4.

Kết thúc buổi tập, Xuân Trường lòng phơi phới đạp chiếc xe mới của mình lại nhà cậu. Nhưng đêm nay chắc hắn sẽ có thể ngủ ở lại nên chạy về nhà xách thêm một bộ quần áo.

Chuyện hắn nói nhà hắn rất xa nhà cậu thực chất chỉ là nói dối. Nhà hắn chỉ cách nhà cậu chỉ có hai ngõ nhỏ thôi. Là hắn cố tình chọn để gần nhà cậu đấy. Hắn không ngại chi tiền, hắn chỉ cần lý do thôi.

Công Phượng đang ngồi thơ thẫn xem bóng đá, bây giờ trên sân đột nhiên xuất hiện Messi hay Ronaldo gì đó, cậu cũng không thể vui mừng nổi.

Không biết tại sao với khuôn mặt nam tính góc cạnh như thế này sao lại có thể thu hút được mấy tên đàn ông biến thái đó được chứ. Cậu cứ nghĩ những đứa con trai có khuôn mặt đẹp như con gái mới làm bọn đó nổi lên thú tính chứ. Xã hội bây giờ loạn thật rồi, loạn thật rồi.

Bỗng tự nhiên lại có tiếng gõ cửa, không phải là tên biến thái đó đấy chứ. Hôm nay hắn cả gan gõ cửa nhà cậu luôn sao?

Công Phượng tóm lấy cây dù để trong góc tường, hùng hùng hổ hổ đi ra. Dù có là biến thái khoe thân gì đó cậu đều đập chết hết.

Nhưng vừa mở cửa, khuôn mặt của Xuân Trường liền hiện ra, nên ý định giết người của cậu đẩy lùi lại phía sau.

Xuân Trường nhìn thấy "vũ khí" trên tay cậu liền nuốt nước bọt. Cậu mà tay nhanh hơn não là hắn tiêu đời rồi.

- Cậu tới làm gì?

- Hôm nay không thấy cậu đi học, mình lo lắng nên mới đến - Quái lạ, cậu và tên này có thân thiết lắm đâu.

- Mình không sao rồi, cậu có thể về, nhà mình dạo này không an toàn lắm...

- Mình sẽ bảo vệ cậu - Xuân Trường nói với giọng chắc chắn.

Công Phượng than trời, cái miệng tên Hồng Duy đó đúng là không giữ được mà, ngày mai cậu phải dùng kim may bao bố may nó lại.

Cậu ban phát cho hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Đàn ông con trai như mình cần gì bảo vệ.

- Vậy mình bên cạnh giúp cậu đỡ sợ hơn, hai người vẫn hơn một người.

Cái này hắn nói đúng, ở một mình đúng là có hơi sợ. Lỡ như tên biến thái là tên cao to lực lưỡng thì cậu sẽ đánh không lại rồi.

- Vậy cậu vào nhà đi.

Cuối cùng cũng dụ dỗ được, Xuân Trường nhanh chân chạy vào ngồi yên vị trên sô pha, hòng để cậu không được đổi ý.

- Cậu ăn gì chưa, để mình đi nấu.

Xuân Trường thành thật lắc đầu, lúc nãy chạy về đến nhà, chị giúp việc vẫn chưa nấu cơm xong a. Thế là để bụng đói chạy đến đây.

- Vậy cậu đợi một lát.

- Khoan hãy nấu, để mình đi tắm trước đã - Hắn lôi đồ từ ba lô ra.

- Không phải nhà cậu rất xa sao, sao lại có mang theo đồ - Thường thì mỗi khi luyện tập xong là họ sẽ trở về nhà luôn, nên không có ai mang theo quần áo làm gì cả.

- Là..... mình đem theo trước, hôm nay trời có hơi nóng, nên mang theo định tắm nhờ bên kí túc xá cho đỡ hôi ấy mà - Hắn đương nhiên biết cậu chắc chắn sẽ hỏi, trên đường đến đây đã nghĩ ra đối sách hết rồi.

Nhưng nghĩ lại lại thấy mình ngốc, nếu không mang theo vậy hắn sẽ được mặc đồ của cậu sao. Ôi, mùi hương của cậu sẽ bao trùm lấy hắn.

Đến lượt hắn rút chiếc quần lót ra, đáng lý cậu sẽ không nhìn đâu, như thế là biến thái. Nhưng mà nhìn chiếc quần lót như thế nào lại quen mắt, hình như cậu cũng có một cái, mà nó bị mất rồi.

Xuân Trường nhìn chiếc quần trong tay mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc nãy gấp quá hắn lấy nhầm mất rồi.

Hắn liếc nhìn Công Phượng, thấy cậu đang nghi ngờ nhìn hắn. Hắn giả vờ như không có gì đi vào nhà tắm, lòng không ngừng cầu khẩn, cầu cho cậu đừng nghi ngờ gì.

Công Phượng vốn cũng không nghĩ gì, quần lót cũng có thể giống nhau mà. Chắc chỉ là trùng hợp, với lại nhìn tổng quan Xuân Trường cũng không giống biến thái, chỉ trừ đôi mắt của hắn ra.

Đợi đến khi Xuân Trường tắm xong, mì cậu nấu vừa lúc cũng chín. Hắn nhìn ly mì trong tay thắc mắc.

- Không lẽ cậu ở đây chỉ ăn mì gói.

Công Phượng lơ đễnh trả lời

- Cũng không thường, trùng hợp mấy ngày cậu đến nhà mình chỉ còn mì gói.

À, thì ra là do hắn xui xẻo.

Thanh niên trai tráng như hắn, chỉ cần vài ba đũa đã hết ly mì. Cậu hỏi hắn muốn ăn nữa không, nhưng hắn lại từ chối. Với cái lý do ăn nhiều nổi mụn, làm như hắn là con gái không bằng.

Cả hai ngồi coi hết hai trận đá banh thì trời cũng đã khuya, thế là đành kéo nhau đi ngủ.

Công Phượng chỉ lo suy nghĩ về tên biến thái đó mà trằn trọc không ngủ được. Trời gần sáng mới ngủ được một chút, hai mắt liền xuất hiện hai quầng thâm đen xì. Xuân Trường bên cạnh cũng giống y như cậu, nhưng nhờ hai cái quầng thâm lại làm hai mắt hắn to hơn một chút.

- Cậu đêm qua không ngủ được sao?

- Là do cậu cứ lăn qua lăn lại không chịu yên làm sao mình ngủ được - Cũng không xơ múi gì được luôn.

- Thật xin lỗi, đêm qua mình bị mất ngủ - Công Phượng ngáp dài, muốn nằm xuống ngủ tiếp, cũng may hôm nay là chủ nhật a.

- Vậy mình về trước đây - Ở lại cũng không được gì, hắn phải về nhà tính kế sách lâu dài mới được.

---------------------------------------

Lớp Công Phượng cùng Hồng Duy hôm nay được trống tiết cuối, nên được giám thị cho về sớm. Cả hai định nhân cơ hội này qua nhà cậu chơi game một bữa cho đỡ ghiền. Gần đến kỳ thi đại học nên bị xiết rất kỹ. Nhìn cảnh Hồng Duy bị quản đến thê thảm, cậu chỉ mừng trong lòng, cũng may mình sống xa nhà.

Nhưng hớn hở không được bao lâu. Khi cả hai về gần đến nhà thì phát hiện cổng rào nhà cậu hình như có người đang leo vào, là tên biến thái ăn cắp quần lót của cậu.

Bấy lâu nay hắn không đến cũng không để cơm dưới hộc bàn, làm cậu cũng không quan tâm đến, bây giờ lại tiếp tục trò trộm vặt ấy. Bốn mắt nhìn nhau ra hiệu.

Hồng Duy lượm cái bao ven đường, cậu nhặt khúc cây trông có vẻ rất chắc, đánh vào chỉ có nhừ xương. Cả hai rón rén đứng hai bên cổng rào, chờ người đó đi ra thì chụp bao đánh.

Không cần phải đợi lâu tên đó đang leo lên cổng rào nhà cậu mà đi ra. Đợi hắn vừa tiếp đất, Hồng Duy liền vồ đến, chụp bao lên đầu hắn, còn cậu thì dùng khúc cây liên tục đánh túi bụi vào người hắn.

Đánh đến khi bên dưới bất động, Hồng Duy mới cởi bao bố ra. Khuôn mặt của người đó làm cả hai giật mình. Xuân Trường, sao hắn lại ở đây? Còn trèo vào nhà cậu nữa, chẳng lẽ hắn là tên biến thái đó?

Công Phượng vội mở khóa để Hồng Duy đỡ hắn vào. Sau đó đuổi nó về, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Với cái miệng bép xép của nó, sớm muộn gì cả câu lạc bộ đều biết.

Xuân Trường tình dậy thì trời cũng đã xế chiều, cả người hắn đau không thể chịu được. Thấy mấy vết thương hình như đã được khử trùng qua hắn mới yên tâm một chút, định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Công Phượng chặn trước cửa phòng.

- Nói, cậu trèo vào nhà tôi để làm gì? - Cậu đã kiểm tra khắp người hắn, không thấy chiếc quần lót nào của mình. Quần áo phơi vẫn còn đầy đủ, nên mới loại bỏ tình nghi hắn là tên biến thái.

Xuân Trường suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

- Thật ra là....mình lúc trước luôn đứng trước cửa nhà cậu để bắt tên biến thái ấy cho cậu. Hắn sau khi bị mình đánh một trận, cũng không thấy xuất hiện nữa. Nhưng dạo gần đây lại thấy hắn loanh quanh ở đây, nên mình mới trèo vào kiểm tra thử.

- Cậu kiểm tra cái gì?

- Kiểm tra quần lót của cậu còn đủ không.

Công Phượng mặt đỏ bừng, người ta đã có ý giúp mình lại còn bị mình đánh ra nông nổi này. Đúng là không còn mặt nhìn người khác nữa mà.

- Tại sao cậu lại làm thế? Lại còn không chịu nói với mình? Lại còn bị mình đánh ra nông nổi này.

- Thật ra mình làm tất cả là vì mình ... rất .... thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top