mèo con cùng thỏ trắng

K kiểm tra cổ mèo con, cũng may cái vòng không chật, mèo con có vẻ thoải mái với nó. Nhưng Bông Gòn cũng khéo ghê, đeo như vậy cả tháng mà không rơi ra ngoài, giỏi quá. K thưởng cho Bông Gòn chút bánh, mèo con ăn ngon đến híp cả mắt lại.

Dễ thương.

K lần này mang cả một cái áo cũ theo. Anh gấp nó lại thành một cái ổ nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt mèo con vào đấy. Jungwon thích chí dụi cả người lên lớp lông mềm, ổ này êm quá, thích quá, Jungwon muốn nằm trong này ngủ cơ.

"Bông Gòn ở đây nhé, anh đi vào rừng đã"

K đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng tầm mắt rơi vào đúng giỏ trái cây Jungwon mang vài ngày trước. Anh nhặt lên, bên trong vẫn còn vài trái dâu.

"Là mày nhặt hay có người đưa thế hả Bông Gòn?"

Jungwon đang lim dim nghe hooman gọi tên lại ngẩng lên nhìn, và rồi hốt hoảng khi thấy hooman đang tò mò cái giỏ.

"Meow~~"

Jungwon nhanh chân nhảy phóc sang chỗ hooman để balo. Em cúi người lẻn vào bên trong rồi kêu thật lớn.

Cách của Jungwon thật sự có tác dụng. K nghe tiếng mèo nhỏ kêu lại vội vàng chạy đến mang em ra ngoài, còn nhỏ giọng mắng.

"Mới gặp lại là nghịch hẳn, gặp con Mận ở nhà chắc mày leo lên đầu nó ngồi mất Bông Gòn ơi"

Jungwon âm thầm bĩu môi. Em chẳng biết "con Mận" là con nào, nhưng mà em ngoan nhất, nhá? Các anh cũng khen em ngoan đó nhé, không có chuyện em ngồi trên đầu ai đâu.

Ngồi trên lưng thì ngồi.

Mèo con dỗi, úp cả mặt xuống tay K, kể cả khi anh thả vào lại ổ cũng không chịu nằm yên, bàn tay hooman mới rút ra lại nhảy lên lại. K đến là bất lực, con mèo bướng này, may là anh quý mày đấy nhé.

Cuối cùng đành mang theo mèo con mà vào rừng.

Jungwon khá là tò mò, không biết hooman làm gì mà cứ phải vào rừng vậy. Em nằm trên vai hooman, đôi mắt mèo cứ nhìn về phía trước, mấy cái móng mèo bám chặt áo hooman. K đi từng bước đều cẩn thận, chỉ sợ mèo con rơi xuống đất.

Jungwon nằm trên vai người ta ngáp ngắn ngáp dài, hooman đi xa thế nhỉ? Đi gần đến nơi ở của Riki luôn rồi mà vẫn chưa dừng lại. Làm người phải đi bộ xa thế này sao?

Tận đến khi Jungwon tưởng mình ngủ được cả một giấc dài rồi hooman mới dừng bước. Mèo con ngẩng mặt lên, em chưa tới nơi này bao giờ, không phải vì không muốn, mà là anh Heeseung nói sinh vật nhỏ như em không nên lảng vảng chỗ này.

Jungwon từng không hiểu tại sao lại thế, nhưng giờ thì em hiểu rồi, nơi này rừng cây rậm rạp, loài bé nhỏ như em sẽ bị vùi trong đống lá mà biến mất thôi. Mấy cái móng mèo níu áo hooman chặt hơn. K thấy hơi đau vai rồi, anh nhẹ nhàng bỏ hết đồ đạc xuống đất rồi ôm mèo nhỏ vào lòng bàn tay. Mèo con trong phút chốc tưởng hooman đặt em xuống đất, hoảng hốt meowmeow. Nhưng khác với những gì Jungwon nghĩ, K lấy một cái áo có mũ, mặc ngược ra đằng trước, rồi đặt mèo con trong mũ.

"Nằm yên ở đây nhớ chưa?"

"Meow~~"

Hooman chăm em kĩ lắm, hooman không để em gặp nguy hiểm đâu.

Mèo con nhìn hooman lựa lựa hái lá này lá kia mà chả hiểu gì.

Hooman tháng nào cũng vào rừng hái lá?

Hái làm gì vậy? Lá này cũng có thơm đâu?

Nhưng mà hooman vẫn hái, hái đầy cả giỏ nhỏ. Có lá hooman kẹp vào sách, có lá lại bỏ vài giỏ, rồi có lá còn vò vò. Đôi tai mèo dựng lên đầy tò mò, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, bộ con người thích chơi với lá lắm hả ta?

Jungwon nghĩ mình cũng nên giúp. Khi K cúi người hái thêm một lá, cái móng mèo cũng giơ ra, huơ huơ trong không khí.

"Bông Gòn nằm im nào, ngã giờ"

"Meow!" Rồi rồi ngồi im rồi được chưa?

Có lòng giúp đã không cảm ơn còn mắng, Jungwon hừ mũi, đã thế em không giúp hooman nữa. Jungwon cuộn tròn người, quyết định đánh một giấc, chẳng thèm để ý hooman làm gì nữa đâu.

Đến khi nghỉ tay, K thấy mèo con ngủ hẳn trong mũ áo.

Vẻ yên bình cùng chút dựa dẫm của mèo con làm K mủi lòng, anh vuốt nhẹ bộ lông trắng, mèo con vẫn ngủ say chẳng biết gì, như thể nó tự tin là hooman sẽ không bỏ quên mất nó đâu.

K nhẹ nhàng thả cục bông nhỏ vào giỏ lá, cái mũi nhỏ run run. Jungwon tỉnh dậy ngay lập tức, ghét bỏ chui ra khỏi giỏ. Em chẳng thích cái mùi lá này tí nào, mùi trái cây chẳng phải thơm hơn sao? Hooman kì lạ thật, Jungwon giơ móng mèo, bắt đầu hành trình leo lên đùi hooman nằm tiếp. K túm được mèo con, mấy cái móng mèo huơ huơ như đòi hooman bỏ xuống. K để một tay xuống dưới cho mèo con đứng hai chân. Chi trước mèo con thõng xuống, trông rõ buồn cười. K trêu mèo con, tiếng meowmeow phát ra liên tục, bằng một cách nào đó thật sự thoải mái đầu óc.

Jungwon đến là dỗi hooman. Ghét thế nhỉ? Đã chưa cho ăn rồi còn trêu nữa, đợi đấy, khi nào về đến căn nhà kia em sẽ trốn luôn trong balo hooman cho xem.

Đấy là Jungwon nói thế, chứ đến lúc về, Jungwon nằm trên vai hooman thấy anh Sunghoon trong hình hài con thỏ trắng nhảy quanh nhà. Mèo con háo hức nhảy phóc xuống đất rồi chạy thẳng vào trong, làm K giật mình, suýt thì đổ luôn cả giỏ lá.

Mèo con vui vẻ quấn quýt thỏ trắng, còn dụi dụi đầu vào bụng thỏ trắng nữa, khác hẳn vẻ hờn dỗi ban nãy. K cũng bất ngờ, anh không biết rằng Bông Gòn có bạn, lại còn là bạn thỏ trắng xinh xinh.

"Bạn của Bông Gòn đây sao?"

K cúi xuống vuốt lông thỏ trắng. Ồ! Thỏ trắng không có hiền đâu, nó nhảy ra chỗ khác ngay khi K chạm vào bộ lông. Tai thỏ dựng đứng ra vẻ xem xét, chân đập đập xuống sàn như không hài lòng với hành động của K.

"Dữ quá đi mất, tao không phải người xấu đâu mà"

"Này Jungwon, hooman mà em nói đây hả?"

"Vâng, hơi xấu tính xíu nhưng mà vẫn cho em chơi cùng, nói chung là tốt"

K nhìn thỏ trắng kêu lên rồi lại nhìn mèo con meow meow vài phát, anh lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh, chụp lại cảnh hai cục bông dễ thương. Ảnh in ra, K vẫy vẫy để nó lên hình rõ nét, rồi đặt xuống sàn.

Mèo con vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, còn con thỏ kia, nhìn xem, trông có quạo không cơ chứ. Nó mà biến thành người thì chắc chắn sẽ dọa cho chẳng ai dám lại gần.

Jungwon lấy chân trước khều khều "tấm giấy cứng hơn bình thường trước mặt", ủa? Đây là em mà, còn kia là anh Sunghoon. Trông anh Sunghoon hơi quạu, rõ ràng trên tấm giấy là em cùng anh Sunghoon, ngay tại giây phút này.

Cái gì đó mà hooman đang cầm kì diệu ghê! Mèo con giơ chân trước với với đến K, rồi lại nhảy quanh.

Nữa đi nữa đi, hooman lấy cái lạ lạ kia vẽ thêm tấm nữa đi!

Tách!

Một tấm ảnh nữa trên sàn. Jungwon nhảy cẫng lên thích thú, Sunghoon có đang quạu cũng tò mò ra ngó cùng.

Đây là mình, còn đây là em Jungwon.

Mình là thỏ trắng đẹp trai nhất! Trời ơi ai đẹp trai thế không biết!

Nhờ có hai bức ảnh mà thỏ trắng cùng mèo con bị dụ thành công, K đi đâu cả hai liền theo đó. Thỏ trắng cứ liên tục huơ huơ chân, ra hiệu cho hooman "vẽ" tiếp, không ngờ loài người lại có thứ đồ chơi kì diệu như thế, thích quá đi.

"Không chụp nữa, chụp nữa anh không còn ảnh mà chụp cây mất"

Sunghoon âm thầm bĩu môi, cây nào cũng đứng yên đó, có gì để chụp đâu. Nhưng mà hooman nói thế nó cũng không đòi nữa. K lấy hai hạt đồ ăn mèo, Sunghoon một hạt, Jungwon một hạt.

Jungwon lần đầu ăn cái này, thấy ngon ngon, ngon hơn bánh lần trước nữa, thế là lại bám hooman hơn.

Sunghoon từ lúc thấy hình con mèo nào đó trên bao bì đã hiểu ngay, nhưng mà cái này cũng ngon, nên Sunghoon xem như hooman này cũng biết chăm sóc động vật.

Hai ngày thấm thoát trôi qua, lại đến lúc K cần về lại thành phố. Mèo con cùng thỏ trắng theo K mãi, trông cũng tội. K lấy cái áo ban đầu vốn gấp thành cái ổ nhỏ, nới rộng đường gấp, tạo thành cái ổ to hơn đặt trong góc phòng. Lần này anh mang theo cả hộp nhựa cứng to. Đổ đồ ăn ra, thêm một hộp nước uống, rồi ẵm thỏ trắng lẫn mèo con lên mà dặn dò.

"Đói thì ăn ở đây, nhớ chưa? Không được đi lung tung nhé"

Mèo con dụi dụi vào lòng bàn tay lớn.

"Meow~" Lại đi nữa hả? Rồi khi nào mới tới nữa chứ.

Thỏ trắng nằm hẳn trên cánh tay K, tròn một bộ dạng dỗi, như muốn nói còn chưa chụp thêm ảnh mà đã đi rồi.

Hai tấm ảnh kia K định mang về, còn khoe người thương ở nhà nữa. Cơ mà vừa mới nhặt lên thỏ trắng đã phóng đến, nó ngồi hẳn lên hai bức ảnh, K không kéo ra được, chỉ bất lực nhìn nó ngồi im trên ảnh.

"Đây chụp cho tấm mới, giữ đồ ghê thế không biết"

Nghe chữ "chụp", mèo con cùng thỏ trắng liền nhìn chằm chằm K, đến lúc anh lấy máy ảnh, cả hai nhảy cẫng, lại được "vẽ tranh" rồi.

Chụp đến 5 tấm liền, Sunghoon cùng Jungwon mỗi đứa được 2 tấm, còn lại K mang về. Đeo balo lên vai, xoa đầu hai cục bông lần nữa, K xoay người ra khỏi căn nhà hoang.

Mèo con chạy theo, kêu liên hồi.

"Meow meow meow~" Hooman kia, khi nào quay lại sao không nói gì hết?

K thấy mèo con quấn chân mình mãi, cũng mềm lòng, nhưng không thể ở thêm được, công việc ở nhà còn đang chất đống, chỉ đành an ủi mỗi đứa một tẹo.

"Hay về thành phố với anh hả Bông Gòn?"

Ai thèm? Mèo con lại chạy lại vào trong, trông chẳng khác gì đứa con nít cả. K bật cười, lại xoa đầu mèo con cùng thỏ trắng.

"Ngoan đi, tháng sau lại tới nhá?"

"Meow" Đấy, hỏi có thế thôi làm chạy quá trời.

Sunghoon đến là phì cười với Jungwon. Cả hai đứng ở cửa căn nhà hoang nhìn K đi càng ngày càng xa, cho đến khi khuất bóng.

"Hooman có nhiều thứ lạ lạ quá ha?"

"Anh cũng gọi con người là hooman kìa"

"Tại em gọi thế ý chứ" - Sunghoon đẩy đẩy mấy tấm ảnh trên sàn - "Đi khoe Jaeyoon đi, chắc Jaeyoon biết cái này là cái gì đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top