Xa

"Người bạn yêu đang yêu bạn? Hay do chính bạn ngộ nhận?"

Khép cuốn sách lại Seungwan khẽ thở dài đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ấm, đặt cuốn sách lên kệ rồi rời khỏi quán cafe yêu thích của mình. Hòa mình vào dòng người trên đường đi, Seungwan kéo chiếc khăn choàng cao hơn mặt vì lạnh còn tay thì bỏ vào túi.
Cái nhìn và bước chân của Seungwan dừng hẳn khi thấy hình ảnh trước mắt mình, là người cô yêu đang ôm một người khác. Seungwan gần như không muốn tin vào mắt mình chỉ thầm mong đó chỉ là người giống người. Nhưng không, người đó chính là Bae Joohyun người mà Seungwan đã yêu suốt 3 năm.

Bật cười chua chát, Seungwan lẳng lặng đi ngang qua họ như thể chưa từng quen biết. Những lời ngọt ngào đó khẽ cứa một đường rất sâu vào tim cô nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ở một đoạn, Seungwan quay lại nhìn vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Joohyun hướng về phía mình, nụ cười vụt tắt. Seungwan mặt lạnh quay đi và bước tiếp con đường, không biết do vô tình vừa lúc đấy tuyết đầu mùa cũng đã rơi...

Một lúc nào đó cô đã chợt nhận ra giữa mình và Joohyun vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Từ ngày cả hai là bạn cùng phòng đến khi trở thành bạn thân, mọi cử chỉ hành động như một đôi tình nhân thật đã làm Seungwan quên mất rằng mình và chị ấy vốn dĩ chỉ là bạn. Lời yêu chưa nói hay đúng hơn đã không còn cơ hội để nói. Hóa ra tất cả đều chỉ là sự ngộ nhận đến đáng thương của Seungwan.

Về đến căn phòng đã gắn bó với mình suốt 3 năm ở trường đại học Seoul, Seungwan mệt mỏi thả người lên chiếc ghế dài mặc cho tiếng nhạc inh ỏi bên tai. Ít ra cũng tốt, nhạc ầm ĩ như vậy cũng xoa dịu bớt được phần nào cho con tim đang chảy máu đó.

Mặt trời đã ngủ sau vầng dương của trời đông lạnh chỉ còn bóng đêm bao quanh căn phòng cũng như là người bạn mới của cô. Vừa lúc đó tiếng điện thoại vang lên từng hồi, Seungwan đưa tay vào túi lôi ra nhưng không phải điện thoại của mình chợt nhìn lên thì thấy điện thoại của Joohyun đang reo. Vốn dĩ không định nghe mà cứ để như vậy nhưng Seungwan lại quyết định nghe khi người gọi là Yong Sun, một người bạn thân của Joohyun.

"Hôm nay thế nào? Buổi hẹn hò của cậu và Sooyoung tốt chứ?"

Cạch...

Seungwan thẫn thờ khi nghe Yong Sun nói vậy mà làm rơi điện thoại xuống sàn, vừa rồi không phải là nghe lầm đúng chứ?

Bây giờ Seungwan tin thật rồi, tin rằng Joohyun đã thật sự có người mới. Cười gượng, cô bước vào phòng đóng sập cửa và khóa lại mặc kệ chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt đất. Thật sự Seungwan không muốn làm gì hết, chỉ muốn được một giấc thật dài rồi mạnh mẽ bước qua nỗi đau này bằng cách trốn chạy nó.

Cứ vậy cô dần dần chìm vào giấc ngủ bằng 2 viên thuốc an thần. Trong giấc mơ đó Seungwan thấy mình đang ôm lấy và tựa đầu vào vai Joohyun ở bờ sông Hàn, chỉ là cái ôm nhẹ nhưng nước mắt lại rơi không ngừng. Vô thức nước mắt Seungwan vừa rơi trong giấc mộng lẫn ngoài thực, đến khi giật mình tỉnh giấc Seungwan cười buồn gạt nước mắt.

Nhìn quanh mọi thứ vẫn đang chìm trong bóng đêm đâu đó trong căn phòng hắt hiu một thứ ánh sáng yếu ớt, cô bước xuống giường đi ra phòng khách xem có gì có thể xoa dịu được chiếc bụng đang biểu tình dữ dội không. Ánh đèn trong bếp hắt ra nhờ đó Seungwan mới có thể dễ dàng đi đến tủ lạnh, chợt hình ảnh một người con gái nằm co ro trên ghế sofa làm cô chạnh lòng, xót xa vô cùng.

Thì ra do vẫn chưa buông được thứ tình cảm trong lòng nên mới thấy xót đến vậy. Seungwan lấy chiếc áo khoác gần đó đắp lên người rồi trở về phòng.

Nhìn màn đêm lạnh lẽo đang điểm trắng những bông tuyết làm Seungwan buồn vô cùng, khi yêu một người không yêu mình chẳng khác nào cố tình ngã vào vũng bùn lầy mà không thể đứng dậy được. Chính Son Seungwan cô đang trong tình cảnh ấy đấy, muốn buông mà không thể nào buông được, muốn quên thì lại càng nhớ thêm.

Từ đó Seungwan đã cố đè nén cái thứ tình yêu đó xuống sâu tận trong lòng để vết thương kia thôi không âm ỉ, giày vò cô mỗi đêm nữa. Những cái ôm, cái tựa đã không còn nữa mặc dù cả hai vẫn ở chung một phòng. Một nơi nhưng lại ở hai thế giới khác nhau, nếu ở Joohyun là một thế giới đầy màu đỏ của tình yêu thì ở thế của Seungwan chỉ là màu đen của đêm cô quạnh.

Ngày hôm đó Seungwan trở về kí túc xá sau buổi học với tâm trạng xấu hơn mọi ngày, vì sao ư? Vì cô đã bắt gặp hình ảnh Joohyun đang hôn Sooyoung ở gốc đào dưới sân trường.

"Tại sao đã quên đi sao còn đau đến vậy chứ? ràng đã thấy đến mức quen rồi nhưng sao vẫn không thể nào chấp nhận được vậy chứ?"

Seungwan cứ đứng thất thần bên khung cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài cho đến khi dòng nước nóng từ ly trà đổ lên tay mới giật mình tỉnh lại. Ôm lấy bàn tay bỏng rát, Seungwan cười gượng đưa tay lau nước.

Chợt vòng tay ôm siết lấy eo làm Seungwan bất ngờ, gò má khẽ tựa vào vai cô nhưng cô không hề quay lại.

"Seungwan à chị đói."

"Mau buông ra mau! Chẳng phải mày đang đau lắm sao? Nếu đau tại sao lại không buông?"

"Vẫn còn đồ ăn trong tủ, chị tự lấy mà ăn."

Seungwan dứt khoát gỡ vòng tay ấy khỏi mình toan bỏ đi nhưng một tay bị nắm lại, Joohyun đi đến trước mặt và nhìn thẳng vào cô.

"Em làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

"Tại sao không nhìn thẳng vào mắt chị? Tại sao lại né tránh chị?"

"Không. Chỉ là do chị nhạy cảm quá thôi, buông ra em muốn về phòng."

Ánh mắt né tránh từ Seungwan, khẩu khí lạnh lùng thoáng làm cô cảm thấy không quen. Bé con của trước giờ có như vậy đâu nhưng sao hôm nay lại lạ đến vậy. Chợt Seungwan giật mạnh tay khỏi cô làm cô ngỡ ngàng.

"SON SEUNGWAN! EM ĐỨNG LẠI ĐẤY!"

Seungwan dừng bước, quay lại nhìn Joohyun bằng ánh vô hồn như thể mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì.

"Mọi thứ đã quá đủ rồi Joohyun. Tạm biệt."

Từ sau ngày hôm ấy Joohyun hoàn toàn mất liên lạc với Seungwan, khi nhận được thông báo em ấy đã xin chuyển về Canada thì mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra con bé đã về Canada chứ không biến mất như một cơn gió.








To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top