Chap 4: Hotboy để ý. Đứng lên bảo vệ.

   Chap 4: Hotboy để ý. Đứng lên bảo vệ.
.
.
.
.
.

   Thời gian quả nhiên không chờ một ai cả. Thấm thoát tao và mày đã lên lớp 10 rồi.

   Aizzaaaa,.... Chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà tao với mày lại học chung một trường cấp ba, điều đáng nói là còn chung lớp nữa chứ.

   Cái ngày đầu tiên đến nhận lớp, nhìn thấy mày tao rất ngạc nhiên. Nhưng mà thôi cũng kệ, cấp hai ngồi cạnh mày quen rồi, cấp ba ngồi cạnh nữa cũng chả sao cả.

   Chẳng hiểu sao, vừa mới vào trường được hai tháng, có một anh lớp 11 được mệnh danh là soái ca của khối lại để ý đến tao.

   Ban đầu, anh ấy addfriend facebook với tao, tao thấy là học sinh trong trường nên cũng chấp nhận yêu cầu. Một lúc sau khi thấy tao chấp nhận yêu cầu kết bạn, anh ấy liền inbox với tao.

   Anh ấy làm quen tao, nhưng tao cũng chỉ trả lời với thân phận của một tiểu bối, không hơn không kém.

   Rồi mấy lần ở trường, anh ấy muốn gặp mặt tao, tao cũng đồng ý gặp.

   Tao và anh ấy như vậy mà cũng quen nhau được ba tháng rồi, có mấy lần anh ấy có ý định muốn làm người yêu tao, nhưng tao luôn từ chối, tao chỉ mong mối quan hệ đó như anh em với nhau thôi. Thực chất, lý do do sâu xa mà tao không muốn chấp nhận điều đó là vì lúc đấy tao vẫn đang chờ một người, một người mà tao từ trước đến nay luôn hão huyền rằng người đó sẽ yêu tao.

   Rồi hội xuân của trường năm đó đã xảy ra một sự việc, một sự hiểu nhầm nhỏ.

   Haizaaaa,..... Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như anh chàng khối trên kia không phải là người thầm thương trộm nhớ của chị đại trong trường.

 
  Hội xuân năm đó ......

   - "Ánh Ngọc, Ánh Ngọc." - Giọng của một nữ sinh vang lên.

   - "Chuyện gì vậy ? Mày không xem đi chuẩn bị sân khấu đi." - Tao quay lại, ồ thì ra là con lớp trưởng lớp mình.

   - "Có chuyện rồi Ngọc ơi, cái Hà nó sốt cao, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Hiện tại không tìm thấy ai hát thế nó được."

   - "Sao lại như thế được ? Mày gọi điện cho đội văn nghệ của khối xem nào." - Tao bắt đầu thấy lo lắng.

   - "Tao gọi hết rồi. Mấy đứa hát hay không nhận lời hát chính. Có hai đứa nhận hát chính thay cái Hà nhưng giọng chúng nó nghe không hợp cho lắm. Bây giờ làm sao ?" - Nó lúng túng, có một chút lo sợ như tao.

   Phải rồi, làm sao mà không lo sợ được chứ. Hội xuân năm đó diễn ra cũng đồng thời là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Vậy nên có rất nhiều người về dự. Không chỉ riêng phụ huynh mà còn có cả nhà báo, phóng viên,.....

   Mà tiết mục văn nghệ quan trọng nhất trong cả buổi lễ đó là tiết mục của nữ sinh lớp 10. Hát chính là Hà - Người đang nhập viện vì sốt cao.

    - "Hay là mày hát thay nó đi." - Tao băn khoăn nhìn vào mặt lớp trưởng.

   - "Không được, mày quên tao là vũ đạo chính à ?"

   - "Ở nhỉ ! Tao quên mất, thôi được rồi, mày yên tâm đi, tao sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ mày vào thay trang phục đi cho kịp giờ." - Tao vỗ vai nó.

   - "Ừ, vậy tao trông cậy hết vào mày đấy - Bầu show"

   Nói rồi nó chạy đi. Thì đúng là như vậy mà. Trong nhóm văn nghệ, tao chịu trách nhiệm chuẩn bị trang phục, tết tóc và trang điểm cho mọi người mà.

   Tại phòng hội đồng của trường....

  Tại sao lại là phòng hội đồng á ? Tại đơn giản đó là chỗ mọi người thay quần áo và trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục quan trọng sắp tới.

   - "Gay thật đấy chúng mày ạ ! Đến phút chót tự nhiên cái Hà nó bệnh. Nếu bây giờ mà không có người hát thay thì có nước hủy tiết mục quá." - Một nữ sinh lên tiếng.

   - "Tao cũng nghĩ thế ! Ánh Ngọc, mày tính thế nào ?" - Một nữ sinh khác lên tiếng.

   - "Tao vẫn đang cố gắng liên hệ với mấy người khác để hát thay cái Hà. Thế nhưng tất cả đều từ chối." - Tao đang bôi son cho một đứa.

   - "Cái gì cơ ? Cả một cái khối lớp 10 hơn 200 nữ sinh mà không chọn được ai hát thay cái Hà á ?" - Một người lên tiếng.

   - "Mày bị điên à ? Không tìm được là đúng rồi. Cả lũ ngồi ở đây mất hai tháng để tập. Bây giờ bảo thay đột ngột thì làm sao thay được. Kể cả bây giờ có tìm được người hát thay thì cũng không ổn, tại vì người đó không thể biết được vũ đạo của cả bài." - Một người khác lên tiếng.

   - "Mày nói cũng đúng." - Người vừa nãy lên tiếng.

   - "Hay cho hát nhép đi Ngọc." - Một người lên tiếng.

   - "Càng không được, mày thử nghĩ xem, ngồi ở bên dưới là nhà báo và các nhân vật quan trọng khác, thử hỏi nếu có một sai lầm nho nhỏ thì sẽ như thế nào ? Vả lại tiết mục của chúng ta cũng là tiết mục chính nữa." - Một người khác lên tiếng.

   - "Tao thấy hình như chị đại khối 11 ngỏ ý muốn hát thay hay sao ý." - Giọng nói vô cùng mỉa mai của một nữ sinh vang lên

   - "Tha tao mày ơi. Tha tao ! Cái giọng vịt đực đấy thì thà bảo cả lũ hát nhép còn tốt hơn." - Một người lên tiếng.

   Người đó vừa dứt lời thì cả phòng cười ầm lên. Ai chả biết chị đại ấy chỉ đang muốn lấy hội xuân lần này làm bàn đạp cho sự nổi tiếng của mình.

   Cả phòng đang cười nói vui vẻ thì cô tổng phụ trách bước vào. Cô tổng phụ trách nhìn Ánh Ngọc hỏi :

   - "Ánh Ngọc, em đã tìm được người thay thế chưa ?"

   - "Dạ vẫn chưa ạ !"

   - "Vậy thì thế này đi, từ hôm tập đến giờ, em là người duy nhất theo sát nhóm văn nghệ. Cô nghĩ rằng, không ít thì nhiều em cũng phải nhớ được vũ đạo của Hà. Vậy nên, cô muốn em là người thay thế Hà." - Cô tổng phụ trách nói.

   - "Dạ.... Cô bảo em thay ạ ?"

   - "Chính xác." - Giọng cô quả quyết.

   - "Nhưng em nghĩ em không làm được."

   - "Tại sao làm không được  ? Em đưa ra một lý do chính đáng cho cô nghe được không ?" - Cô chất vấn.

   - "Dạ..... Là do em ..... Không đủ tự tin." - Tao cúi gầm mặt xuống.

   Nghe tao nói vậy, cô nắm chặt lấy bả vai tao :
   - "Ánh Ngọc, không có gì là không đủ tự tin cả. Em xem, nếu như các bạn nữ ở đây cũng không đủ tự tin để bước lên sân khấu, thì làm sao chúng ta có thể có được một tiết mục hoàn chỉnh được ?"

   - "Dạ ..... Em ...... Em..."

   - "Em thấy ý kiến này được đấy cô ạ ! Ngọc có một chất giọng mỏng nhưng lại cao, nghe rất thích hợp cho bài hát. Vả lại, từ lúc bắt đầu tập đến giờ, Ngọc là người theo sát nhóm văn nghệ nhất, vậy nên em tin chắc rằng, những động tác của Hà làm được Ánh Ngọc cũng có thể làm được." - Một nữ sinh lên tiếng.

   - "Đúng đó cô, em nhất chí với ý kiến này." - Nữ sinh khác tiếp lời.

   - "Ánh Ngọc, em có đồng ý với đề xuất của cô không ?"

   - "Dạ thưa cô, em ..... em ..... đồng ý." - Tao em dè đáp lại.

   - "Vậy được rồi, em đi thay trang phục đi nhanh lên."

   Tao ôm trang phục đi vào nhà vệ sinh để thay.

   Sau cánh gà sân khấu.....

   Hiện tại, tâm trạng của tao nó rất rối bời. Tao không biết mình có đủ tự tin để bước ra sân khấu hay không nữa. Hiện tại đang là tiết mục của lớp 11. Lớp 11 nhảy xong cũng là lúc tiết mục của lớp 10 bắt đầu.

   Không hiểu sao, bây giờ tâm trạng tao cứ như đang chờ đợi một ai đó vậy. Tao đang chờ đợi một người nào đó đến để động viên và tiếp thêm sự tự tin cho tao.

   Tự nhiên, tao thấy có một cánh tay đặt trên vai mình. Tao vui mừng quay lại.

   Thế nhưng .......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Thế nhưng, người đó lại không phải là mày. Nụ cười của tao bỗng nhiên vụt tắt. Thì ra đó là anh Minh - Đàn anh từ trước đến giờ vẫn cố gắng theo đuổi tao.

   - "Cố gắng lên, anh tin em sẽ làm được."

   - "Cảm ơn anh."

   Nói rồi, anh tặng tao một bông hoa hồng rồi quay lưng bước đi.

   Tao để bông hoa trên chiếc bàn bên cạnh. Chợt tiếng micro của MC vang lên :

   - "Vừa rồi là tiết mục văn nghệ của lớp 11. Và tiếp theo đây sẽ là tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất, một tiết mục mà không ai nghĩ nó lại đến từ nữ sinh lớp 10 - Những em học sinh vừa bỡ ngỡ bước vào trường chúng ta. Sau đây, xin mời các em ra sân khấu."

   Nghe thấy vậy, đội múa vội chạy ra dàn hàng trước. Tao đứng sau cánh gà, hít một hơi thật sâu ròi thở mạnh ra.

   Đang định bước ra thì chợt có một bàn tay kéo bàn tay tao lại. Do đột nhiên tao bị kéo ngược lại, mà không có được báo trước, tao ngã thẳng vào người vừa kéo tay tao.

   Mà sao hành động người này lại quá. Thường thường nếu tao ngã lên người ái đó thì họ sẽ buông tao ra và nói xin lỗi. Đằng này người đó dùng hai tay ôm chặt lấy tao.

   Khoảng một lúc sau, người đó mới buông tao ra. Hắn đeo vào cổ tao một cái gì đó, hình như là một chiếc vòng.

   Lúc này tao ngước lên nhìn vào người đó.

   Ớ, là Nam đây mà. Là cái đứa mà từ nãy đến giờ tao mong mỏi gặp nó đây mà.

   Tao định tháo chiếc vòng ra khỏi cổ thì tự nhiên có tiếng nói :

   - "Đây là chiếc vòng may mắn tao đeo từ nhỏ. Bây giờ tao cho mày mượn để nó tiếp thêm may mắn cho mày. Cố gắng lên tao tin tưởng ờ mày."

   Nói rồi mày xoay người tao lại, ẩn tao ra trước sân khấu.

   Tiết mục bắt đầu. Giọng hát tao vừa cất lên thì tất cả mọi tiếng hò reo cùng vỗ tay đều vang lên.

   Lúc đó, tao có hơi bối rối, nhưng lại nghĩ đến chiếc vòng may mắn đang nằm trên cổ, tao lại có động lúc tiếp tục hát tiếp.

   Cũng nhờ sự thông minh và khéo léo về phần vũ đạo mà có thể lấp liếm đi được cái sự bối rối cùng ngại ngùng của người hát.

   Tiết mục cuối cùng cũng kết thúc.

   Hội xuân năm đó, khối 10 nhận được giải nhất môn văn nghệ. Cả lũ thi nhau hò reo sung sướng.

   Thấy vậy tao cũng vui lây. Tao không chỉ vui khi nhận được giải thưởng mà còn cảm thấy vui khi mà có thể gặp được người trong lòng mình ngay cái thời điểm mình cảm thấy sợ hãi nhất.

   Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...
   Giờ tan học của một buổi chiều .....

   - "Êy, đứng lại." - Giọng của một nữ sinh vang lên.

  - "Chị gọi tôi sao !" - Tao quay lại trả lời.

   - "Phải ! Em có phải là Ánh Ngọc, hotgirl khối 10 đang được mọi người chú ý đến không ?" - Tiếng nói của người vừa nãy vang lên.

   Ồ, thì ra đó là Phương, người mà nổi danh trong trường với chức chị đại khối 11.

   Mà thật nực cười chứ, tôi nhớ là mình có phải hotgirl gì gì đó đâu nhỉ ?!!

   - "Dạ em là Ánh Ngọc thì đúng rồi, nhưng còn là hotgirl khối 10 thì không phải ạ !" - Tao đáp lại. Nói thật, những người này tao chả muốn dây dưa làm gì cho nhọc.

   - "Em khiêm tốn quá đấy." - Giọng Phương vang lên.

   - "Em chỉ nói sự thật thôi ạ ! Đáng lẽ ra cái chức danh đấy phải dành cho chị đại đây mới đúng chứ." - Tao cười nhạt.

   - "Em quá khen rồi !" - Phương nói, tay xoáy mấy sợi tóc được thà xuống bên tai.

   - "Vào việc chính đi chị. Tại sao hôm nay tự nhiên rồng lại đến tìm tôm vậy ? Để chị đại đến tìm như vậy cảm thấy thật có lỗi nha !" - Tao cố ý nói xiên nói xỏ.

   Phương đang cố tỏ ra vẻ bề trên :
   - "Em đã thẳng thắn như vậy thì chị cũng sẽ không ngại. Hôm nay chị nói hẹn em ra đây là muốn hai chị em mình có một buổi nói chuyện rõ ràng về anh Minh."

   - "Anh Minh ? Anh Minh nào nhỉ ? Chị có thể nói rõ cho em biết anh Minh nào được không ? Trong trường này có rất nhiều người tên là Minh đấy." - Tao thừa biết người Ngân nói là ai. Chỉ là tao không muốn vì một chút hiểu lầm mà gây ra xo xát. Nhất là với những người được mệnh danh là 'anh tổng, chị đại ' trong trường.

   - "Là anh Minh - anh tổng của khối 11."

   - "Ồ, thì ra chị hẹn em ra đây là vì anh ấy sao ? Chị muốn nói chuyện gì rõ ràng về anh ấy với em vậy ?" - Tao vẫn cố tỏ vẻ ngay thơ.

   - "Trước hết chị muốn hỏi em một câu, em có biết chị với anh Minh là người yêu của nhau không ?"

    Nghe vậy, tao vẫn cố ý đá xoáy :
   - "Chị Đây là đang coi thường em sao ? Mặc dù em mới vào trường không lâu, nhưng nói về việc nắm bắt thông tin thì cá chắc là em có thể hơn một vài người đó. Đặc biệt là tin tức không bao giờ là mới nhưng lúc nào cũng là chủ đề nóng của dư luận trong trường : Anh tổng của khối 11 - Minh là người yêu của Chị đại khối 11 - Phương."

   - "Thế dạo này em có nghe tin đồn rằng, minh tinh khối 10 - Ánh Ngọc có quan hệ mờ ám với anh tổng của trường không ?" - Phương vẫn tỏ ra cái vẻ cố gắng kìm nén của mình.

    - "Ồ, có tin đấy hả chị ? Tại sao em lại không biết nhỉ ? Mà đứa nào ác mồm lại đi đồn đại linh tinh thế ! Làm cho "chị đại'' phải tức lên thế này !" - Tao vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ vô số tội của mình.

   - "Thế là em chưa cập nhật được tin tức hiện tại rồi."

   Con gái là như vậy,  tao càng tỏ vẻ không biết thì Phương càng được đà mà tỏ vẻ.

   - "Thế tại sao em biết như vậy rồi ...... MÀ VẪN CỐ Ý VE VÃN NGƯỜI YÊU TAO ?" - Vế sau gần như là Phương đang hét lên

  - "Chị Phương à, có phải có hiểu lầm gì giữa chị em mình không nhỉ ? Em là một đứa biết thân biết phận, ..... đâu phải như ai kia. Vậy nên ...."

   - "Ranh con, mày dám dụ dỗ bạn trai tao à ?" - Tiếng chanh chua của chị đại nào đó vang lên, kèm theo đó chính là tiếng tát đến chói tai.

   Có lẽ, người nhận phát tát đó đau lắm nhỉ ? Định bụng là hôm nay kiểu gì thì kiểu cũng phải có một cái "tha thu" hình bàn tay trên mặt, ấy thế mà tại sao tiếng động đinh tai như thế mà hành động lại chẳng có vẻ gì là quá đau đơn nhỉ ? Phải chăng má tao quá dày sao ? Hay chị đại hư danh nào đó bị bệnh yếu cơ tay nên đánh như vuốt ?

   Tất cả đều không phải, đơn giản chỉ vì người nhận cái tát ấy không phải là tao.

   - "Nam. Sao mày lại ... ???"

   Lúc đó, mày dường như chẳng để ý gì đến má bên trái đang đỏ lên vì cái tát cả. Mày hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt của ả chị đại kia mà nói rằng :

   - "Đây là bạn tôi. Tôi chẳng quan tâm là trong chuyện này ai đúng ai sai, chỉ biết rằng hot girl khối 11 mà ra tay với hậu bối nặng như vậy thật đáng mất mặt. E rằng cái danh hiệu hoa khôi khối 11 của trường này chị ngồi không được lâu nữa đâu."

    Mày có biết không ? Lúc mày nói như vậy trong lòng tao đã rất vui, tao vui vì mày đứng ra bênh vực cho tao. Nhưng tao cũng rất sợ, sợ rằng hôm nay mày đắc tội với chị đại thì những ngày tháng sau học tập trong trường sẽ rất khó khăn, không tránh khỏi việc bị bàn tán.

    Thế nhưng, đó cũng chỉ là những gì tao lo xa mà thôi. Đối với mày, những chuyện như vậy cũng chẳng là gì cả.

    Không biết trong lòng mày nghĩ như thế nào. Nhưng đối với tao, kể từ giây phút đó, tao đã khẳng định được chắc chắn trái tim mình đã rung động vì ai.

    Chỉ là người đó có cảm nhận được hay không ? Người đó có như tao không ? Hay chắc do một mình tao đơn phương thôi ? Đó là những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tao cho đến tận lúc êm đềm trôi qua hết tuổi thanh xuân của cuộc đời người con gái.

____________________
   The end chap 4.

   Đánh ngần đấy chữ cũng mệt lắm chứ bộ. Vậy nên mong mọi người đi qua để lại một ngôi sao cho con tác giả. Ngôi sao ấy sẽ soi sáng con tác giả, giúp nó bớt lười để có thể ra nhiều chap hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top