Chap 3: Thảm họa...
Tiffany's pov....
Một ngày nọ cũng như thường ngày, tôi đang đi trên đường để đến trường của mình thì bắt gặp một đám học sinh của trường mình đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện gì đó. Tôi không phải là người nhiều chuyện nên định cứ như vậy mà lướt qua luôn nhưng tôi chợt khựng lại khi nhận ra một khuôn mặt rất quen thuộc. Chính là hắn ta...BYUN BAEKHYUN- người mà tôi ghét cay ghét đắng từ lúc gặp mặt đến giờ. Chuyện gì có thể bỏ qua nhưng chuyện của đứa mình ghét là không thể bỏ qua được. Tôi nhanh chóng leo xuống để xe đạp của mình vào một gốc cây gần đó rồi rón rén lại gần để nghe câu chuyện của bọn chúng.
- BÂY GIỜ MÀY CÓ CHỊU ĐƯA TIỀN CHO TAO KHÔNG?- Baekhyun hét lớn. Tôi tò mò nhìn vào thì thấy một cậu nhóc hình như là học dưới khóa của chúng tôi đang cúi đầu trước tiếng hét của Baekhyun. Cái tên này lớn rồi mà còn đi ăn hiếp con nít.
- Em...Em hết tiền...r...rồi. Hôm qua em đã đưa tiền cho anh rồi mà.- Khóe mắt của cậu nhóc bắt đầu đỏ hoe vì sợ.
- MÀY NÓI DỐI HẢ? SÁNG NAY TAO MỚI THẤY APPA MÀY CHO MÀY TIỀN.- Hắn nói.
- Tiền đó là tiền học của em mà. Với lại NGÀY NÀO ANH CŨNG LẤY TIỀN CỦA EM HẾT THÌ CÒN TIỀN ĐÂU MÀ ĐƯA CHO ANH NỮA.- Hình như cậu nhóc này đã chịu nhiều uất ức rồi và đây là lúc bộc phát nó ra. Hay lắm nhóc!!!
- À...HÔM NAY MÀY GIỎI LẮM!! DÁM CHỬI VÀO MẶT TAO. ĐƯỢC!! HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TAO LÀ AI?- Baekhyun tức giận giơ tay lên cao chuẩn bị gián vào gương mặt của cậu bé thì...
AAAAA- Và đương nhiên tôi sẽ không cho điều đó xảy ra. Nhanh chóng chụp lấy một hòn đá không to, không nhỏ gần đó mà nhắm trúng vào tay hắn làm hắn đau đớn rên lên và gào lên bằng chất giọng vô cùng giận dữ.
- LÀ THẰNG KHỐN NÀO?
- Wow!! Xin lỗi nhé bạn học!! Chỉ là tôi đang tưởng đám chó nào ăn hiếp cậu học sinh trường mình thôi.- Tôi khinh bỉ nhìn hắn còn cậu nhóc kia như thấy được phao cứu sinh nhanh chóng chạy thật nhanh rồi núp phía sau lưng tôi.
- Thì ra là mày Tiffany. Tao với mày không thù không oán sao mày lại thích xen vào chuyện của tao như vậy.- Hắn nhìn tôi nói.
- Tôi thích như vậy!! Với lại đi ngoài đường thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp là chuyện bình thường thôi.- Tôi đáp trả.
- Được nếu mày thích vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày nằm cùng bệnh viện với nó. TỤI BÂY LÊN.- Baekhyun ra hiệu trong khi tôi đã vào sẵn thế phòng thủ nhưng tuyệt nhiên không có ai đủ can đảm để bước lên chiến với tôi.
- TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY?- Hắn giận dữ.
- Đại ca à!! Ca này hơi bị khó rồi!! Tiffany xưa nay được xem là chị đại trong trường với taekwondo đai đen nhị đẳng và karate đai đen tam đẳng, cô ta còn giành được rất nhiều huy chương vàng trong các môn võ thuật cấp quốc gia nữa. Bọn em không muốn chết sớm đâu.- Wow!! Bọn này cũng chịu khó tìm hiểu về tôi đó chứ. Thôi không sao cứ nhào vô đi. Chị đây dư sức cân hết nhé.
- ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI. BIẾN HẾT CHO TAO.- Lời Baekhyun vừa dứt thì bọn chúng nhanh chóng chạy đi thật nhanh như là càng tránh tôi thì càng tốt vậy, bây giờ chỉ còn lại mình Baekhyun đang đứng đó.
- Được rồi!! Bây giờ cậu muốn sao?- Tôi cười nửa miệng nhìn hắn.
- Đừng nói nhiều nữa. Chiến đi.- Baekhyun xông vào.
- Được!! Thích thì chiều.- Tôi cũng xông vào hắn. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt, hắn ta cũng không phải dạng vừa đâu đòn nào tôi ra hắn đều có thể né và đỡ rất ư là chuyên nghiệp nha. Dần dần tôi cũng mất kiên nhẫn với hắn tôi nhanh chóng dùng tuyệt chiêu mà đấm thật mạnh vào bụng hắn ra từ đó hắn tạo lực đánh thật mạnh vào bên má phải của tôi làm tôi và hắn bắt buộc phải buông nhau ra. Tôi lau đi vết máu còn vươn trên khoé môi của mình, nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng nhất.
Đang định chiến tiếp thì bỗng nhiên có một chiếc xe audi màu trắng đỗ lại gần chỗ chúng tôi. Từ trên xe một cô gái đầy xinh đẹp với mái tóc dài mượt mà bước xuống và đi về phía chúng tôi. Cô ấy chính là...Taeyeon, Kim Taeyeon- người con gái mà tôi yêu muốn chết đi sống lại.
Đang vui mừng vì thấy nàng thì niềm vui đó liền bị dập tắt khi thấy nàng đi về phía Baekhyun mà đỡ hắn ngồi dậy với những câu hỏi tràn đầy sự quan tâm, lo lắng, bàn tay thon dài khẽ chạm vào người hắn mà xem xét vết thương, hình ảnh trước mắt làm tôi rất đau lòng và tổn thương, trái tim tôi như có hàng trăm, hàng ngàn vết thương vậy.
Tôi khẽ thu hồi ánh mắt tràn đầy sự tổn thương ấy lại khi thấy nàng từ từ bước về phía tôi.
*Chát*- Nàng chẳng nói gì cả mà chỉ "nhẹ nhàng" ban tặng cho tôi một tát vô cùng đau đớn vào bên má phải- cái nơi mà lúc nãy Baekhyun vừa mới đánh tôi. Vì lực tác động mạnh nên miệng vết thương càng hở làm máu chảy ra nhiều hơn. Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt đau đớn.
- Tại sao cô lại đánh Baekhyun?- Taeyeon nói.
- Yah!! Chị kia sao lại đánh chị ấy như vậy chứ?- Cậu bé lúc nãy bước lại gần như muốn bảo vệ tôi. Ít ra trong lúc này tôi vẫn có một người còn quan tâm, để ý đến mình.
- Tôi không có hỏi cậu. Tiffany, tại sao cô lại đánh Baekhyun?- Taeyeon nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nói.
- Bởi vì...
- Không cần phải giải thích đâu.- Tôi vỗ nhẹ vai cậu bé rồi nói to. Khi thấy nó định biện minh cho tôi.
- TÔI THÍCH NHƯ THẾ ĐẤY.- Và đương nhiên lời nói của tôi làm Taeyeon tức giận không nói nên lời.
- Cô...Được lắm!! Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Baekhyun chúng ta đi thôi.- Taeyeon nói dìu Baekhyun lên xe của mình rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi. Tôi đau lòng nhìn theo bóng của chiếc xe đang nhỏ dần trên đường đi.
- Chị à!!- Cậu bé thu hút sự chú ý của tôi.
- Hửm!!
- Chị thích cái chị hồi nãy đúng không?- Cậu nhóc ấy nói làm tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng liền phủ nhận.
- Làm gì có.- Khi tôi nói ra câu đó tôi có thể thấy được sự thở phào nhẹ nhỏm của cậu ta. Tôi liền trêu chọc cậu nhóc.
- Sao lại thở phào? Em thích chị ta à hay là em thích...chị.
- Đâu...Đâu có đâu.- Cậu bé xua tay.
- Thôi không nói nữa. Lên xe đi chị chở em đến trường cho. Gần trễ giờ rồi đấy.- Tôi và nhóc ấy lên chiếc xe đậu gần đó của tôi và hai chúng tôi cùng nhau đến trường. Tôi không hiểu sao mà trên đường đi cậu nhóc không ngừng vùi mặt vào lưng tôi rồi còn tự ý ôm lấy tôi nữa chứ. Tôi thầm nghĩ chắc là nhóc sợ té thôi mà nhưng tôi không nghĩ suy nghĩ của mình là đúng.
End pov...
.............................................................
Tiffany bước vào lớp với bộ dạng không thể tệ hơn. Quần áo thì xộc xệch, dính đất cát, trán đổ mồ hôi do cuộc hành trình chạy xe đến trường khi nãy, mặt thì bầm tím, đầy máu và vết thương.
- Yah!! Cậu làm gì mà ra nông nổi này vậy?- Jessica chạy đến gần Tiffany đưa cho cô một tờ khăn giấy. Tiffany nhận lấy rồi từ tốn lau đi mồ hôi và các vết bẩn trên mặt của mình.
- Mình không sao đâu. Vào chỗ thôi giảng viên gần vào rồi đấy.- Tiffany nói rồi đi vào chỗ của mình theo sau là Jessica, khi bước ngang qua bàn của Taeyeon cô tuyệt đối không nhìn lấy nàng một lần. Còn Taeyeon thì cứ nhìn vào gương mặt bị thương của Fany mà xót xa. Lúc đánh cô, nàng thật sự không biết cô cũng bị thương. Nếu biết nàng đã không làm như vậy rồi.
- A!! Taeyeon à!! Nhiều quá rồi đấy.- Baekhyun kêu lên khi Taeyeon cứ không ngừng đổ thuốc vào vết thương của hắn.
- A!! Em xin lỗi!! Xin lỗi anh.- Taeyeon hốt hoảng kịp nhận ra mọi chuyện, nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi. Nhưng đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về người đó.
Cả lớp đang trong tiết học thì bỗng...
-AAAAA.- Một cậu học sinh ngồi trên bàn của Taeyeon và Baekhyun khẽ hét lên một cách đầy đau đớn, làm cả lớp giật mình. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người đó.
- Yah!! Em sao vậy?- Bora lo lắng đi đến gần xem xét tình trạng của cậu học sinh.
- AAAA!!- Đang lay người để cậu ta tỉnh dậy thì bỗng cậu ta ngồi bật dậy với khuôn mặt đầy máu, vết thương loang lỗ khắp nơi trên khuôn mặt. Nhanh như cắt cậu ta chụp lấy Bora rồi cắn thật mạnh vào cổ, máu văng ra tung tóe.
Khi cả lớp đang cập nhật tình hình thì Tiffany đã xử lý được dữ liệu xong đầu tiên. Cô khẽ nhìn về phía Taeyeon, nàng đang ngồi gần hắn ta nhất. Không do dự cô chạy đến kéo mạnh nàng về phía mình và cách xa hắn ra. Khi đã hết hứng thú với bữa ăn của mình thì hắn bắt đầu làm loạn đập phá đồ và dáng đi khập khiễng cố gắng bắt được các bạn học sinh. Bây giờ lớp học phải dùng từ hỗn loạn để hình dung, tiếng la hét vang lên khắp nơi, máu văng tung tóe ra sàn nhà.
- Taeyeon!! Taeyeon à!!- Baekhyun từ đám hỗn loạn đó chạy đến chỗ Taeyeon.
- Baekhyun à!!- Taeyeon đẩy Tiffany ra rồi sà vào lòng của Baekhyun để cậu ta ôm lấy mà dỗ dành.
- Baekhyun à!! Em sợ!! Em sợ lắm.- Taeyeon run rẩy trong lòng Baekhyun.
- Không sao!! Anh sẽ bảo vệ em.- Baekhyun đầy dịu dàng nói. Tiffany nhìn một màn tình cảm đó mà lòng đau thắt lại.
- CẨN THẬN.- Bỗng nhiên có một tên đi khập khiễng đến chỗ Baekhyun và Taeyeon. Tiffany nhanh chóng kéo hai người ra chỗ khác rồi xoay người tặng cho hắn một cú đá vào đầu làm hắn ngã nhào ra đất mà bất tỉnh, máu từ trên đầu hắn chảy xuống hòa vào với nền gạch.
- Tớ nghĩ ở đây không phải là ý hay đâu. Chúng ta mau tìm chỗ khác để ẩn nấp thôi.- Jessica nói.
- Tại sao chúng tôi lại phải đi theo các người chứ?- Baekhyun vừa ôm Taeyeon vừa nói.
- Nè!! Baekhyun hãy nghe tôi bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để gây chiến đâu. Bây giờ chúng ta hãy tìm một chỗ an toàn trước đã rồi hãy tính tiếp.- Tiffany nói.
- Em thấy bọn họ nói đúng đó.- Taeyeon ngước lên nhìn Baekhyun nói. Cuối cùng hắn ta cũng đồng ý đi theo.
Khi cả bốn người vừa bước ra cửa thì liền bắt gặp những người bạn của mình là Yuri, Sunny, Hyoyeon, Sooyoung, Yoona và Seohyun đang chạy đến.
- Yuri à!! Bên trong...
- Tớ biết rồi!! Phòng học của tớ cũng như vậy.- Yuri vừa thở vừa nói.
- Thôi đừng nói nữa chúng ta mau đi đến nơi an toàn mà trốn thôi.- Yoona nói.
- Đúng rồi!! Chúng ta mau đến khoa công nghệ. Ở đó với ở đây cách nhau một quãng rất xa với lại ở đó có những thứ đồ công nghệ tiên tiến giúp chúng ta có thể kêu người đến cứu.- Seohyun nói.
- Vậy thì mau đi thôi.- Mọi người nhanh chóng chạy đi. Ai cũng ôm chặt người yêu của mình vào lòng mà ra sức bảo vệ. Tiffany và Sunny nhận nhiệm vụ đi đằng trước để dọn đường. Những kẻ đó mà dám cản đường họ thì đều bị đổ máu. Chẳng mấy chốt cả bọn đã vào được lớp học của khoa công nghệ. Tiffany đi vào cuối cùng nhanh chóng đóng cửa lại dùng hết những vật dụng có thể để chặn cửa. Vì hôm nay khoa công nghệ được nghỉ nên nơi này cũng được xem là an toàn nhất vì không có ai.
- Mấy thứ hồi nãy là gì vậy?- Sooyoung vừa thở vừa nói.
- Tớ nghĩ là bên kia hình như đã làm thí nghiệm hỏng rồi.- Hyoyeon nói.
- Ý em là...
- Đó là sản phẩm do họ tạo ra.- Hyoyeon thong thả nói.
- Nếu như em không nhầm thì bọn chúng có thể là...xác sống.- Seohyun suy ngẫm một chút rồi nói.
- XÁC SỐNG??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top