Chap 7: Quan tâm 2
Tiffany và Nichkhun cố gắng cẩn thận hết sức để không gây ra tiếng động. Trên đường đi hai người đều không gặp bất cứ trở ngại gì. Khi đến trước khu căn tin thì Tiffany chợt khựng lại. Nichkhun thắc mắc:
- Chị sao vậy?
Tiffany ra dấu cho cậu ta im lặng rồi chỉ về phía trước. Nichkhun tò mò nhìn theo hướng tay của Tiffany thì thấy hai tên xác sống đang đi quanh quẩn ở đó. Nhưng họ không thể phân biệt được là nam hay nữ vì hình dạng của hai thứ đó nó đã bị phá đi hoàn toàn bởi những dấu cắn.
- Có hai tên ở đó em thấy không?- Tiffany ghé sát lại thì thầm với cậu ta. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt của cậu ta làm mặt Nichkhun từ từ nóng lên những vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của cô.
- Vâng. Em có thấy. Chúng ta cần phải làm gì đây chị?
- Chị thấy hai tên cũng không phải là khó đối phó. Bây giờ em ngồi đây để quan sát tình hình đi. Chị đi một lát.- Tiffany định ngồi dậy thì liền bị Nichkhun nắm tay ngăn lại.
- Chị đi đâu?- Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập lo lắng.
- Chị đi đến kia để gạ bọn chúng khi nào xong thì chúng ta cùng vào.- Tiffany nói rồi đứng lên lần nữa. Nichkhun hoảng loạn ôm lấy tay cô.
- Không!! Ở đó rất nguy hiểm.
- Chị không sao đâu mà. Bộ hồi nãy em không thấy chị hạ gục được mấy tên luôn sao?- Tiffany nhìn cậu ta cười hiền, ít ra thì vẫn còn người quan tâm đến cô.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Nếu chị không vào thì mấy đứa nhóc có lẽ sẽ chết đói đó. Yên tâm đi nhóc à. Chị biết mình cần phải làm gì mà.- Tiffany xoa đầu Nichkhun rồi đứng dậy tiến lên làm nhiệm vụ của mình. Thấy được sự kiên quyết trong mắt của cô, cậu ta cũng không cản nữa mà để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
Tiffany đứng trước mặt bọn chúng chuẩn bị cho cuộc chiến của mình. Khi thấy cô, bọn chúng như hai tên điên lao thẳng vào mà không nhân nhượng. Cô chỉ đứng đó nhìn bọn chúng rồi nở một nụ cười nhếch mép chưa đầy một phút cô đã thành công hạ gục được hai tên đó bằng những thế võ vô cùng công phu của mình. Tiffany khẽ phủi phủi quần áo và tay của mình rồi nhìn về phía Nichkhun- người vẫn còn đang đứng đơ ra đó, nở một nụ cười ra hiệu cho cậu ta đi vào. Nichkhun lấy lại bình tĩnh chạy vào theo sau Fany.
- Em hãy tìm trong những ngăn kéo thử xem có gì ăn được không?- Tiffany nói rồi cùng cậu ta bắt tay vào công việc của mình. Sau một hồi tìm kiếm thì Nichkhun chợt vui mừng reo lên:
- Tiffany à!! Em tìm thấy rồi nè. Quá trời bánh luôn.
- Ờ ờ!! Chị biết rồi. Em muốn bọn chúng đến bắt mình hay sao mà hét to vậy nhóc.- Tiffany nói.
- Ấy chết!! Em quên mất!! Em xin lỗi.
- Được rồi!! Bây giờ em mau bỏ vào balo rồi đi ra ngoài thôi.- Hai người hợp tác cùng nhau bỏ thức ăn vào balo rồi đi ra ngoài. Tưởng chừng đã an toàn mà trở về nhưng không phải như vậy khi đi được nửa chặng đường thì hai người hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt.
- Oh my god!!- Nichkhun thốt lên khi trước mắt hai người bây giờ không phải là một hay vài con zombie mà là một "bầy zombie" tầm mấy chục đến một trăm con.
- Không xong rồi.- Tiffany thì thầm.
- Bây giờ phải làm sao đây noona. Những con đường khác cũng bị bọn zombie chiếm đóng hết rồi.- Nichkhun lo lắng nói.
- Được rồi!! Bây giờ em phải hết sức nghe lời noona nghe chưa. Bây giờ noona sẽ tìm cách cho em lách qua chúng và khi đã thành công rồi em hãy chạy thật nhanh về phía phòng thầy hiệu trưởng nơi mấy noona khác đang đợi chúng ta nghe chưa? Hứa với noona dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được quay đầu lại nghe chưa?- Tiffany nói rồi giao balo cho Nichkhun.
- Nhưng mà còn noona thì sao?- Cậu ta lo lắng nhìn cô.
- Noona sẽ tự lo được.
- Không em không chấp nhận việc noona ở lại đây đâu.
- Buck Nichkhun!! Em nghe noona nói đây chẳng phải em đã hứa với noona là khi đi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời noona hay sao? Em là nam nhi em phải giữ lời hứa của mình chứ.
- Nhưng mà...
- Nghe lời noona đi.- Tiffany nhìn Nichkhun bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Được em sẽ nghe lời noona nhưng noona phải hứa là noona nhất định sẽ trở về an toàn đó.- Nichkhun nhìn vào mắt Fany nói.
- Noona hứa mà nhóc.- Tiffany mỉm cười khi đã thuyết phục được cậu nhóc.
Khi hai người hoàn thành xong câu nói thì bọn chúng cũng đã đi đến rất gần Tiffany đứng chắn trước mặt Nichkhun lạnh lùng ra tay hạ từng tên một. Sau một hồi thì Nichkhun cũng qua được bọn zombie cậu chạy một khoảng xa rồi khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang dần bị kiệt sức. Anh ta định quay lại thì Tiffany hét lên:
- CHẠY ĐI!! ĐỪNG LO CHO CHỊ.- Tiffany hét lên khi đang cố gắng ngăn chặn một con zombie có ý định cắn mình.
- TIFFANY NOONA...
- CHẠY ĐI!! CHẲNG PHẢI CHỊ ĐÃ HỨA LÀ SẼ TRỞ VỀ AN TOÀN SAO? CHẠY ĐI, NICHKHUN.- Tiffany hét lên trước khi cô bị một con zombie vô cùng khỏe mạnh đẩy mạnh vào tường. Thấy Tiffany nhăn mặt đau đớn như vậy đương nhiên lòng cậu ta cũng cảm thấy đau xót không thôi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn vào anh với đôi mắt tràn đầy hi vọng. Nichkhun đành phải nén đau đớn mà chạy về phía trước.
Tiffany mỉm cười khi thấy Nichkhun đã làm theo lời mình dù tên ấy đẩy cô một cú quá thốn. Fany từ từ đứng dậy với ánh mắt vô cùng khát máu tiến lên chiến đấu với từng tên.
...................................................
Về phía Nichkhun, cậu vừa chạy vừa khóc một lúc thì cũng đến phòng hiệu trưởng, cậu mở chốt cửa sổ ra rồi leo vào. Mọi người nhìn Nichkhun thẫn thờ đóng cửa sổ lại, bước đi như người mất hồn thì không khỏi hoang mang.
- Thức ăn của các chị đây.- Cậu ta ném cái balo xuống đấy rồi ngồi vào một góc tay ôm lấy đầu gối lặng lẽ khóc. Mọi người hốt hoảng mau chóng chạy đến.
- Sao vậy nhóc? Nhóc ở đây còn Tiffany đâu?- Yuri nói. Nhưng Nichkhun không trả lời mà chỉ ngồi đó.
- Này nhóc!! Bọn chị đang hỏi nhóc đó!! TIFFANY ĐÂU?- Taeyeon hét lên. Nàng thật sự rất lo lắng cho cô.
- Tiffany chị ấy đã...- Nichkhun tường thuật lại mọi chuyện. Mọi người dường như chết đứng khi nghe cậu ta nói. Taeyeon còn không tin những gì mình nghe được.
- Em đang nói dối đúng không? Tiffany cậu ấy đã tìm ra đường khác để trở về an toàn hơn đúng không?- Yuri dường như đã mất bình tĩnh cô lay vai Nichkhun nhưng đã bị Jessica ngăn lại. Người bạn thân nhất của cô sao có thể...
- Không đâu sẽ không như vậy đâu.- Sooyoung khóc thét lên. Tiffany à, cậu ở đâu mau trở về đi. Mọi người ai cũng đau lòng mà rơi nước mắt chỉ có Baekhyun là ôm Taeyeon vào lòng dỗ dành rồi nở một nụ cười vui mừng. Cuối cùng cậu ta cũng đã nhổ được cái gai trong mắt đi rồi.
*Cộc Cộc Cộc*
Âm thanh kì lạ phát ra làm mọi người dừng hết hành động lại.
- Chuyện gì vậy?- Baekhyun nói.
*CỘC CỘC CỘC*
Âm thanh càng ngày càng phát ra lớn hơn làm mọi người khẽ hoảng sợ mà lùi lại vài bước.
- Không lẽ là...- Seohyun kéo dài câu nói của mình ra.
................................................................
Tạm thời cut ở đây nhé😊😊😊
Mừng đại boss comback với Over My Skin🎉🎉🎉
Nhớ ủng hộ đại boss hết mình nhé các tình yêu😊😊😊. À mà những ai chưa 18 thì đừng có coi vietsub hay Lyrics đồ nhé. Nghe thui được òi😁😁😁
Và happy birthday Seo Joo Hyun unnie, maknae yêu dấu của SNSD unnie!!🎊🎊🎊🎉🎉🎉
28/6/1991~~28/6/2018😘😘😘
À mà chờ mấy gái đi nghĩa vụ quân sự về luôn nha mấy má😂😂😂. Tae với Tiff dặn òi đấy😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top