Tựa

"Không..."

Seungwan né tránh ánh mắt đấy, Joohyun buông dần đôi tay đang siết bờ vai kia rồi bật cười. À thì ra em đã không còn yêu cô, mọi thứ có lẽ đã quá xa so với suy nghĩ của cô rồi.

Liệu có sai không nếu bây giờ cô nói ra tình cảm của mình và giữ em lại? Liệu có đúng không khi chỉ biết nhìn Seungwan rời đi?

Taeyeon unnie đã nói nếu cô thật sự yêu thì hãy mạnh dạn giữ lấy tình yêu nhưng cô làm sao có thể giữ khi người kia đã buông tay? Chấp nhận? Chắc là sẽ được thôi, chỉ là cô cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

"Ừm chị thua rồi. Seungwan à sau này hãy sống thật tốt nhé."

Joohyun cố kìm lại những giọt nước mắt mà nặn ra nụ cười được cho là tươi nhất để tạm biệt người mình yêu. Cô ôm chầm lấy Seungwan, đưa tay chạm vào mái tóc kia rồi khẽ buông ra rồi rời đi nhẹ nhàng.

"Không... Không phải vẫn còn yêu mà vẫn luôn yêu chị..."

Bước chân dừng lại, Seungwan quay lại thì thấy Joohyun đứng sững. Ổn rồi, cái tảng đá đè nặng trong lòng Seungwan đã hoàn toàn được trút bỏ sau 4 năm. Họ đã bỏ lỡ nhau 4 năm trước, còn bây giờ chính là cơ hội để bù đắp lại sau khoảng thời gian cách xa đầy vô ích đấy. Những ràng buộc không đáng làm cho yêu thương kia dở dang, đôi lúc người trong cuộc không biết có nên bước tiếp nữa hay không, nhưng đối với Seungwan cô sẽ bắt lấy cơ hội này.

"Seungwan à..."

Joohyun ngỡ ngàng gần như không tin vào tai mình. Lí trí không cho phép Joohyun cô được đứng lại nữa mà phải ôm chặt cô gái bé nhỏ kia vào lòng để chắc chắn rằng đó không phải là nghe lầm.

Flashback

"Hôm nay em có thời gian chứ? Nếu có thì gặp chị một chút được không?"

Seungwan nhìn đồng hồ, khẽ thở dài rồi để đống hồ sơ dày cộm trên bàn qua một bên.

"Được...cho em địa chỉ."

"Nơi em và Joohyun thường hay đến."

Người đó tắt máy nhanh chóng, Seungwan mệt mỏi lẫn nghi ngờ về cuộc gặp gỡ này. Đột nhiên hẹn gặp là có ý gì đây chứ?

Seungwan đi xuống tầng hầm rồi phóng xe đi mất, mãi một lúc mới đến được chỗ đó. 4 năm rồi còn gì, trí nhớ cô cũng không tốt như trước nên việc tìm nơi đó như lời người đó quả thật cũng hơi khó. Bước vào, người vẫy tay ra hiệu thì Seungwan chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống đối diện.

"Chị hẹn em ra đây có gì không Yong Sun unnie?"

"Đừng vội, em cứ uống đi đã rồi chị sẽ nói."

Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng đó của Yong Sun, mọi nghi ngờ trong lòng cô đã biến hết. Đã lâu không gặp nhưng Yong Sun vẫn như vậy, không gì gọi là gấp gáp hay gì chỉ là một sự bình thản đến lạ. Đến bây giờ Seungwan mới để ý rằng thức uống yêu thích ngày trước của mình tại sao Yong Sun lại biết mà gọi?

"Là do Joohyun nói với chị thôi, đừng ngạc nhiên. Được rồi chị sẽ vào chủ đề chính. Em còn nhớ cuộc gọi 4 năm trước chứ?"

"Vâng."

"Thật ra mọi thứ là do Joohyun cậu ấy đã sắp đặt tất cả và chị chỉ là người làm theo thôi. Em chưa từng thắc mắc tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy sao? Em chưa từng nghĩ đến chuyện tại sao cậu ấy lại để điện thoại ở nhà?"

"Lí do là gì?"

"Vì Joohyun nhận ra cậu ấy đã yêu em quá nhiều. Cậu ấy sợ em sẽ ghê tởm cậu ấy nên mới chọn cách đó. Thật ra Joohyun yêu em nhiều lắm nhóc à."

Seungwan lặng người đi khi nghe Yong Sun nói vậy, lí do chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ vì sợ cô xa lánh nên mới chọn cách đó? Yong Sun đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua thì dừng lại.

"Nếu có thể em sẽ cho cậu ấy một cơ hội chứ?"

End flashback

Từng giọt nước mắt lại lăn xuống, Joohyun nức nở ôm lấy Seungwan mà khóc cũng chỉ vì quá hạnh phúc. Ngày mà cô chờ đợi đã đến rồi! Nó thật sự chính là ngày này.

"Cảm ơn em...cảm ơn vì đã ở lại..."

Cánh môi Joohyun nhẹ áp lên môi em rồi buông ra, ánh mắt và nụ cười đó không thể nào làm cô rời đi được. Seungwan ngại ngùng đẩy Joohyun ra nhưng Joohyun lại ghì chặt hơn và nụ hôn sâu hơn nữa.

Đâu đó bó hoa đã bị vứt một tàn nhẫn, Jackson cười nhạt rồi bỏ đi nơi khác khi chứng kiến người mình yêu đang đắm chìm trong men tình như vậy. Thì ra những cố gắng trước giờ của anh là vô ích, những trông chờ một ngày nào đó có thể nói là yêu dù biết sẽ bị từ chối nhưng vẫn muốn nói thay vì cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Có lẽ mọi thứ đều không cần nữa rồi khi Joohyun sẽ là người thay thế anh tất cả.

............

Hoàng hôn tắt còn sót lại vài tia nắng yếu ớt buông mình trên chiếc ghế gỗ đã cũ trong công viên, Seungwan mệt mỏi ngồi xuống mà nhìn về phía bờ sông Hàn.

Công việc càng lúc càng nhiều làm cô cảm thấy nghẹt thở và áp lực vô cùng, thật sự bây giờ Seungwan chỉ muốn ngủ một giấc thật đã để bớt áp lực. Chợt một người ngồi xuống cạnh bên, Seungwan giật mình nhìn qua thì thấy Joohyun mỉm cười nhẹ, tay Joohyun nhẹ áp đầu cô vào vai mình.

"Tựa vào đây này, có lẽ em sẽ cảm thấy tốt hơn đấy."

"Sao chị biết em ở đây?"

"Em không cần phải biết, chỉ biết khi mệt mỏi cứ tựa vào vai chị là được."

Bình yên chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản là được tựa vào một bờ vai ai đó khi mệt mỏi trải qua giông bão phía trước là được. Có thể được ôm ai đó vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon như vậy là đủ rồi.

.....

"Hôm nay đã có phán quyết của Tòa về Park Sooyoung, người đã cố gắng giết Son Seungwan là chủ tịch của công ty VR đó là 4 năm tù. Sau đây là một...."

Tiếng TV bị ngắt ngang, Joohyun đăm chiêu ngồi trên ghế sofa mà suy nghĩ. Mọi chuyện không ngờ lại tệ đến mức như vậy, nếu lúc trước cô không quen Sooyoung thì mọi thứ sẽ không đi quá xa đến vậy đúng chứ?

"Chị có muốn đi thăm Park Sooyoung không?"

Giọng nói làm cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, Seungwan về khi nào cô cũng không hay nữa.

"Không...không cần đâu."

"Dù gì cũng là người quen, chị cứ đi đi em không trách."

Đêm hôm ấy, dù đã cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không sao Joohyun có thể ngủ được, gạt cánh tay đang ở hông mình rồi bật dậy.

Những kí ức lúc trước cứ hiện về trong tâm trí cô, Joohyun khổ sở ôm lấy đầu mình vì không muốn nhớ đến. Chỉ là người thế thân thôi sao lại ám ảnh cô đến vậy chứ?

"Joohyun à chị không sao chứ?"

Đột nhiên Joohyun ôm lấy cô mà khóc nức nở, có lẽ Seungwan có lẽ biết lí do nên không nói gì chỉ im lặng vỗ về. Khi thấy Joohyun đã bình tĩnh lại được, cô lặng lẽ đi lấy nước và thuốc an thần và đưa cho Joohyun.

"Nó sẽ giúp chị nhiều đấy Joohyun à."

Sau khi uống xong Joohyun ngủ ngon lành trong vòng tay của Seungwan, cô đau lòng ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Yong Sun là người đưa Joohyun đến gặp Sooyoung, mãi một lúc sau Sooyoung mới đến. Khuôn mặt ấy bình thản đến lạ, không chút sợ sệt hay lạ lẫm gì chỉ đơn giản là sự lạnh lùng.

"Em...ổn chứ?"

"Cũng ổn nhưng sao chị lại đến đây?"

"Chỉ là muốn thăm em thôi."

"Bên người đó tốt chứ?"

"Rất tốt, cảm ơn em."

"Ừm nếu không có gì nữa thì chị về đi"

"Ừ, Sooyoung à giữ gìn sức khỏe nhé."

Sooyoung lạnh lùng quay đi với nụ cười nhẹ còn Joohyun đứng dậy nhìn theo. Khi Sooyoung và người gác ngục đến cửa thì khựng lại.

"Joohyun à nếu có thể hãy đến thăm em, được chứ?"

"Hả..à ừ được."

Cả hai rời khỏi, Joohyun ra xe theo Yong Sun rồi cả hai đến khu mua sắm và trò chuyện một lúc với nhau thì trở về. Vừa hay lúc về Seungwan cũng vừa về đến.

"Cô ta ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

"Vậy được rồi. Bây giờ chị soạn đồ đi, chúng ta chuẩn bị đi."

"Đi đâu cơ?"

"Tất nhiên là đến Canada để ra mắt bố mẹ vợ rồi. Đồ ngốc à nhất định phải cưới chị và đưa chị khắp Châu Âu như lời em đã hứa mới được."





End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top