Chap 18: Tỉnh lại

- Đừng...khóc...- Giọng nói ấm áp vang lên. Taeyeon cứ ngỡ như là mình nghe nhầm nên nhanh chóng đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn khuôn mặt mà nàng nhớ nhung bao lâu nay. Tiffany mỉm cười đầy yếu ớt nhưng nụ cười đó lại chứa đầy sự ôn nhu và ấm áp.

- Fa...Fany tỉnh rồi. Để em đi kêu bác sĩ.- Taeyeon vui mừng nói, toan chạy đi thì bị Tiffany kéo mạnh lại làm nàng ngã vào lòng cô.

- Đừng đi. Tôi nhớ em lắm.- Mặt Taeyeon đỏ lên nhưng cũng đầy hạnh phúc đáp lại cái ôm đó.

- Em cũng nhớ Fany ngốc của em nữa. Đừng bỏ em mà đi nữa nhé. Em yêu Fany nhiều lắm.- Taeyeon nghẹn ngào nói.

- Em có biết tôi chờ câu nói này của em lâu lắm rồi không?- Cô mỉm cười nói. Cuối cùng sau bao ngày đau khổ thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với cô.

- Hic. Em xin lỗi. Em xin lỗi.

- Không sao.- Cô đầy ân cần và dịu dàng vỗ đầu nàng.

*Cạch*- Cánh cửa đột nhiên mở ra.

- Sao ta nghe trong đây ồn...Fa...Fany.

- Appa.- Cả hai nhanh chóng tách nhau ra đầy ngượng ngùng. Cô nhìn ra cửa mỉm cười khi thấy vẻ mặt pha giữa ngạc nhiên và vui mừng của ông Hwang.

- Con tỉnh rồi sao? Con gái của ta, con chịu khổ nhiều rồi.- Ông Hwang vui mừng chạy đến ôm con gái bé bỏng của ông vào lòng.

- Không sao đâu appa. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với con rồi cơ mà.- Cô quay sang mỉm cười với nàng.

- Yahh. Mới tỉnh lại mà đã tình tứ.- Sica bĩu môi nói, khẽ dựa người vào Yuri để tìm kiếm hơi ấm. Tiffany thấy cảm đó thì cười khinh bỉ.

- Thôi được rồi. Chị ấy tỉnh lại là vui rồi.- Seohyun mỉm cười nói rồi chợt tiến lại giường Fany.

- Mà Fany unnie này.- Tiffany đưa mắt lên như dấu hiệu đang lắng nghe những lời Seohyun sắp nói.

- Em không biết có nên nói cho unnie nghe chuyện này hay không?- Seohyun ngập ngừng. Mọi người trong phòng như đã đoán ra cô sắp nói đến điều gì nên không khí bỗng trầm xuống hẳn. Taeyeon đưa ánh mắt lo lắng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Fany.

- Chuyện gì? Em mau nói đi.- Là một người thông minh. Cô cũng chợt thấy không khí bỗng trầm xuống hẳn, nhíu mày nhìn Seohyun.

- Chuyện là...tiến sĩ Han và em đã thành công chế tạo được thuốc giải, hồi sinh cho những người chết do bị xác sống cắn. Không chỉ chữa được "bệnh truyền nhiễm" mà nó còn có khả năng hồi sinh lại toàn bộ cơ thể đã bị phá hoại trước đó...

- Vậy điều đó có nghĩa là...- Tiffany dừng như đã đoán ra được ý tứ trong câu nói của cô.

- Nichkhun sẽ được hồi sinh. À..kể cả Baekhyun cũng thế.- Seohyun thở dài nói.

-...- Không khí chợt im lặng. Mọi người đều lo lắng quan sát biểu hiện của cô. Nhưng nó chả có gì. Cô chỉ mỉm cười thật tươi.

- Chuyện đó chẳng phải chuyện tốt hay sao? Sao mọi người lại nghiêm trọng thế?

- Nhưng mà chẳng phải...- Sooyoung thắc mắc.

- Cậu lo tớ sẽ lo lắng vì Baekhyun sao? Không hề nhé. Nếu thật sự Taeyeon và các cậu đang phân vân về chuyện này thì tớ sẽ cạnh tranh công bằng để giành lại Taeyeon với cậu ta.- Fany đầy lạc quan nói.

- Haha. Có lẽ chúng ta lo xa quá rồi. Cậu ta là tiểu thư Hwang kia mà.- Yuri cười xoà nói.

- À ừ có lẽ là thế. Thôi chúng ta ra về thôi. Để cho Fany unnie nghỉ ngơi nữa. Em nghĩ Taeyeon unnie ở đây chăm sóc Fany unnie là đủ rồi.- Yoona khéo léo nói. Đuổi khéo mọi người đi để chừa lại không gian riêng cho đôi trẻ. Mọi người cũng hiểu ý cô nên ai về nhà nấy để nghỉ ngơi sau những bi kịch vừa xảy đến với họ.

- Làm phiền con rồi Taeyeon à.- Ông Hwang mỉm cười hiền hậu nhìn nàng.

- Không sao đâu ạ. Bác về cẩn thận.- Taeyeon lễ phép nói.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn Taeyeon và Tiffany. Cả hai cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện với đối phương như thế nào nên cứ thế sự im lặng giữa hai người lại trôi qua. Không chịu nổi nữa, Taeyeon chợt lên tiếng bắt đầu câu chuyện, phá tan đi không khí "đầy ngượng ngùng" đó.

- Fanyyyy. Đừng nghĩ gì nhiều quá nhaa. Em yêu Fany nhất mà.- Taeyeon tung aegyo. Tiffany cũng chợt giật mình vì đây là lần đầy cô thấy khía cạnh này của nàng nhưng cũng chợt mỉm cười vì nó quá sức dễ thương.

- Fany có nghĩ gì đâu. Em làm sao thế?- Fany vuốt ve đầu Taeyeon đầy cưng chiều.

- Vậy sao em thấy Fany trầm tư thế?

- À tại Fany không biết nên bắt đầu nói chuyện với em sao thôi.

- Hứ.- Taeyeon bĩu môi.

- Thôi ngoan nào, tiểu bảo bối. Lại đây Fany ôm một chút nào.- Fany mỉm cười rồi dang rộng tay ra đón chờ Taeyeon.

- Nhưng Fany đang bị thương. Em mà "lao" vào sẽ làm Fany đau đó.

- Không sao. Fany tự biết cách tránh những vết thương mà.- cuối cùng cô cũng đã thành công dụ dỗ được cục bột kia lao vào mà nằm gọn trong vòng tay đầy rắn chắc của mình.

Một lúc sau....

-Unnie- cánh cửa bật mở. Một cô gái với quả đầu ngắn ngang vai, được nhuộm trắng bước vào. Taeyeon định thoát ra khỏi vòng tay của cô nhưng cô lại ôm nàng chặt hơn không cho nàng có ý định đó, nhíu mày nhìn ra phía cô gái đó. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật lên làn da trắng như sữa của mình kết hợp với kiểu tóc lại càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại hơi tinh nghịch đó.

- Về rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top