Buông [Joy]

Có lẽ việc sai lầm nhất trong cuộc đời Park Sooyoung tôi đây không phải là việc là từ chối tình cảm của Kang Seulgi mà chính là yêu Bae Joohyun. Thật sự nếu biết có ngày hôm nay tôi sẽ không chọn yêu người đó.

Tôi thích thầm Bae Joohyun từ khi mới bước chân vào trường Đại học Seoul này. Lúc nhận phòng kí túc xá xong tôi đi ngang qua gốc cây đào gần trăm tuổi của trường thì thấy một người con gái đang ngồi ở đấy. Khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao và ánh nhìn sắc lạnh rất thu hút người nhìn.

Dưới gốc đào đó, từng cánh hoa rơi như làm tăng thêm vẻ đẹp của người ấy vậy tôi cứ như người mất hồn mà cứ đứng nhìn. Cho đến khi Sana đi đến gọi thì tôi mới luyến tiếc rời đi, lúc đó tôi có thấy một người con gái có mái tóc nâu, khuôn mặt rất Tây cũng đứng nhìn như tôi. Thiếu nữ dưới gốc cây đó nhìn qua thì người kia mới vội vàng chạy đi.

Sau khi nhập học thì tôi mới biết thiếu nữ dưới gốc đào đó tên Bae Joohyun, học khoa thiết kế thời trang. Mặc dù học khác khoa nhưng tôi thường bắt gặp chị ngồi đọc sách ở thư viện, đó cũng là cớ tôi cắm cọc ở thư viện mỗi khi có thời gian rảnh. Thì tất nhiên là Park Sooyoung này cũng yêu thầm Bae Joohyun như bao người nhưng thật sự tôi rất ganh tị khi bên cạnh chị lúc nào cũng có người đó. Mỗi ngày tôi đều viết nhật kí về những lần gặp mặt bí mật từ xa về chị ấy để thỏa nỗi lòng mình và đương nhiên là Sana biết chuyện này rồi.

Hôm đó Sana rủ tôi đến quán cafe cùng với Tzuyu. Lúc đang ngồi trong quán thì tôi thấy chị và người con gái đó khoác tay và thân mật nói chuyện, có lẽ do ánh nhìn của tôi làm cho Sana lẫn Tzuyu tò mò nhìn theo.

"Yah làm gì mà bực vậy? Cậu ganh tị với người đó sao?"

"Không..."

Tôi cười giả lả che đi sự thất thố của mình trước cậu ấy và Tzuyu rồi uống ngụm cafe nóng.

"Nếu như không nhìn lầm thì người đi chung với Bae Joohyun đó là Son Seungwan đấy."

Tôi ngạc nhiên khi nghe Tzuyu nói vậy, không ngờ vốn tiếng Hàn của con bé này cũng tốt đấy chứ. Đây là lần đầu gặp nhưng Sana có nói sơ về cô bé này hình như học khoa Ngôn ngữ học thì phải vì mang quốc tịch Đài Loan.

"Sao em biết?"

"Em học khoa Ngôn ngữ học mà, chị ấy học cùng khoa và là tiền bối khóa trên nên em biết. Nghe đâu họ là bạn cùng phòng."

"Vậy sao?"

Cứ như vậy, cho đến một ngày khi đang ngồi dưới gốc đào của trường tranh thủ ăn trưa và học thì một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi ngước lên nhìn xem là ai thì người đó là Bae Joohyun! Chị ấy làm gì ở đây? Tại sao lại gọi tôi?

"Tôi ngồi cạnh được chứ?"

"Vâng."

Tôi vội ngồi xích qua, đóng sách vở vào và cất luôn ổ bánh mì trên tay. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày mình có cơ hội được ngồi cạnh người đẹp như vậy.

"Tôi là Joohyun học khoa Thiết kế còn em?"

"Em là Park Sooyoung nhưng cứ gọi em là Joy, khoa Mỹ thuật ạ."

"Rất vui được làm quen."

"Em cũng vậy."

Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu cho đến khi đến giờ vào học, tôi luyến tiếc khi phải rời đi. Chợt chị ấy lên tiếng khi đã cách tôi một khoảng xa.

"Ta làm bạn được không?"

"Được ạ !!!"

Joohyun mỉm cười vẫy tay chào rồi quay đi, còn tôi vội thu dọn đống sách vở rồi quay về chỗ học. Sana đột nhiên chạy đến khoác tay trong khi đó cười không ngừng.

"Nhất cậu rồi nhé Sooyoung! Người đẹp hôm nay lại bắt chuyện rồi còn ngồi nói chuyện nữa chứ, ganh tị quá đi mất."

"Thôi đi cậu có Tzuyu rồi còn gì."

Chúng tôi vừa cười đùa rồi đi thẳng vào lớp. Một thời gian sau Joohyun bất ngờ tỏ tình, tôi không chần chừ mà đồng ý vì tôi đã yêu thầm chị từ lúc mới bước chân vào ngôi trường này. Nhưng không ngờ đó lại là quyết định sai lầm lớn nhất mà Park Sooyoung này mắc phải.

Hôm đó chị hẹn tôi đi mua sắm cùng, khi đang cười nói vui vẻ thì tôi nhìn thấy Seungwan đứng ngây ngốc nhìn tôi và chị ấy. Nụ cười trên môi Joohyun vụt tắt trong chốc lát rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra nhưng tôi biết những cảm xúc chị đang cố che giấu, chuyện chị yêu Seungwan tôi biết chứ chỉ là nhắm mắt làm ngơ.

Tôi biết chị chủ động quen tôi vì muốn tôi là người thế thân trong câu chuyện tình yêu của chị. Joohyun yêu Seungwan, tôi biết. Nhưng tôi lại điên cuồng lao vào yêu dù biết chỉ là những cố gắng vô ích, suốt khoảng thời gian quen nhau giới hạn lớn nhất giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm hay khoác tay là cùng.

Có lần Seulgi hẹn tôi ra nói chuyện, tôi biết là chuyện gì nhưng vẫn cứ ra. Seulgi nói rằng chị đã yêu tôi từ khi còn học chung cấp 3 cho đến tận bây giờ, tôi đã từ chối vì mình đã có Joohyun.

"Em có bị mất trí không Sooyoung??? Tại sao lại yêu Bae Joohyun? Chẳng phải em biết cô ta đã yêu Son Seungwan?"

"Mặc kệ em, chị đừng quan tâm."

Nói rồi tôi bỏ đi để lại Seulgi phía sau nhưng chị ấy vẫn cố nói lớn để tôi nghe được.

"Cho dù thế nào chị vẫn sẽ đợi em."

....

Khi biết tin Seungwan đã trở về Canada tôi vui lắm, vậy là tôi đã có cơ hội gần gũi chị hơn. chẳng hiểu sao lúc yêu chị tôi luôn có cảm giác bất an lắm, như thể chỉ cần thả lỏng là Joohyun sẽ biến mất vậy. Có lẽ vì quá nhạy cảm thôi nhưng linh cảm cho tôi biết rằng một ngày nào đó chị sẽ rời xa mình.

Đúng như vậy, chị đã nói lời chia tay vỏn vẹn sau 3 ngày.

"Mình chia tay đi Sooyoung...chị xin lỗi nhưng chị nghĩ không thể cùng em bước tiếp được nữa. Cái bóng Seungwan quá lớn trong lòng chị."

Rồi Joohyun quay bước bỏ lại tôi phía sau hệt như tôi đã làm vậy với Seulgi. Linh cảm chưa bao giờ là sai cả, biết một ngày nào đó sẽ mất nhau nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Tôi gục xuống mà khóc, khóc vì đau, khóc vì một tình yêu dở dang như vậy mặc cho cơn mưa kéo đến.

Tại sao vậy chứ? Tôi thì có gì không bằng Son Seungwan? Tôi cố gắng cho chị những thứ chị cần kể cả con tim tôi nhưng sao chưa bao giờ trong tim chị có cái tên Park Sooyoung này chứ? SON SEUNGWAN TÔI HẬN CHỊ!!!!

Tôi đã chờ đến 4 năm , chờ đến ngày này! Cái ngày mà tôi có thể giết được Son Seungwan để hòng cướp lại Bae Joohyun. 1 nhát đâm đó chưa thỏa mãn được tôi, giá như có thể giết cô ta tại chỗ thì tốt biết mấy nhưng tôi không làm được. Seungwan nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, tất nhiên tôi biết cô ta nhận ra mình nhưng khi thấy Joohyun như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn không chút cảm xúc từ chị. Cái ánh mắt đó làm tôi như tỉnh lại, có lẽ bị hận thù che mắt nên mới hành động như vậy.

Tôi bỏ chạy khỏi nơi đó mặc kệ phía sau mình nhốn nháo thế nào nhưng cách đó không xa thì bị cảnh sát bắt. Như một trò đùa người bắt tôi chính là Kang Seulgi!

...

Ở tòa khi nghe thẩm phán nói rằng hình phạt cho tôi đó là 4 năm tù thì tôi chỉ cười trừ, Seulgi ngồi ở hàng ghế người tham dự chỉ biết nhìn theo.

"Chị sẽ đợi em, Park Sooyoung."

Ở trong đó tôi cảm thấy cũng không cô đơn lắm, mỗi ngày đều viết nhật kí như trước kia vẫn hay làm. Có lẽ do tính chất công việc nên Seulgi ít khi đến thăm được, còn Sana và Tzuyu vẫn đều đặn đến thăm tôi.

"Cô Park Sooyoung có người đến thăm."

Tiếng của người gác ngục vang lên làm tôi ngạc nhiên, Seulgi, Sana và Tzuyu đều đến hôm qua vậy thì hôm nay là ai cơ chứ? Lúc bước vào tôi thấy Joohyun đã đợi sẵn thì không khỏi bất ngờ. Thật lòng tôi không dám nghĩ đến chuyện chị sẽ đến thăm tôi.

"Em ổn chứ?"

Chị vẫn nhẹ nhàng như ngày trước, trong giọng nói chị không có chút gì gọi là hận tôi một chút nào. Nhìn sắc mặt Joohyun, tôi biết chắc chắn chị sống rất tốt bên Seungwan.

"Cũng ổn nhưng sao chị lại đến đây?"

"Chỉ là muốn thăm em thôi."

Chợt tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Chúng tôi đã từng yêu nhau, nếu không yêu nữa thì cũng sẽ gặp nhau trong tình huống đẹp hơn không ngờ lại thành ra như vậy.

"Bên người đó tốt chứ?"

"Rất tốt, cảm ơn em."

"Ừm nếu không có gì nữa thì chị về đi."

Bởi vì nhục nhã bởi vì xấu hổ với những gì gây ra nên tôi mới kêu chị về, nếu không tôi đã giữ chị tâm sự thêm chút nữa để thỏa nỗi nhớ.

"Ừ, Sooyoung à giữ sức khỏe nhé."

Tôi ra hiệu cho người giám ngục, cô vội thực hiện nhiệm vụ của mình. Trước khi vào chỗ đó, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt chị lần cuối nên đã dừng lại.

"Joohyun à nếu có thể hãy đến thăm em, được chứ?"

"Hả..à ừ được."

Có lẽ do đề nghị quá đường đột nên chị mới lúng túng vậy, tôi bật cười nhẹ rồi đi thẳng.

...

4 năm sau

Ngày ra khỏi trại giam, cứ nghĩ sẽ không có ai đến đón mình và phải cô độc rời đi nhưng trái với suy nghĩ của tôi người đến đón tôi là Seulgi. Chị nhẹ nhàng đến bên và đưa cho tôi miếng đậu hũ trắng.

"Chúc mừng em đã thoát khỏi nơi đó. Giờ thì đi nào."

"Đi đâu cơ?"

"Đi ăn mừng chứ sao. Joy à chị nhớ em nhiều lắm."

Seulgi nói rồi ôm tôi vào lòng chị, khi ôm chị hơi ấm truyền từ lồng ngực chị cho tôi cả giác bình yên đến lạ, chị rời ra cùng nụ cười như trước và mở cửa cho tôi vào trong xe. Seulgi đưa tôi đến một khu chung cư không hẳn là giàu có nhưng đủ để sống, bởi Seulgi có ở nhà mấy đâu hầu như đều ở đồn cảnh sát hết.

Mở cửa bước vào tiếng pháo làm tồi giật mình ngã về phía sau, may là có Seulgi đỡ chứ không là ngã cả xuống đất. Hoàn hồn lại tôi thấy Sana, Tzuyu và Yeri đang cười tươi chào đón, một bữa tiệc nhỏ nhưng nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đêm đó Seulgi và tôi đi chơi cho đến tận nửa đêm, chị bảo muốn đến tháp Namsan. Đến nơi thì không có ai cả chợt chị quỳ xuống trước mặt tôi cùng với chiếc hộp đựng nhẫn.

"Sooyoung... làm vợ chị nhé! Kang Seulgi này yêu em! Chị sẽ làm mọi thứ vì em, sẽ cho em một cuộc sống như bao người. Đồng ý nhé?"

Nước mắt lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào đồng ý. Chị đeo nhẫn vào tay tôi, kéo vào lòng với cái ôm nhẹ. Rồi Seulgi áp môi lên môi tôi, cuốn tôi vào nụ hôn sâu dưới bầu trời đêm ở tháp Namsan này. Thì ra người tôi bỏ lỡ năm ấy lại là người cuối cùng đợi tôi, cùng nắm tay tôi đi qua giông bão sau này.....









End.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top