2.
Đến khi bắt cặp tập chuyền bóng. Theo lẽ thường cậu sẽ tập chung với thằng bạn chí cốt Hồng Duy, nhưng cái tên mới vào ấy cứ bám theo cậu, không cho Hồng Duy lại gần cậu nửa bước. Bất đắc dĩ cậu phải tập cùng hắn, còn Hồng Duy thì nghiến răng ken két chạy sang chỗ Văn Toàn.
Nhưng mà kĩ thuật của tên này đúng là rất tốt, Công Phượng nhanh chóng quên đi chuyện tức giận bạn nãy, mà hưng phấn cùng hắn chuyền bóng.
Đến khi huấn luyện viên huýt còi cho cả đội tập trung cậu phát hiện mình đã bắt chuyện với tên này lúc nào. Đã vậy nói chuyện còn rất hợp.
Trời đã tối, hôm nay huấn luyện viên có việc nên cho cả đội về sớm. Xuân Trường nhanh chóng chạy vào bãi giữ xe lấy chiếc xe đạp mới tinh của mình ra, chắn trước mặt Công Phượng cùng Hồng Duy đang đi bộ về.
- Phượng lên đi, mình chở về cho.
- Thôi, mình với Hồng Duy đi bộ về được rồi - Công Phượng lịch sự từ chối. Chỉ mới quen nhau được vài tiếng trước, mà lại làm những hành động như thân với nhau lắm. Còn đòi chở cậu về nữa chứ. Không biết tên này có bị thân thiện quá mức không.
- Không cần phải ngại đâu, để mình chở cậu về.
"Sao tên này lại dai như đĩa thế" - Đây là người mới, Công Phượng cậu phải nhịn, thôi người ta lại nói cậu hung dữ.
- Còn Hồng Duy nữa mà, nếu bỏ cậu ấy lại một mình thì không được.
Hồng Duy ôm chầm lấy Công Phượng. Bạn tốt, cả đời này chúng ta sẽ là bạn tốt.
Hồng Duy như được Công Phượng bảo kê, mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn. Lúc nãy ai người đẩy nó ra khỏi chỗ của nó. Lại còn đá nó qua nhóm khác, làm nó bị đám Văn Toàn, Văn Thanh chọc quê cả buổi. Nói nó bị công túa cho thất sủng. Bây giờ còn cả gan giành người với nó, tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Đừng nghĩ mới về Việt Nam muốn làm gì là làm nhé. Ở đây Hồng Duy nó mới là chúa tể.
Xuân Trường nhìn Hồng Duy ôm Công Phượng mà khí huyết sôi trào. Hắn dựng chân chống xe xuống, tiến đến kéo cậu ra khỏi cái ôm của tên kia. Không một chút nhẹ nhàng ban đầu, hắn ấn cậu ngồi xuống yên sau. Còn mình thì đạp thục mạng, hòng không cho cậu đổi ý mà nhảy xuống xe.
Công Phượng lơ mơ bị người ta bắt lên xe, rồi chạy với tốc độ bàn thờ như muốn lấy mạng cậu.
- Này, cậu làm gì đấy? - Công Phượng hét lên, vội nắm chặt lấy yên trước.
- Đưa cậu về nhà - Xuân Trường thở hổn hển trả lời. Công Phượng trông nhẹ nhưng lại không nhẹ chút nào. Chỉ mới đạp một đoạn mà hắn đã mệt muốn đứt hơi.
- Mình đã bảo là không cần rồi mà.
- Nhưng mình muốn đưa cậu về.
- Không ai lại thích chịu khổ như cậu, đạp chậm lại đi, mình không nhẹ đâu - Công Phượng thấy hắn thở hồng hộc cũng thấy tội. Dù sao có người đưa về cũng tốt, cậu vốn làm biếng đi bộ về lắm. Lúc hắn ngỏ ý muốn đưa cậu về, cậu đã muốn phóng một cái lên xe hắn, nhưng lại nghĩ đến Hồng Duy bơ vơ một mình lại không nỡ, đành bấm bụng mà từ chối.
- Sợ cậu chạy mất - Xuân Trường phía trước nheo mắt cười, nhưng cước đạp cũng chậm dần.
- Mình không giống cậu. Sung sướng lại không biết hưởng thụ.
Trong khí trời thanh tĩnh của Pleiku giống như còn tiếng cười của cả hai. Khoan hình như còn tiếng Hồng Duy ú ớ đuổi theo cậu phía sau vang lên dày đặt.
- Nguyễn Công Phượngggg....mày nói sẽ không bỏ tao màaaa......
Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức bị thất sủng.
------------------------------
Xe của Xuân Trường đỗ xịt trước cửa nhà cậu. Thật sự thì đây cũng chỉ là căn nhà cậu thuê để tiện cho việc đi lại.
Công Phượng cậu vốn là người Nghệ An, vốn vì đam mê bóng đá mà một mình lên Pleiku gia nhập câu lạc bộ. Lúc đầu cậu ở với dì, đến năm lên cấp ba vì quãng đường từ nhà đến câu lạc bộ rồi đến trường học lại quá xa, cậu không thể ở kí túc xá của câu lạc bộ được, nên cậu chỉ đành thuê một phòng trọ nhỏ để tiện di chuyển cả hai phía.
Chỉ là có thể cậu sẽ không còn sống ở đây lâu nữa. Dự định đến khi cậu hoàn thành chương trình cấp ba xong cậu sẽ trực tiếp dọn đến kí túc xá của câu lạc bộ.
Nhìn người Xuân Trường đã ướt đẫm mồ hôi. Người ta dù gì cũng đưa cậu về, ít ra cậu cũng nên hậu tạ người ta một chút.
- Vào nhà mình uống chút nước không?
Xuân Trường nhìn Công Phượng mà mừng rỡ. Hắn không ngờ mọi chuyện có thể tiến triển nhanh như thế, mới đó đã được mời vào nhà rồi, cứ nghĩ sẽ phải theo đuổi lâu lắm chứ.
- Đượccccc... - Nếu đã có cơ hội lớn như thế, hắn phải nắm bắt để có thể thân thiết với cậu mới được.
Công Phượng không để ý đến hắn, đi vào trước để mở cửa. Ánh sáng đèn huỳnh quang vừa bật lên làm lộ căn phong bừa bộn nhiều ngày đã không dọn của cậu.
Công Phượng nhìn thấy mới biết mình quên mất đám bừa bộn này, nhưng lỡ miệng mời người ta vào nhà rồi, giờ không lẽ lại đuổi về.
Nhân lúc Xuân Trường lúi húi khóa xe đạp, cậu dùng tốc độ ánh sáng dọn đống quần áo trên sô pha, thêm mấy li mì ăn liền đã mốc meo. Nhìn lại căn phòng hình như đỡ hơn lúc nãy một chút cậu mới thở phào một tiếng.
- Cậu ngồi ở sô pha đi, mình đi lấy nước uống.
Xuân Trường nhìn ngó xung quanh căn phòng. Thấy không có sự hiện diện của sự sống thứ hai mới yên tâm.
Cái bụng của hắn thật đúng lúc lại không chút phép tắc réo lên một tiếng.
Căn phòng đang yên tĩnh, tiếng động lớn như thế đương nhiên cậu nghe thấy, cậu chỉ dám nín cười. Dù gì cũng chỉ mới quen người ta mà cười vô mặt thì vô duyên quá.
- Để mình đi làm mì cho cậu, nhà mình chỉ có mì gói thôi.
Nhìn bóng lưng Công Phượng khuất bóng sau nhà bếp, Xuân Trường mặt mày ỉu xìu ngồi xuống sô pha.
Lỡ gây ấn tượng xấu với người ta mất rồi.
Hắn nhìn xuống dưới góc bàn hình như có cái gì đó khả nghi. Đôi mắt đã híp nay còn híp hơn, nở nụ cười đê tiện, sẵn tay bỏ thứ đó vào túi quần.
Công Phượng mang theo ly nước và ly mì đã nấu đi ra, Xuân Trường lấy lại khuôn mặt đứng đắn nhìn cậụ.
- Thật ngại quá - Hắn nhận lấy ly mì, miệng cười xòa.
- Xem như là mình trả công cho cậu đi - Công Phượng cũng không để ý đến hắn, ngồi xuống ghế sô pha, bật tivi xem đá bóng.
Chiếc ghế sô pha nói lớn cũng không lớn, nhưng mỗi người ngồi một đầu cũng cảm thấy xa cách. Hắn đành nhân lúc cậu không chú ý lén lén xích lại gần một chút.
- Đúng rồi, sao cậu biết nhà mình, lúc nãy mình đâu có chỉ cậu đường đi - Công Phượng đang xem tivi đột nhiên sực nhớ, lúc nãy hình như cậu chỉ mãi mê suy nghĩ vẩn vơ mà không có nói với hắn đường về nha.
Xuân Trường đang làm hành vi đồi bại bỗng nhiên Công Phượng nói chuyện làm hắn giật cả mình, chút nữa là làm đổ cả ly mì xuống sàn.
- Là....do....mình đoán - Chẳng lẽ bây giờ lại nói là mình đã rình mò theo cậu cả năm nay rồi hay mình cũng điều tra về cậu kỹ rồi.
- Vậy cậu có thể sánh ngang với thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn được rồi - Công Phượng đương nhiên làm gì tin cái lý do củ chuối của hắn, nhưng người ta đã không muốn nói thì mình cũng không nên ép làm gì.
Ăn uống đã no nê, nhưng Xuân Trường vẫn ngồi lì trên sô pha cậu không chịu về. Cả một ngày cậu chạy đông chạy tây vốn đã rất mệt, tên ngốc này lại không rõ ý tứ mà chưa chịu rời khỏi nhà cậu.
- Trời không còn sớm, sao cậu còn chưa về nữa?
Nhận được lệnh đuổi người, Xuân Trường khuôn mặt đáng thương nhìn cậu.
- Nhà của mình rất xa, đêm nay cậu cho mình ngủ lại ở đây đi.
- Nhà xa sao lúc nãy cậu còn đòi đưa mình về làm gì?
- Mình định đưa cậu về xong sẽ về ngay, nhưng cậu lại rủ mình vào nhà, nên.... - Vậy là đổ hết tội lỗi cho cậu? Thông minh đấy.
- Nhưng ở đây không có chổ cho cậu ngủ, mình chỉ có một phòng ngủ...
- Mình đã nhìn qua rồi, là giường đôi, hai người ngủ vẫn được - Khá khen cho tên này, đến cả phòng của cậu hắn cũng tham quan rồi.
- Nhưng mình không có đồ cho cậu thay....
- Dáng người hai đứa mình tương đương, tớ mặc đồ của cậu cũng được - Khá khen cho sự nhanh nhạy này. Nhưng sao cậu lại có cảm giác hình như tên này đã sắp xếp hết mọi thứ rồi nhỉ.
- Đi mà, đi về đêm nguy hiểm lắm, lỡ có cướp thì sao đây, cướp tiền không nói lỡ như cướp sắc thì sao đây.
Công Phượng mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn, mới 8 giờ tối cướp ở đâu ra chứ. Mà với cái nhan sắc chim chạy cá chết này của hắn ai lại dám cướp chứ. Mà người ta năn nỉ tới mức này rồi không cho thì cũng kì, hai đứa chẳng thân được bao nhiêu.
- Được rồi được rồi, cậu ở lại đi.
Xuân Trường đạt được mục đích, lòng vui như trẩy hội, đốt pháo hoa đùng đùng. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhất định không được để cậu thấy sự bất thường trong đó. Nếu không miếng thịt dâng đến miệng không ăn được, còn mất cả chì lẫn chày.
-----------------------------------
Rước sói vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top