02

"Tại sao em lại muốn kìm nén thứ cảm xúc đó ở trong lòng?"

"Bởi vì em yêu anh.

Em yêu anh hơn cả những tính đoán ban đầu.

Em yêu anh đến mức sợ người khác sẽ làm tổn thương đến anh.

Em yêu anh đến nỗi chẳng dám đem tương lai ra để đánh cược bất cứ điều gì.

Em yêu anh đến khi người khác ghét ghét bỏ bản thân, em vẫn giữ im lặng.

Em sợ anh sẽ biết.

Em sợ anh phải đối mặt với hiện thực phũ phàng.

Em sợ...

Cảm xúc của em dành cho anh vô tình chuyển từ yêu sang yêu quá nhiều."

02

Hạ Tuấn Lâm mặc chiếc áo phông màu be làm bằng vải lanh bên trong và khoác thêm bộ quần áo chống nắng màu đen ở bên ngoài.

Mọi người vẫn hay nói vào mùa hè mặc đồ màu trắng sẽ mát hơn đồ màu đen vì nó dễ hấp thụ nhiệt hơn, nhưng tay chân cậu vẫn lạnh như cũ sau khi khoác thêm vài lớp áo bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm muốn thay một chiếc áo gió, nhưng nếu mặc như thế ra ngoài vào mùa hè thì sẽ có cảm giác rất kì lạ. Cậu không muốn vừa bước chân ra ngoài và trở thành tâm điểm bị đám đông chú ý, đuổi theo.

Vì thế, Hạ Tuấn Lâm vội vàng siết chặt dây đeo của túi xách rồi bước ra cửa với hai thùng cam loại một.

Sau khi nhận được lá thư thăm nhà từ Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên ngay lập tức xuống lầu đợi cậu từ rất sớm. Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trước mặt Trương Chân Nguyên với một chiếc túi nhỏ đằng sau lưng. Anh nhìn đứa nhỏ mặc áo đen kín mít và quần tây đen chỉnh chu, nhưng nhất thời không dám nhào tới ôm, sợ bản thân có thể vô tình xô ngã cậu ngay tức khắc nếu không thể kìm hãm sức lực mạnh mẽ của mình.

"Cẩn thận đổ!"

Trương Chân Nguyên bước tới, đỡ lấy hộp cam được đóng gói cẩn thận trong tay Hạ Tuấn Lâm. Anh vươn tay vỗ vỗ vai cậu. Dưới lớp áo dày cộm, anh vẫn có thể cảm nhận được làn da xanh xao, mỏng manh của cậu, thậm chí còn sờ thấy cả vị trí của xương đòn hơi nhô lên nữa.

"Lần sau đừng mang theo cái gì hết. Quan hệ giữa chúng ta còn cần tới quà cáp để thăm hỏi hay sao? Em còn không nặng bằng cái thùng đồ kia nữa."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu:

"Đã lâu không thấy anh mang đồ sang cho em? Có chuyện gì sao? Cái đó không thành vấn đề! Em sợ người anh tốt bụng nhất của mình bị đói rồi ngất xỉu trong phòng nên món quà này thật sự có ý nghĩa rất lớn đấy! Thà để em tặng anh thùng cam này còn hơn phải bỏ ra một đống tiền để đưa anh đi bệnh viện!"

Thấy Hạ Tuấn Lâm nói đùa, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Vốn dĩ trước khi gặp cậu, anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Từ phía sau, anh vỗ lên lưng cậu vài cái rồi cả hai ôm lấy nhau bước lên lầu.

Hạ Tuấn Lâm hiếm khi nấu ăn vào buổi trưa. Cậu chỉ nấu vài món đơn giản rồi để lên bàn.

Trương Chân Nguyên nhướng mày khi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn:

"Sao em giống mẹ anh quá vậy? Em còn biết nấu cả những món mà anh thích ăn nhất nữa."

Hạ Tuấn Lâm dùng đũa cắn thử một miếng, cố gắng nhận biết hương vị của món ăn:

"Không gì ngon bằng đồ ăn nhà tự làm. Chỉ cần nhớ kiểu món mà anh thích là sẽ ra thôi. Em vừa tra công thức trên mạng. Nhanh lên, anh mau ngồi xuống đây, đừng để nó nguội mất."

Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm chăm chú. Cậu lấy ra ba cái hộp trong suốt đựng thực phẩm chức năng từ trong túi xách ở trên vai, cầm một lọ trong tay liếc nhìn anh:

"Sao em lại dùng thứ này? Phải chăng là làm việc quá sức nên bị khó chịu trong người?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói. Cậu mải mê đọc mẩu giấy nhỏ dán trên hộp thuốc.

Trương Chân Nguyên nghiêng người nói:

"Mỗi ngày dùng một thìa? Sức khỏe em như thế nào mà phải uống thuốc?"

Anh mở hộp ra rồi ngửi, luôn cảm thấy nó có mùi gì đó thoang thoảng bay qua. Là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy chiếc hộp từ tay Trương Chân Nguyên:

"Là thuốc bổ thôi, nhưng không phải là thuốc được kê đơn hay uống bao nhiêu lần mỗi ngày như thuốc chữa bệnh thông thường."

Trương Chân Nguyên gật đầu như đã hiểu, cầm đũa gắp một miếng thịt heo kho gần mình nhất.

"Hôm nay không phải ngày kỷ niệm của em sao? Lý do gì mà em lại sang đây? Em không cùng người đó đi chơi hả?"

Trương Chân Nguyên hỏi em sau khi cả hai ngồi trên ghế sô pha để nghỉ ngơi, thư giãn:

"Em không tìm được."

Hạ Tuấn Lâm nói.

Nhất thời Trương Chân Nguyên cảm nhận được tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm không được tốt, nhưng giây tiếp theo, cậu lại mỉm cười hướng anh nói:

"Tối nay em sẽ tra hỏi người đó tại sao lại không đến tìm em!"

Nếu lúc đó Trương Chân Nguyên tinh ý hơn một chú sẽ phát hiện ra hàng mi của cậu không ngừng run rẩy.

Đó là dấu hiệu của cảm xúc không được ổn định.
Nhưng vào lúc ấy, Trương Chân Nguyên đang nhìn ngắm khung cảnh ở phía đối diện. Vấn đề ở đây là anh nhắm mắt trước hay em liếc nhìn nơi khác trước khi bí mật bị vạch trần.

Khoảng mười lăm phút sau, Hạ Tuấn Lâm thấy không còn sớm nữa nên đứng dậy nói lời chào tạm biệt với Trương Chân Nguyên. Cậu không muốn làm phiền anh nên đã tự đi xuống lầu một mình.

Sau khi lên xe, Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ra khỏi túi, bấm vào phần ghi nhớ ở phía trên, thêm vào đó một dòng ghi chú mới:

Trương Chân Nguyên thích ăn thịt lợn kho, thịt xông khói, đậu Hà Lan, cà chua và trứng.

Cà tím, thịt, khoai tây.

Hạ Tuấn Lâm thực sự không biết vì sao mình phải viết ra những điều này, nhưng cậu luôn nhớ tới việc Trương Chân Nguyên đã nhìn rất lâu vào thực đơn của một bữa tiệc tối. Anh loay hoay không biết phải chọn món gì, để tránh mất thời gian, anh chọn vội vài thứ:

"Tôi nghĩ thế này là đủ rồi."

Vì vậy, mỗi khi Hạ Tuấn Lâm dùng bữa tối, cậu sẽ kiểm tra một vài món ăn mà Trương Chân Nguyên không thực sự thích sau đó mới chuyển thực đơn sang cho anh.

Nếu ai đó hỏi Trương Chân Nguyên thích ăn món gì, anh sẽ đưa ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, rồi nói bản thân không kén chọn.

Thực tế không kén chọn không có nghĩa là bạn sẽ thích ăn tất cả mọi thứ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong chiếc xế ô tô màu đen, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dòng người đông đúc qua lại trên phố, vài chiếc lá vàng quay vòng vòng xuống đất, nhưng vì tấm kính bị dính bùn nên mọi thứ dường như không còn chân thật nữa.

Người quản lý ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quay đầu lại gọi:

"Điện thoại của em đang đổ chuông."

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại và nhìn xuống chiếc điện thoại. Không một chút chần chừ, cậu liền cúp máy:

"Không sao, đợi đến khách sạn em sẽ gọi lại."

Đến khách sạn, Hạ Tuấn Lâm gọi trước hai ly rượu có nồng độ cao, rồi đi đi lại lại trước cửa sổ kính suốt một lúc lâu rồi mới bấm nút quay số.

"Alo?"

Móng tay của Hạ Tuấn Lâm gần đây có chút dài ra, còn chưa kịp cắt tỉa thì giờ đã cắm sâu vào thịt khiến cậu cảm thấy hơi đau nhói.

Hạ Tuấn Lâm quan sát những chiếc xe và dòng nước ở tầng dưới. Một bức tranh sơn dầu được vẽ bởi những mảng màu sặc sỡ. Yết hầu co rút như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, cứ lăn lên rồi cuộn xuống khiến giọng nói phát ra từ cổ họng bị siết chặt lại.

"Vừa rồi em ở trong xe? Tại sao lại cúp điện thoại của anh."

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Nghiêm Hạo Tường đồng thời lên tiếng:

"Thật may là anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Hai bên im lặng một lúc lâu. Hạ Tuấn Lâm xoay người lại rồi cầm lấy ly rượu, uống một ngụm lớn:

"Anh nói trước đi."

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu. Và sau đó, như sợ làm cho Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn, anh nhẹ nhàng truyền những lời còn đọng lại trên đầu lưỡi vào tai nghe của cậu:

"Anh muốn chia tay..."

Thân thể Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cứng đờ. Bàn tay cầm ly rượu không thể di chuyển nổi, càng lúc càng trở nên trắng bệch. Từng chữ anh nói ra giống như lưỡi dao sắc nhọn, cứa rách mọi phòng thủ, cứ thế xuyên vào ngực, vào tim đầy tàn nhẫn.

"Lý do là gì?"

Hạ Tuấn Lâm uống thêm một ngụm rượu nữa. Hơi cồn còn chưa kịp thấm, mồ hôi đã rơi lã chã trên lưng em, vết nước hằn lên làn áo sơ mi màu be, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới vòng tròn hào quang lung linh của đèn đường và đèn xe ngoài cửa sổ.

Hạ Tuấn Lâm tự mình hóa đá theo cách này. Sau đó cậu véo thật mạnh vào eo mình để bản thân tỉnh táo lại, cố gắng hỏi Nghiêm Hạo Tường thêm lần nữa. Cậu không muốn bỏ qua bất kì điều gì từ anh.

"Bởi vì... thời gian chúng ta ở bên nhau quá lâu. Anh cảm giác không còn như xưa nữa."

"Anh không cần phải vòng vo như thế, chẳng phải vừa rồi anh mới nói không thích hay sao?"

Hạ Tuấn Lâm cười như thể cậu không còn xem trọng đoạn tình cảm này nữa.

Nghiêm Hạo Tường dán mắt xuống màn hình điện thoại, không thể thốt nên lời, giống như có một viên đá đang chắn ngang trong cổ họng.

"Thực ra, ngày hôm nay em cũng muốn nói về điều đó với anh."

Hạ Tuấn Lâm cố gắng kìm nén sự run rẩy sắp phát ra từ trong cổ họng.

"Chúng ta đã ở bên nhau mười năm rồi, vì thế anh và em hãy ở bên nhau mãi mãi được không?"

Cậu âm thầm khóc nấc lên. Khóe miệng hơi nhếch lên, càng làm cho thanh âm bật ra khỏi cổ họng.

"Tạm biệt, anh cúp máy đây."

Trước mắt Nghiêm Hạo Tường mờ đi, khó có thể nhìn rõ đường nét của khuôn mặt anh lúc này. Mắt anh bị gió thổi làm cho khô khốc. Một giọt nước mắt rơi xuống ngay lúc anh định nhắm mắt lại.

"Tuần sau mình kết hôn, cậu có đến được không?"

"Được rồi, mình nhất định sẽ mang quà mừng đến lễ cưới của cậu."

Nghiêm Hạo Tường cúp máy và nhướng lông mày.

Không phải vô cớ mà bố mẹ muốn Nghiêm Hạo Tường kết hôn vào thời điểm này. Vốn dĩ đây sẽ là điều tối kỵ nếu như người nổi trong giới bị phanh phui chuyện kết hôn.

Anh có thể bỏ qua mọi chuyện và gật đầu đồng ý với lời đề nghị của bố mẹ, nhưng anh vẫn không dám đánh cược tương lai của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mới hai mươi lăm tuổi, còn rất nhiều hai mươi lăm năm nữa ở phía trước đang đợi chờ cậu.

Năm năm nữa bắt đầu ba tuổi. Thời gian sẽ không viết tiếp câu chuyện cổ tích mà cậu vẫn thường hay mơ mộng.

Lẽ ra họ nên nhận thức được điều này ngay từ đầu. Bởi những cuộc chia ly là định mệnh, không thể chối bỏ, chỉ có thể chấp nhận rằng nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Nếu ngay từ đầu họ không lựa chọn con đường này.

Nếu họ chỉ là những con người bình thường như biết bao người ở ngoài kia.

Nếu như họ không phải quan tâm đến ống kính máy quay và lời lẽ phán xét của giới giải trí... thì chắc chắn cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ có nhiều chọn lựa hơn bây giờ.

Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân đã đi trên con đường này bao lâu. Khi quay đầu lại, anh không thể trông thấy điểm bắt đầu của cuộc hành trình. Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.

Không ai trong số họ hối hận về công thức của liều thuốc yêu này. Vì vậy họ chỉ có thể cắn viên thuốc, nuốt xuống và tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top