Chap 6: Quan tâm

Sau khi một mình ngồi trầm ngâm ở đó thì Tiffany cũng quyết định đi vào trong. Vì cô nghĩ bây giờ mọi người điều đang ở trong tình trạng vô cùng khẩn cấp và nguy hiểm nên chuyện tình cảm tạm thời nên được gác sang một bên để toàn tâm toàn ý suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây.

- Cậu không sao chứ, Baekhyun?- Tiffany quan tâm hỏi han khi thấy vết thương của cậu ta đã được Taeyeon ngồi bên cạnh chăm sóc và băng bó kĩ càng.

- Không cần cô quan tâm.- Hắn ta nhìn Tiffany nói.

Nhưng cô không quan tâm đến thái độ của hắn ta dành cho mình vì đây không phải là thời điểm hay để đánh nhau hay gây chiến.

- Tất cả hãy nghe tớ nói này.- Tiffany vỗ tay để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Và nó đã thành công khi tất cả các ánh mắt đều hướng về phía cô.

- Bây giờ là buổi trưa rồi và tớ nghĩ tất cả chúng ta đều cảm thấy đói và muốn nạp thêm một chút năng lượng vào người. Cho nên tớ nghĩ...- Tiffany đang nói thì lại bị một giọng nói cướp lấy lời nói của cô.

- Cứ làm ra vẻ ta đây. Ai mà chẳng biết trưa là đói bụng và muốn ăn trưa.- Baekhyun khinh bỉ nói. Mọi người đều nhìn hắn ta bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu vì bất lịch sự cướp lời người khác. Tiffany chẳng nói gì mà chỉ thở dài rồi tiếp tục lời nói còn dang dở của mình.

- Tớ nghĩ bây giờ chúng ta sẽ cử ra một người nào đó nhận nhiệm vụ để đi tìm đồ ăn. Tớ nghĩ ở dưới căn tin vẫn còn một chút gì đó có thể ăn được.

- Tại sao chúng tôi lại phải quan tâm đến lời của cô nói chứ?- Baekhyun nói.

- Baekhyun hyung, anh thôi ngay đi. Đừng bất lịch sự như vậy chứ dù sao đó cũng là một ý kiến hay mà.- Nichkhun tức giận lên tiếng.

- À!! Đến mày cũng dám lên mặt dạy dỗ tao sao hả, thằng nhóc ranh?- Baekhyun nói.

- Anh nói tôi là thằng nhóc ranh vậy mỗi ngày anh đều bắt nạt một thằng nhóc ranh mà không cảm thấy nhục sao?- Nichkhun bùng nổ nói.

- Mày đang nói cái gì đó?- Hắn ta tức giận định động tay động chân với Nichkhun những đã bị mọi người cản lại.

- TẤT CẢ THÔI NGAY ĐI!! Đây không phải là lúc để đánh nhau. Bọn xác sống có thể xông vào đây bất cứ lúc nào và chúng ta có thể chết bất cứ khi nào. Cho nên trong trường hợp này đừng có mà phân chia phe ra nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta cần phải có sự đoàn kết để cùng nhau thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.- Tiffany nói.

- Nhưng tại sao tôi lại phải đoàn kết và hợp tác với cô kia chứ? Và cả cái kế hoạch đi tìm lương thực của cô nữa. Chúng ta có thể chết nếu thực hiện theo kế hoạch ngu ngốc của cô đó, Tiffany Hwang.- Baekhyun cũng chẳng vừa mà đáp trả.

- Anh thôi ngay đi, Byun Baekhyun. Tôi không hiểu vì sao Taeyeon có thể thích một hạng người như anh nữa.- Jessica lên tiếng khi thấy mấy lời của Baekhyun nói ra đang càng lúc càng quá đáng. Và Tiffany đang cuộn hai tay thành nắm đấm để ngăn chặn sự tức giận của mình.

- Cô nói gì đó?- Hắn ta lại dở cái thói đàn bà ra mà cãi tay đôi với Jessica.

- Anh thôi đi, Baekhyun. Anh đang làm em cảm thấy mất mặt đó.- Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy đau lòng khi thấy Tiffany đang cố kìm nén sự giận dữ của mình bằng việc nắm chặt hai tay làm móng tay bấu vào da thịt, từng giọt máu đang li ti nhỏ xuống nền nhà.

- Nếu anh cảm thấy không muốn hợp tác và thấy kế hoạch của cậu ấy là ngu ngốc thì tốt thôi mời anh bước ra khỏi đây và hãy tự mình đối mặt với cái chết đang kề cận ở bên ngoài kia đi.- Câu nói của Yuri làm hắn câm lặng. Vì hắn biết nếu ra đó thì chỉ có con đường là chết vì hắn cũng cần một người có võ thuật siêu như Fany bảo vệ.

- Thôi được rồi các cậu. Đừng nói nữa.- Sau một hồi Fany cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Baekhyun anh nói kế hoạch tôi đưa ra là ngu ngốc và sẽ gây ra nguy hiểm cho tất cả mọi người.- Tiffany từ từ tiến đến trước mặt Baekhyun và Taeyeon nói. Nàng khẽ nhìn vào bàn tay đang rướm máu của cô.

- Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ tự mình thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc của mình và nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ có mình tôi chịu thôi và mọi người sẽ được an toàn vì con bé Seohyun và Hyoyeon sẽ biết cần làm gì tiếp theo.- Tiffany đầy dứt khoát nói.

- Tiffany ý cậu là cậu sẽ tự mình xuống căn tin để lấy thức ăn sao?- Hyoyeon nói, Tiffany khẽ gật đầu.

- Cậu bị điên sao Fany? Có phải lời nói của Baekhyun làm cậu tức giận nên dẫn ra hồ đồ rồi phải không?- Jessica lo lắng nói.

- Tớ không hồ đồ, tớ hoàn toàn tỉnh táo và tớ không muốn một ai trong các cậu bị thương cả.

- Bọn tớ cũng không muốn cậu bị thương đâu, Fany à.- Yuri lo lắng nói.

- Tớ hiểu nhưng nếu tớ không đi thì các cậu cũng sẽ không sống nổi với cái bụng rỗng đâu.

- Không được. Cô không được đi đâu hết.- Giọng nói đầy lạnh lùng nhưng dứt khoát vang lên. Tất cả ánh mắt đều đổ về phía Taeyeon.

- Tôi không...

- Tôi đã nói là cô không được đi. Ở ngoài đó rất nguy hiểm.- Taeyeon chất giọng đầy lo lắng nói. Không hiểu sao nàng lại không muốn cô bị thương chút nào.

- Vì sao?- Trong lòng Fany chợt thấy tia vui sướng khi biết Taeyeon đang lo lắng cho mình.

- Vì...- Taeyeon khẽ ngừng lại vì chính nàng cũng không có lý do.

- Không có lý do chứ gì? Mọi người cứ yên tâm đi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại thôi.- Fany khẽ mỉm cười rồi bước đi định trèo qua cửa sổ nhỏ vì cửa chính đã bị chặn hết thì bỗng...

- Fany noona, em sẽ đi với chị.- Nichkhun bỗng dưng lên tiếng. Tiffany khẽ nhăn mày rồi sau đó mau chóng từ chối.

- Không được.

- Wae??

- Vì ngoài đó rất nguy hiểm.

- Nếu ngoài đó nguy hiểm thì chị ra đó làm gì.

- Vì... chị lo lắng mọi người sẽ đói.

- Em cũng lo lắng chị bị thương vậy.- Nichkhun nói làm Fany khẽ cứng miệng.

- Em có thể bị thương nếu đi cùng chị đó.- Sau một hồi suy nghĩ thì Tiffany cũng nói.

- Nhưng nếu chị đi một mình thì chị có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu chị xảy ra chuyện gì thì em cũng chẳng muốn an toàn.- Câu nói của cậu ta làm mọi người và Fany tròn mắt ngạc nhiên. Sao giống như cặp tình nhân đang nói chuyện vậy nè.

- Haizz... Thôi được rồi em muốn đi thì chúng ta cùng đi. Nhưng em nhớ là phải nghe lời chị đó.- Fany thở dài chịu thua với độ cứng đầu của cậu nhóc này.

- Yeah... em hứa mà.- Nichkhun nói rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Fany đang đứng.

- Yah!! Hai người nhớ phải trở về thật an toàn đấy nhé. Chúng tớ chờ cậu.- Sunny nói.

- Biết rồi. Khổ lắm.- Tiffany nói, leo ra ngoài cửa sổ cùng Nichkhun rồi khóa chốt lại thật chặt. Không hiểu sao khi Tiffany khuất sau cánh cửa đó thì lòng Taeyeon lại lo lắng không thôi nó còn lo lắng hơn lúc Baekhyun bị thương nữa. Nhưng lúc đó nàng liền lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, chắc đó chỉ là bạn bè nên lo lắng cho nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top