Chap 3: Đôi bạn cùng tiến.

Chap 3: Đôi bạn cùng tiến.
.
.
.
.
.
   Kể từ hôm đó, tao và mày đã thân lại càng thân nhau hơn.

   Có một hôm, trong giờ chuyển tiết, tao quay sang hỏi mày.

   - "Êy Nam. Tao thấy mày thông minh như thế, sao không cố gắng học đi ?"

   - "Học á ? Chán lắm. Với cả có muốn học thì tao cũng mất căn bản từ lâu rồi."

    - "Ai bảo mày lười cho lắm vào. Hay bây giờ thế này. Tao giúp mày học. Được không ?" - Tao hỏi.

   - "Được người nằm trong top học sinh giỏi của khối chỉ bài thì còn gì bằng. Ok luôn." - Mày chả suy nghĩ gì nhiều, đồng ý luôn.

   - "Hé hé. Nhưng tao là một con người có qua có lại." - Tao cười cười nham hiểm.

   - "Điều kiện của mày là gì ?"

   - "Hằng ngày mày chở tao về nhà. Như thế thì mỗi ngày tao sẽ không cần đứng 30 phút mỏi chân rã rời chân để đợi người đón nữa."

   - "Ôi xời, tao cứ tưởng cái gì nó to tác lắm, ai ngờ bé như con kiến. I-zì (easy)."

   - "Thế móc nghéo đi, là nếu mày không cố gắng học tập thì sẽ bị chịu phạt, mày mà có hôm ŋào quên chở tao về thì cũng chịu phạt nốt." - Tao dơ ngón út ra.

   - "Móc nghéo thì móc nghéo, sợ gì. Quân tử nhất ngôn." - Mày dơ ngón út ra, móc vào ngón út qua tay tao. Giây phút ấy, tim tao nó cứ đập liên hồi.
.
.
.
.
.
   Rồi kể từ hôm đó, buổi tối nào tao rảnh cũng đều sang nhà mày học bài chung. Trên lớp có bài gì không hiểu, mày cũng đều hỏi tao.

   Phải nói, trong thời gian mà tao làm gia sư cho mày, tao mới thấy rằng, mày không phải là một đứa ngu dốt gì. Mày là một cái thằng cực kì thông minh. Chỉ cần giảng một nửa là mày cũng đã hiểu nữa sau rồi.
.
.
.
.
.
   Ngày qua ngày, hôm đấy là hai tháng sau cái ngày hai đứa móc nghéo với nhau.

   - "Cả lớp, hôm nay cô sẽ trả tờ thông báo kết quả hàng tháng về cho gia đình. Bài kiểm tra tháng lần này các em làm rất tốt. Kết quả ngoài sự mong đợi của cô. Tuy nhiên, vẫn có vài ba bạn về nhà không học bài. Những bạn đó cô sẽ gặp và trao đổi trực tiếp với phụ huynh sau. Lớp trưởng, đứng lên trả bài kiểm tra cho các bạn đi." - Tiếng giáo viên vang lên trên bục giảng.

  - "Vâng." - Tiếng một học sinh bên dưới đáp. Đó là lớp trưởng.

   - "Lớp phó học tập, em đi phát tờ bảng xếp hạng thi đua này cho cả lớp đi."

   - "Vâng."

   Thế nhưng, khi lớp trưởng đã phát hết tất cả các bài kiểm tra, vẫn có một người chưa có bài.

   - "Thưa cô, em có ý kiến." - Người đó dơ tay.

   - "Bỏ tay xuống đi, cô biết em đang định nói gì." - Cô hướng đến người dơ tay nói. - "Trước hết cô muốn nói qua về kết quả lần này. 5 bạn đứng đầu lớp vẫn dữ nguyên vị trí và số hạng của mình, không có gì thay đổi. Riêng về vài bạn, cô thấy có sự nỗ lực rất nhiều. Các em hãy cố gắng tiếp tục phát huy điều này vào tháng sau. Hiện tại, trên tay cô, đang cầm một bài kiểm tra của một bạn." - Cô giơ tờ bài kiểm tra đó lên.

    - "Bạn này là một học sinh cá biệt của lớp. Mặc dù thông minh nhưng.... Vô cùng lười học. Và cô đã rất nhiều lần thất vọng về bạn ấy. Nhưng bài kiểm tra của hai tháng vừa qua đã làm cô nhìn khác đi về học sinh này......" - Cô làm cả lớp vô cùng hồi hộp. Và rồi cô đọc ra một cái tên mà ai cũng ngạc nhiên. - "Ngô Đình Nam, đây là bài kiểm tra của em, em lên lấy về đi."

   Mày lững thững đi lên lấy bài kiểm tra.

   - "Các em về nhà đưa cho bố mẹ ký vào bài kiểm tra và tờ bảng thi đua nhé !"

   Cô vừa nói xong thì mấy hồi trống báo hiệu tan học vang lên.

   - "Trống rồi, các em về đi. Hai bạn trực nhật ở lại dọn lớp nhé !"

   - "Cả lớp đứng."
   - "Nghiêm !"

   - "Được rồi, các em về đi." - Nói rồi cô giáo bước ra khỏi lớp.

   Cả lớp đã về hết chỉ còn mỗi tao và mày ở lại. Ờ đúng rồi, vì hôm nay là ngày hai đứa trực nhật mà.

   - "Mày được mấy điểm vậy Nam ?" - Tao thấp thỏm hỏi.

   - "Tao không dám nhìn đâu, mày nhìn cho tao đi." - Mày vẫn nhắm chặt mắt lại, đưa bài kiểm tra cho tao.

   - "Ơ cái thằng này, làm gì mà nghiêm trọng thế, điểm kém thì tháng sau cố gắng hơn chứ làm sao. Đưa đây tao coi cho vậy." - Tao cầm lấy bài kiểm tra của mày.

   Đôi mắt tao trợn to, rồi lôi bảng thi đua ra xem.

   Tao thở dài, đưa bài kiểm tra ra xem :

   - "Nam này, mày xem điểm đi, tao muốn mày đối mặt với sự thật. Mày không thể trốn tránh nó được đâu."

   Lúc này mày mở mắt ra, nhận lại bài kiểm tra và nhìn ti hí một mắt vào ô ghi điểm.

   - "Cái gì ?" - Mày hét lên - "Không thể tin nổi, hú hú hú..... "

  Tao chỉ biết cười nhìn mày. Mày vui sướng nhảy múa nhìn chẳng khác gì một con khỉ.

   - "Đây là lần đầu tiên tao được chín toán với tám phẩy năm văn đấy."

   Nói rồi mày ôm lấy tao :

   - "Ôi, cảm ơn mày nhiều. Yêu mày lắm cơ."

    Lúc đó, tìm tao đã đập lỡ một nhịp đấy mày biết không ? Câu nói đấy của mày làm tao hiểu lầm một thời gian dài. Cho đến bây giờ tao mới hiểu và hết mơ mộng về câu nói đó.

   - "Yên tâm, dọn lớp nhanh xong tao khao mày đi ăn. Ok không ?"

   - "Đồng ý luôn. Dại gì mà không đi."

     Sau khi dọn lớp xong, mày đưa tao đi ăn uống vặt rồi đưa tao về nhà như mọi khi. Tao với mày cứ thế thân nhau hơn từ lúc nào không biết.
_______________________
The end chap 3.
   Đánh ngần đấy chữ mệt quá ! Cầu vote từ mọi người. Hí hí

Ɱɛཞཞ Ƈɧıʂɬɱąʂ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top