căn cứ bí mật

Lâu lắm rồi mới gặp lại Riki, cái thằng nhóc này lại cao thêm một tẹo rồi. Loài báo lớn nhanh vậy sao ta? Jungwon đã tự hỏi như thế khi thấy báo con mới một tháng trước mà bây giờ đã lớn gần bằng anh Heeseung rồi.

"Giờ em phải cúi xuống mới nói chuyện được với anh đây này"

Hứ! Không thèm chấp loài báo. Jungwon nhảy lên lưng anh Heeseung, từ chỗ này muốn nói chuyện với Riki phải cúi xuống, em thích chí cười.

"Riki không có đứng trên anh Heeseung được đâu, có mỗi anh với anh Sunoo nhảy lên được thôi"

"Hay em nhảy lên thử?"

"Này đừng có liều! Lưng anh bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng đá, cảm ơn!"

Heeseung hoảng hồn ngăn chặn trước khi có tai nạn xảy ra.

Cáo con Sunoo nhìn Riki cao thật là cao, lớn thật là lớn.

"Anh trèo lên được không?"

Đôi mắt cáo chớp chớp đáng yêu quá trời. Riki không nói gì, nó tự nằm xuống cho cáo con leo lên, đợi đến khi anh cáo ngồi yên rồi mới đứng lên như cũ.

Jaeyoon lắc lắc bộ lông vàng, nó đếm lại sĩ số lần nữa. Đủ 7 con thú, nó mới bắt đầu dẫn cả đám vào phần rừng sâu.

"Nói lại cho tao lý do mình phải vào đây đi?"

"Tại vì không khí ở đó tốt cho chúng ta, hình như mày béo lên à? Lưng hơi nặng rồi"

Sunghoon quạu, chân đạp vào tai cún lớn Jongseong.

"Tao đang ngồi trên đầu mày đúng nghĩa đen đấy nhé?"

"Dạ rồi, xin lỗi được chưa?"

Thỏ trắng cùng cún lớn chí chóe liên hồi. Jaeyoon lắc đầu ngao ngán, cứ chê Sunoo với Jungwon ồn ào mà không hề biết rằng chỉ cần hai đứa nó ở với nhau là đủ náo loạn rồi.

Khác với hai anh lớn, Jungwon nằm trên lưng anh Heeseung, hai chân trước bám lên cổ anh, đôi mắt mèo tò mò nhìn về phía trước.

"Sao các anh nhớ được đường hay thế? Em chẳng nhớ được đường tới đây"

"Nhớ cũng không để làm gì đâu, cứ ngồi yên đấy, không thì ngủ đi, khi nào tới anh gọi dậy"

Sunoo cũng nằm nhưng là nằm trên lưng báo con. Em cứ với chân trước lên tai Riki trêu mãi. Riki ngứa tai, vô thức lắc đầu, Sunoo suýt thì rơi xuống đất.

"Anh ngồi yên xem nào. Anh mà rơi xuống thì tự đi một mình đi đấy"

"Em thì không đi chắc?"

"Em về dạng người đi, thế là khỏi cõng anh"

"Hông~ Riki cõng anh cơ"

Sao anh Sunoo làm nũng giỏi thế nhỉ? Riki cũng muốn làm nũng được như thế, biết đâu anh Heeseung sẽ cho nó trèo lên cõng thử thì sao.

"Anh Heeseung ơi anh cõng em đi"

Heeseung tròn mắt nhìn ra sau, nhìn cái thân con báo con to đùng, rồi lại nhìn thân nai gầy của mình, cảm thấy hơi hoang mang.

"Em muốn anh gãy lưng hay gãy chân?"

Chưa có lần nào cả bọn đi trong im lặng. Jaeyoon tính ra cũng quen rồi, nó chỉ chăm chăm đi về đằng trước, dẫn đường cho tất cả đi theo.

Đó là một cái hồ rộng lớn, Riki hay nói trông nó như cái hồ trong hang đá, xung quanh có cây cối xanh mát. Jaeyoon không biết nước trong hồ chảy từ đâu mà tới, chẳng biết nước từ hồ rồi sẽ đi về đâu, nó chỉ biết rằng nước trong hồ không bao giờ cạn, nước trong vắt như nước thượng nguồn. Không khí ở đây trong lành, thoáng đãng. Jaeyoon đều đặn cứ cách một khoảng thời gian lại dẫn cả bọn đến đây, nhưng nó không cho mọi người ở lại hẳn, ở đây nguồn thức ăn hạn hẹp, lại còn khó ra ngoài. Jaeyoon, hay Jongseong, Riki, anh Heeseung thì không có vấn đề gì, chúng nó đủ to lớn để không bị cây cối vùi lấp, nhưng Sunoo, Jungwon cùng Sunghoon thì khác, mấy đứa nhỏ bé thế kia, nhỡ có chuyện gì thì làm sao mà tìm được.

Vén "tấm màn" bằng cây leo lên, Jungwon nhảy ngay xuống khỏi lưng anh Heeseung, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, lăn lộn trong đống cát rồi lại đưa chân lên với mấy thứ cây cỏ kì lạ bên vách đá. Sunoo nhanh chóng nhập hội chung với em, nhưng Sunoo không muốn một mình nhào vào. Cáo nhỏ túm lấy đuôi báo con mà kéo.

"Đau emmmmmm"

"Qua chơi với bọn anh đi"

Riki bị đau, phi nhanh qua chỗ Jungwon luôn, không chờ anh Sunoo nữa. Cáo nhỏ chạy đằng sau sao nhanh bằng loài báo được, chạy hoài cũng mệt, em lại ra chỗ anh Sunghoon đang nằm nghỉ cùng.

Anh Heeseung sau một lúc dạo chơi cũng nhập hội "nghỉ dưỡng". Sunoo nhìn anh, rồi lại tò mò hỏi.

"Sao anh Jaeyoon lại nói nơi này tốt cho chúng ta anh nhỉ?"

"Anh cũng không biết, nhưng Jaeyoon giỏi đánh hơi mấy thứ này mà"

"Có khi nào liên quan đến nơi mình đến không anh nhỉ?"

"...Là sao?"

"Nơi mình đến ý anh, nơi mình bắt đầu sinh ra rồi mình tới đâu đấy mà mình ở luôn trong rừng ý"

À hiểu rồi, Heeseung nhìn cáo con, thằng bé thỉnh thoảng lại nói mấy câu chẳng ai hiểu được.

"Jaeyoon cũng không biết mà. Kệ đi Sunoo, sống được là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều"

Sunoo nghe được thì xịu mặt, ai mà chả có cội nguồn này nọ chứ, nhưng mà em chưa bao giờ được biết mình sinh ra như thế nào, hoặc ít nhất là tới từ đâu thôi cũng được. Các anh cũng không biết, có mà biết nhưng không nói ấy.

Dỗi lắm, nhưng anh nói thế rồi thì làm gì được nữa, tò mò một lúc rồi thôi. Sunoo nằm xuống nền cát, Jungwon tự lúc nào đã ngồi cạnh. Em định trêu anh cáo nhỏ, mà lại nghe được cuộc trò chuyện. Bỗng dưng trong đầu Jungwon xuất hiện một ý nghĩ, liệu hooman có biết không nhỉ?

"Đang ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Anh Jongseong chạy tới, rũ mình thành một cậu trai, rồi lại nằm cạnh em. Jungwon vốn định nói, nhưng nghĩ đến việc cách anh luôn không muốn nói cho em biết, em lại thôi.

Jungwon cứ nằm yên như vậy, dần ngủ say mất. Bên tai là tiếng nước, tiếng gió, tiếng cây. Trong tâm trí Jungwon hiện ra những nét mờ mờ ảo ảo, về một khung cảnh nào đó lạ lắm, những mảng màu sáng đổ vào nhau, có mùi gì thơm nữa. Jungwon thấy mọi thứ đều như được che phủ bởi sương mù, nhưng khung cảnh ấy không làm em thấy sợ.

Ngược lại, em thấy mình như được che chở.

Thật kì lạ, đây là đâu?

Jungwon thỉnh thoảng lại có những ảo ảnh kia. Chỉ là khi em tưởng chừng như đã nắm được bí mật, mọi thứ lại tan biến.

Hôm nay cũng vậy.

Khung cảnh đó lại xuất hiện trong đầu em, nhưng khi Jungwon tưởng mình xua được lớp sương ấy cũng là lúc em tỉnh dậy.

Hai tai mèo cụp xuống, buồn thiu.

Rốt cuộc đó là đâu vậy? Tại sao em luôn tỉnh giấc trước khi thấy rõ ràng mọi thứ? Thắc mắc cứ lớn dần, mà chẳng biết làm sao. Jungwon cũng chẳng dám nói với mọi người.

Lẽ ra em nên nói, ít nhất em cũng sẽ biết được anh Sunoo cũng mơ như thế.

Giấc mơ của Sunoo dễ thương như chính cáo nhỏ, em luôn có cảm giác ngửi được hương sữa trong giấc mơ của mình. Giấc mơ của Sunoo giống như người họa sĩ đổ sơn ra tấm canva rộng, những mảng màu hòa vào nhau, có màu trắng tinh khiết, màu hồng, có cả màu đỏ cam như bộ lông của cáo nhỏ. Sunoo thích giấc mơ như vậy lắm, vì có toàn những màu em thích thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, giấc mơ rõ nét hơn khi em ngủ ở nơi này.

Là vì nơi này đủ thoải mái hay vì cái gì khác?

Em chẳng biết, chẳng ai giải thích cho em. Sunoo cuộn cả thân cáo nhỏ, chỗ này rộng, nhưng em thích rúc cả người vào cạnh anh Heeseung hoặc Riki cơ, anh nai lớn và báo con ấm ơi là ấm.

Heeseung nhìn cáo nhỏ áp mặt vào mạn sườn mình mà cười nhẹ. Đợi đến khi Sunoo ngủ say, anh hóa thành người, ôm cả người cáo nhỏ, tay vuốt ve bộ lông thật nhẹ như dỗ dành cáo nhỏ.

Anh thương đám nhóc này lắm.

Không một ai trong đám biết cội nguồn, giống như vốn dĩ chúng cứ thế mà có mặt trên đời, trong hình dạng đặc biệt, với mảnh đời đặc biệt. Dẫu có tìm kiếm thế nào đi nữa, Heeseung cũng không thể tìm thêm bất kì ai giống anh.

Độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top