01

"Em thích anh thế em sẽ xem anh như bài thơ cổ thời cao trung bắt buộc phải thuộc lòng. Em cẩn thận họa lại bóng hình anh vào trong sâu thẳm thế giới của riêng mình, bằng cách này, khi ai đó nhắc đến anh trong những bữa tiệc bạn bè, đôi mày ấy tức khắc sẽ xuất hiện trong tâm trí em.

Khi những dòng suy nghĩ theo bản năng xâm nhập vào cõi lòng, em đã hai lần phác họa lại hình dáng anh vào sâu trong trái tim mình."

01

Hạ Tuấn Lâm nằm trên chiếc ga trải giường màu xám, cánh tay mảnh khảnh từ trong vươn ra khỏi chăn bông một lúc rồi lặng lẽ thu về. Cậu đưa tay giấu vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa xoa lớp da gà vừa nổi lên.

Toàn bộ chiếc giường là màu xám, từ ga trải giường đến vỏ gối, màu đơn sắc tẻ nhạt hòa trộn với nhau, càng làm nổi bật cơ thể của trắng bóc của cậu. Mặc dù cậu chỉ để lộ từ phần cổ đến xương quai xanh ở nửa vai mà thôi.

Nhìn qua ô cửa kính treo rèm hai lớp, kéo từ trần đến sàn nhà, một lớp vải dệt kim màu xám đậm, lớp còn lại là gạc ánh sáng trắng, được quấn chặt vào nhau, tạo thành những bóng đen mờ ảo nhưng không thể che được thứ ánh nắng rực rỡ từ ngoài xuyên qua các khe nứt trên cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm quay đầu đi. Ánh nắng phản chiếu lên xương quai xanh khiến da cậu cảm thấy hơi nóng.

Tiết trời đang vào hạ, trên bàn đá cẩm thạch, giữa đệm giường và cửa sổ xuất hiện những quả dâu tây mọng đỏ, có vẻ như không hợp với căn phòng thiếu sức sống này.

Nhiệt độ trong phòng của Hạ Tuấn Lâm bây giờ là hơn 20 độ. Cậu tắt hệ thống làm lạnh và điều hòa nhiệt độ. Nấc thang màu đỏ trên nhiệt kế trong phòng đang dần kéo dài lên trên. Nhưng toàn thân cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Từ lòng bàn chân đến mắt cá chân đều lạnh toát, đến mức không còn cảm giác. Đôi bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Chúng thấm ướt ga trải giường tạo thành những dấu vết rõ ràng.

Ông bà xưa thường khuyên nhủ con cháu mình nên bảo vệ tốt hệ tim mạch. Nếu như một ngày nào đó, cả cơ thể đột ngột cảm thấy lạnh đi thì chắc chắn người đó tuy đang sống nhưng nội tạng bên trong lại "chết" mất rồi.

Cậu chui đầu vào chăn bông, đưa tay với lấy điện thoại di động ở bên cạnh, lần mò tìm điểm xác nhận dấu vân tay để mở khóa màn hình.

Hôm nay là kỷ niệm năm thứ mười (cùng nhau).

Ở chính giữa màn hình điện thoại, ngày tháng được ghi chú cẩn thận trong lịch điện tử. Ngón tay thon dài bỗng nhiên khựng lại, giống như bị đóng băng tại chỗ, Hạ Tuấn Lâm cố gắng dùng sức để lướt qua, chuyển về trạng thái báo tin nhắn đến.

Hạ Tuấn Lâm muốn mở app để nghe một vài bản nhạc hoặc theo dõi một bộ phim truyền hình hay chơi một ván game mới, nhưng trong tiềm thức, cậu không muốn làm thêm bất cứ điều gì.

Kỷ niệm 10 năm bên nhau.

Từ năm mười sáu đến khi hai mươi sáu tuổi, thời gian dường như trôi qua chỉ trong chốc lát mà thôi.

Họ đã làm gì vào ngày này của những năm trước?

Hạ Tuấn Lâm không thể nhớ nổi, có lẽ đã lâu quá rồi.

Con người vốn là một tổ hợp mâu thuẫn. Có lúc cảm thấy thời gian trôi nhanh quá cũng có khi cảm nhận mỗi phút mỗi giây trôi qua chậm chạp như một năm dài đằng đẵng.

Hạ Tuấn Lâm nhớ lúc mình mới hai mươi bốn tuổi, Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi chơi suốt một ngày dài đầy say mê và phấn khởi. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, em đã quên mất những chi tiết cụ thể của nó.

Nếu ngày kỷ niệm mười năm bên nhau đến sớm hơn năm tháng thì có lẽ cả hai vẫn sẽ giống như những năm trước đây, cùng nhau dậy từ sớm và lẻn ra ngoài, rồi sau đó...

Có điều gì đã xảy ra sao?

Hạ Tuấn Lâm đưa cả hai tay vào trong mái tóc, cố gắng thoát khỏi những ký ức hỗn độn này theo cách của riêng mình. Nhưng càng làm như vậy, đến ngay cả những mảnh vỡ duy nhất trong ký ức cũng trở nên mờ nhạt dần, cậu nhanh chóng buông bỏ đôi tay ra khỏi đầu.

Dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường hiện tại trông như thế nào?

Hạ Tuấn Lâm nhớ đôi mắt ấy, nhớ cả nụ cười luôn hướng về cậu mỗi khi vô tình cả hai chạm mặt nhau, nhớ da diết sống mũi cao thẳng của anh, nhưng khi cố gắng kết hợp những đường nét hoàn mĩ này lại với nhau, chúng lại đem đến cho cậu thứ cảm giác xa lạ đến rùng mình, như thể người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Đôi tay kia hoảng sợ cầm lấy điện thoại vừa mới ném qua một bên, có điểm run rẩy, vội vã mở ra album ảnh.

Trong đó có hàng ngàn bức ảnh, chúng chiếm hơn một nửa dung lượng bộ nhớ điện thoại di động của Hạ Tuấn Lâm. Vì vậy, cậu phải xóa đi một vài app trò chơi, thậm chí gỡ cả cài đặt QQ để cố gắng giữ lại cuốn album này.

Người đó là Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đứng.

Nghiêm Hạo Tường ngồi.

Nghiêm Hạo Tường, người có thể được xem là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu.

Nghiêm Hạo Tường, người thích mím miệng khi cười và lúc ngủ thường xuyên úp mặt xuống gối.

Đúng, chính là như thế, một người mà em luôn muốn khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại. Hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường liên tục hiện về, khiến những đường nét ấy lại càng thêm bùng cháy hơn, mãnh liệt hơn, chồng chéo hơn trong tâm trí hỗn loạn của cậu.

"Nghiêm Hạo Tường sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt. Hiên ngang trưởng thành, tương lai rộng lớn, vút bay như chim..."

"Sinh năm X, tại X."

"Ngày mười sáu, tháng tám."

Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc như thể bản thân đã lọt vào vòng cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học. Niềm vui chỉ dám đọng lại nơi đáy mắt còn khóe miệng thì vẫn mím chặt không còn giọt máu.

Trong đầu cậu lúc này có quá nhiều điều cần phải nhớ lại. Một vài thứ lẽ ra có thể nói thành lời hoặc ghi chú lại, vì trước sau gì cậu cũng sẽ quên mất mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm cho rằng những thứ này đã ngấm sâu vào máu của mình. Mỗi lần tim đập, từng dòng kí ức theo máu nóng chảy khắp cơ thể, ghim thật sâu vào trong từng tế bào, nhưng đáng tiếc bộ não lại không vận hành theo ý muốn của cậu.

Hạ Tuấn Lâm thở dài. Cả cơ thể cậu vốn dĩ vẫn đang thu nhỏ lại trong chăn bông. Bỗng nhiên từ trên giường, cậu từ từ ngồi dậy. Hạ Tuấn Lâm duỗi chân ra, đặt ở nơi vừa mới nằm xuống, nhiệt độ vẫn còn ấm, dần dần nhúc nhích một chút, chờ đến khi cảm thấy máu đang chảy xuống các ngón chân, cậu mới cố gắng bước chân lên thảm.

Hạ Tuấn Lâm mặc bộ đồ ngủ bằng lụa. Cậu đưa tay mở rèm cửa sổ, để ánh nắng ngoài kia chiếu vào căn phòng. Dần dà những tia nắng mỏng manh cũng lan tỏa ra khắp sàn nhà lạnh lẽo như cậu mong muốn. Sau đêm dài ẩm ướt, dòng nước ấm thấm xuống cổ họng, len lỏi vào tim, chảy qua dạ dày, cứ thế trôi dần xuống bụng từ lâu vốn không có chút hơi ấm nào cả. Ngay lập tức cốc nước nóng biến thành cơn lạnh thấu tận tim gan.

Qua lớp áo lụa mỏng manh, Hạ Tuấn Lâm ấn ấn vùng bụng hơi đau của mình, tự nhủ bản thân thật không có tiền đồ, ngay cả cốc nước ấm cũng không thể uống hết được. Cậu cứ thế ngã xuống ghế sô pha mà bật lực nhìn lên trần nhà.

Bên ngoài, ve sầu kêu không ngừng nghỉ. Dâu tây đặt trên bàn vốn đã đỏ mọng, nay dưới ánh nắng chói chang, càng thêm phần thơm ngon, hấp dẫn. Chỉ có mình cậu là người duy nhất không có chút biểu tình nóng nảy nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top