5.

- Cậu nói cái gì cơ? - Công Phượng không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại lần nữa.

- Mình thích cậu.

- Không thể nào, chúng ta mới quen nhau chưa được ba tháng.... - Công Phượng bật cười nói, không có ý xem những lời nói của hắn là thật.

- Thật ra chúng ta đã quen nhau trước đó rồi.

- Khi nào, sao mình lại không nhớ chứ.

- Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là lúc cậu mới vào câu lạc bộ bóng đá, cậu mới vào ba ngày thì mình đã bị chuyển sang câu lạc bộ khác.

- Mới chỉ có ba ngày mà đủ làm cậu tương tư sao? Mị lực của mình cũng không tồi nhỉ.

- Đương nhiên - Xuân Trường trả lời chắc nịch - Đó là lúc cậu cười, tớ cứ nghĩ lúc đó tim của tớ như ngừng đập ấy.

- Lúc đó chỉ mới có mấy tuổi, cậu làm cứ như phim tình cảm không bằng.

- Vậy thì đó là thước phim tình cảm đẹp nhất của đời mình.

- Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình đi nấu cháo cho cậu.

Công Phượng xoay người liền bị Xuân Trường kéo trở lại.

- Vậy cậu thì sao? Đồng ý làm bạn trai tớ chứ? Cậu đánh mình ra như vầy cũng phải chịu chút trách nhiệm chứ.

- Không phải...mình đã băng bó cho cậu rồi sao? Còn có nấu cả cháo cho cậu - Công Phượng giật tay mình ra, lắp bắp trả lời.

- Những thứ đó thì đáng là gì chứ, cậu nhìn xem tay chân tớ như thế này thì mấy ngày sau có thể đá bóng được đây - Xuân Trường tiếp tục làm bộ mặt đáng thương nhìn Công Phượng, chỉ mấy chỗ bầm tím trên tay chân mình, cả trên mặt cũng có. Ôi khuôn mặt đẹp trai lần này phải hy sinh oanh liệt rồi.

- Vậy cậu muốn gì? - Công Phượng cuối cùng có chút thỏa hiệp, dù sao người sai cũng là cậu.

- Làm bạn trai của mình.

- Không được. Điều kiện khác - Công Phượng từ chối thẳng thừng.

- Làm người yêu của mình.

- Đã nói là không được.

- Vậy làm vợ của mình 

- Yahhh...Lương Xuân Trường, nghiêm túc một chút đi - Công Phượng bị mấy cái điều kiện nhảm nhí của Xuân Trường làm cho bực bội mà hét lên.

- Mình thật sự rất nghiêm túc - Xuân Trường đang vui vẻ bồn lấy lại bộ mặt nghiêm túc. 

Vốn dĩ hắn nghĩ, cậu lần đầu tiên đối mặt với chuyện được con trai tỏ tình sẽ đương đối rất sốc, nên mới bày vẻ mặt tươi cười nhìn cậu, nhằm cho cậu đừng bị áp lực. Nhưng hình như cậu lại không nghĩ như vậy, cậu cứ nghĩ đây chính là trò đùa của hắn. 

- Cậu xem tình cảm của mình dành cho cậu là trò đùa sao? - Xuân Trường có chút tức giận nói.

- Mình không có ý đó - Công Phượng thấy người giận thì không biết phải làm sao, cậu đâu có kinh nghiệm trong mấy chuyện từ chối tình cảm này đâu chứ.

- Thôi được rồi, nếu cậu không đồng ý cũng không sao, cứ xem như mình đơn phương đi. 

Xuân Trường lần này thật sự đã tức giận, hắn không chào tạm biệt cậu như mọi khi, dáng đi cô độc đến đáng thương, tự ôm mình toàn vết thương trở về nhà. Công Phượng nhìn người đang từ từ khuất xa tầm mắt mà thất thần, có phải cậu vừa làm tổn thương một người không?

--------------------------

Xuân Trường một tuần liền đã không đến câu lạc bộ. Làm cậu lo lắng nay lại còn lo lắng hơn. Cậu thật sự muốn nói lời xin lỗi với hắn, nhưng hắn dường như lại không muốn gặp mặt cậu.

Vất vả lắm cậu mới có thể xin được địa chỉ nhà của hắn từ tay huấn luyện viên, khi đến nơi thì phát hiện nhà hắn chỉ cách nhà cậu hai ngõ nhỏ. Tên này đúng là đã tính toán theo đuổi cậu từ trước rồi. Còn dùng mấy chiêu thức hèn hạ đó.

Cậu bấm chuông, đứng đợi một lúc mới thấy một chị gái chạy ra mở cửa.

- Chào chị, em đến tìm Xuân Trường ạ.

- Là bạn của cậu chủ sao, cậu vào đi, cậu chủ trên phòng, bị sốt cả ngày hôm nay mà vẫn chưa hạ được. Phòng cậu chủ ở bên tay trái ấy - Nói rồi chị giúp việc chạy xuống giải quyết đống đồ ăn sắp khét ở dưới bếp, nên không thể dẫn cậu lên được, chỉ có thể để cậu tự tìm phòng thôi.

Cậu gõ cửa vài tiếng, không thấy ai trả lời, đành mở cửa bước vào. Hắn đang sốt cao mà có thể chạy ra mở cửa thì đúng là đang giả vờ.

Nhìn Xuân Trường mấy hôm trước trong suốt thời gian ở câu lạc bộ luôn lẽo đẽo sau lưng mình, cậu làm gì hắn làm đó. Cậu và đám nhà lá phía dưới cãi nhau, hắn đều xông lên cãi tiếp cậu, dù biết là cậu sai nhưng vẫn cố cãi giúp. Bây giờ lại nằm một đống trên giường không ai chăm sóc đúng là rất đáng thương.

Cậu gỡ miếng dán hạ nhiệt trên trán hắn xuống. Tìm một chiếc khăn mặt sạch, sau đó giặt lại bằng nước lạnh, cứ thế liên tục chườm cho hắn. Đợi đến khi nhiệt độ hạ xuống cậu mới yên tâm trở về nhà.

Hai ngày sau, cuối cùng Xuân Trường cũng đến câu lạc bộ. Hắn đứng trước mặt cậu, gãi gãi đầu, giả bộ ngốc nghếch.

- Mình nghe nói cậu đến nhà mình, còn chăm sóc mình nữa....nên chuyện cậu đánh mình, mình sẽ không giận nữa. Chúng mình tiếp tục làm bạn, được không?

Ở nhà hắn cũng suy nghĩ kỹ lại. Đúng là hắn thật ngốc, phải để cậu ấy có chút gì đó tình cảm với mình thì mới có thể thổ lộ. Đằng này chỉ mới có ba tháng, cậu ấy đương nhiên không có chút tình cảm gì với mình rồi. Chỉ có thể để thời gian chứng minh tình cảm mà hắn dành cho cậu thôi.

- Vậy là không làm người yêu nữa sao? Thật thất vọng, mình vừa định đồng ý, nếu cậu nói làm bạn thì làm bạn vậy.

Công Phượng tỏ vẻ nuối tiếc, chậc chậc lưỡi nhìn gương mặt Xuân Trường xi ngốc.

- Cậu nói gì? Cậu đồng ý làm người yêu tớ sao?

- Ai da, có người còn nghe không rõ kìa. Vuột mất cơ hội này là không có cơ hội tiếp theo đâu nhé.

- Đương nhiên là mình không để vuột mất rồi - Xuân Trường vui mừng nhảy cẫng lên, còn ôm cậu xoay vòng vòng nữa. Làm đám nhà lá lại có thêm chuyện để bàn tán.

- Xem tụi nó giống như đang yêu chưa kìa - Văn Toàn nói.

- Thằng Duy bị cho vào lãnh cung rồi.

- Tao là hoàng hậu nhé, còn Trường Nhi kia chỉ mới được phong làm đáp ứng thôi. Để xem hắn đủ sức tranh ngôi vị hoàng hậu với tao không đã. Cái đó còn phải nhờ vào sự giúp sức của Toàn Phi, Thanh quý phi nữa - Hồng Duy nở nụ cười như mấy vị quý phi đang tính kế trong mấy phim truyền hình dài tập.

Xóm nhà lá bên cạnh thấy vui cũng nhào vô diễn chung, người phe phẩy tay như đang quạt, người như cung nữ dìu hoàng hậu từng bước đến vị Lương đáp ứng mới vừa được đưa vào cung kia.

Phía ngoài quân xâm lược đang không ngừng xâm lấn. Phía trong hậu cung không ngừng cấu xé lẫn nhau. Không biết hòa bình đến khi nào mới có thể lặp lại ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai - Trích Đức Chinh thái sư.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top