị khách năm nào hỏi tìm mua viên kẹo ngọt thứ ba hay không?
Chỉ là trên thế giới này sẽ ít hơn một Hạ Tuấn Lâm mà thôi.
Chỉ là thế giới đang rất nhớ chàng thiếu niên đã từng đồng hành cùng Nghiêm Hạo Tường suốt mười năm tuổi trẻ, cùng người ấy nắm tay trải qua mọi buồn vui cuộc sống. Cậu ấy chính là một nửa hoàn hảo, sẵn sàng bên anh, an ủi anh, chấp thuận cùng anh vượt qua mọi gian truôn bể khổ.
Hạ Tuấn Lâm không chỉ trao lại Nghiêm Hạo Tường cặp nhẫn đính ước mà còn gửi lại cả mối tình đầu của cậu, thanh xuân của cậu, thời gian ngắn ngủi của cậu, mười năm dài đằng đẵng của cậu, ba năm cậu chờ đợi trong vô vọng cùng niềm vui đoàn tụ, sự mong đợi và cả khao khát của cậu đối với thế giới này nữa.
Nghiêm Hạo Tường tự tay phá tan giấc mơ của Hạ Tuấn Lâm. Kéo cậu ra khỏi chiếc kén ấm ấp, chỉ để lại trên thế giới này một Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi, đầy uất ức, chấp nhận trao tay anh chiếc nhẫn cùng với một người xa lạ, vĩnh viễn không phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top