Chap 12: Chỉ cần người hạnh phúc
Sau khi suy nghĩ thống nhất với nhau thì cả bọn quyết định sẽ dời sang nơi khác để cho an toàn hơn nhưng trớ trêu thay bây giờ bệnh dịch đã lây lan ra khắp trường học nên đa số nơi nào cũng có zombie nên cả bọn Fany đang đau đầu không biết nên đi đâu.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?- Seohyun đang vừa cầm máu cho Nichkhun vừa nói.
- Fany à!! Tớ nghĩ chúng ta vẫn còn một nơi đó.- Hyoyeon sau một hồi suy nghĩ thì nói.
- Cậu nói đi. Nó ở đâu?- Fany gấp gáp nói.
- Cậu nghĩ sao nếu chúng trèo lên sân thượng của trường.- Hyoyeon nói.
- Đúng rồi. Tại sao tớ lại không nghĩ ra nó kia chứ.- Tiffany đập tay vào trán mình khi lỡ bỏ qua một nơi quan trọng như vậy. Trong khi đó là nơi cô thường tìm đến khi buồn cơ mà.
- Seohyun à!! Em nghĩ bọn zombie có trèo lên cầu thang đứng được không?- Tiffany nhìn Seohyun nói.
- Ưm....Theo em nghĩ là không nhưng mà cũng có một số trường hợp đặc biệt khác có thể hoạt động y như con người dù đã bị biến thành zombie.- Sau một hồi suy nghĩ thì Seohyun đưa ra kết luận của mình.
- Vậy thì chúng ta sẽ đi lên sân thượng của trường nhé. Tớ nghĩ nơi đó sẽ an toàn hơn nếu chúng ta cứ mãi ở đây.- Tiffany nói. Mọi người cũng gật gù với ý kiến của Fany. Nhưng Jessica bỗng nhiên lên tiếng.
- Khoan đã!! Nhưng chúng tớ không biết đường lên sân thượng.
- Các cậu cứ yên tâm đi. Tớ biết được lối để lên sân trượng trường bằng cầu thang đứng.- Tiffany nhanh nhảy nói.
- Không hổ danh là Tiffany. Điều gì cậu ấy cũng biết.- Yuri đầy tự hào chạy sang quàng tay qua vai cô bạn của mình.
- Tớ thường lên đó để giải tỏa căn thẳng mà.- Tiffany liếc nhìn về phía Taeyeon và thấy nàng cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau. Taeyeon bỗng cảm thấy một dòng điện cực mạnh chạy ngang qua người mình liền giật nảy mình mà quay sang chỗ khác. Tiffany chỉ cười gượng cho qua rồi phát biểu tiếp ý kiến của mình.
- Ở trên sân thượng tớ nghĩ sẽ có sóng điện thoại nên mọi người hãy kiểm tra lại điện thoại mình thử xem có còn pin không?- Mọi người nhanh chóng kiểm tra lại điện thoại di động của mình.
- Của tớ còn pin.- Yuri, Jessica và Sooyoung đồng thanh la lên.
- Như vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một chiếc điện thoại để bật ánh sáng tìm lối đi vì đèn hành lang ở ngoài đã bị bọn zombie phá hỏng hết rồi.- Tiffany nói.
- Cậu nói gì chứ? Đi đường hành lang sao?- Yuri như không tin vào tai mình nói. Đường hành lang của trường không phải là nơi có nhiều zombie nhất sao.
- Chúng ta chỉ còn con đường đó thôi.- Tiffany nói.
- Cậu không đùa chứ, Tiffany?- Sooyoung nhíu mày nhìn Fany.
- Tớ đang hoàn toàn nghiêm túc đấy.- Khi thấy gương mặt hoàn toàn không phải đùa giỡn của cô thì mọi người khẽ thở dài. Có lẽ lần này sẽ hơi khó khăn đây.
- Ok!! Bây giờ trong chúng ta cũng có vài người biết võ như: tớ, Yuri, Sunny, Sooyoung và Yoona sẽ phụ trách việc bảo vệ những người còn lại. Yuri sẽ phụ trách bảo vệ Jessica. Đối tượng của Yoona sẽ là Seohyun. Sooyoung sẽ bảo vệ Hyoyeon. Và còn lại tớ và Sunny sẽ giữ nhiệm vụ bảo vệ Nichkhun và....Taeyeon.- Tiffany khẽ nhìn sang Taeyeon rồi nói.
- Các cậu đồng ý với lần phân công này của tớ chứ?- Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch của Tiffany.
- Seohyun à!! Lúc trước unnie có hay đưa em lên sân thượng chơi đó. Em vẫn còn nhớ đường lên đó chứ?- Tiffany nói.
- Unnie yên tâm đi. Em vẫn còn nhớ mà.- Seohyun cười nhẹ nhìn Fany.
- Tốt lắm. Được rồi bây giờ em và Yoona hãy đi đằng trước để chiếu ánh sáng đi. Còn bọn unnie sẽ đi đằng sau để đảm bảo an toàn. Mọi người hãy đảm bảo rằng không ai xảy ra chuyện gì nhé.- Tiffany nói rồi cả bọn cùng nhau lên đường tìm ra sự sống mới.
- Tiffany à!! Ở ngoài nhiều zombie lắm đó.- Sunny báo tình hình bên ngoài.
- Được rồi!! Các cậu mau tránh ra nào.- Tiffany nói. Cả bọn cũng nhanh chóng làm theo.
- Bây giờ tớ sẽ xông ra trước và các cậu nhớ là phải đi theo tớ đó.- Tiffany nói rồi cầm lấy cây gậy thật to ở gần đó không nói không rằng lao thật nhanh ra cửa. Cánh cửa bị lực mạnh tác động vào nên cũng mở toang ra làm cả bọn zombie đang đứng ở ngoài cũng theo đó mà ngã xuống sàn. Khi thấy Tiffany xông ra, cả bọn cũng làm theo lời cô mà chạy theo sau. Tiffany thả cây gậy ra cho một vài con zombie gần đó cầm lấy rồi dùng hết lực đá cho bọn chúng lăn xuống nền nhà.
Và cuộc chiến cũng bắt đầu. Cô không ngừng chiến đấu với bọn zombie để mở đường cho các người bạn của mình. Những người khác cũng làm tương tự với các vũ khí trên tay để bảo vệ người mình yêu. Vì võ công của Sunny cũng không tệ nên cô phụ trách vừa đỡ Nichkhun đi vừa tung ra những đòn siêu đẹp để hạ bọn chúng. Chỉ có Taeyeon là đang đi một mình, bây giờ nàng đang cảm thấy rất sợ vì chẳng một ai bên cạnh nàng cả. Nàng chỉ biết đi theo sau bóng lưng của Fany mà cảm thấy tủi thân vì xung quanh mình ai ai cũng có cặp mà ra sức bảo vệ một nửa kia của mình. Bỗng nhiên...
- TAEYEON À!! CẨN THẬN.- Taeyeon đang đi thì cảm nhận được một giọng nói đầy quen thuộc vang lên rồi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc kéo mình vào lòng ngực đầy ấm áp. Taeyeon giật mình nhắm mắt lại rồi từ từ mở lên thì thấy gương mặt đầy thân thuộc của cô. Không hiểu sao lúc này cô lại vô cùng đẹp, vòng tay của cô không lớn nhưng lại mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Và kì lạ thay nàng lại có cảm giác vui vẻ khi được cô quan tâm và bảo vệ mình như vậy- một cảm giác mà nàng chưa hề cảm nhận được kể cả khi ở bên Baekhyun.
Nàng cứ cười ngốc một mình trong khi cô đang không ngừng chiến đấu với bọn zombie để bảo vệ người trong lòng mình.
- TIFFANY À!! CẨN THẬN ĐÓ.- Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì nàng bỗng thấy một con zombie không biết từ đâu vồ đến. Tiffany hoảng hốt đẩy Taeyeon ra. Taeyeon cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi rời xa vòng tay đầy ấm áp đó.
- SUNNY À!! BẢO VỆ TAEYEON GIÚP TỚ.- Giọng nói của cô đưa nàng về với hiện tại. Sunny mau chóng thực hiện nhiệm vụ. Trong khi cô đang bị con zombie đó đẩy ngã xuống sàn nhà. Taeyeon chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- AAAA!!- Tiffany khẽ la lên khi móng vuốt của nó đang cấu chặt vào bụng làm cho máu không ngừng chảy ra.
- TIFFANY (UNNIE) À!!- Mọi người không ngừng hoảng hốt khi thấy cảnh tượng đó. Tiffany dùng hết sức để nắm chặt lấy bàn tay con zombie để ngưng nó làm loạn nhưng chẳng làm gì được vì cô đã dần kiệt sức rồi. Có lẽ cô phải bỏ mạng ở đây thôi. Khi đang nằm đó chịu chết thì cô bỗng cảm nhận được con zombie đó đang dần bị nhấc lên. Tiffany mở mắt ra thì thấy Nichkhun đang nâng con zombie đó bằng một tay.
- Sức mạnh đó!! Chẳng phải zombie mới có thôi sao? Không xong rồi. Nichkhun đã gần bị...- Seohyun's pov.
Không ngoài dự đoán. Đúng là Nichkhun đang dần biến thành zombie nhưng cậu ta đang cố kiềm nén nó lại để giải cứu cho Tiffany. Nichkhun và mấy tên zombie đang chiến đấu với nhau nhưng sau một hồi cậu ta cũng dần đuối sức mà bị một con zombie hất ra sàn.
- Nichkhun!! Nichkhun à!!- Tiffany nén cơn đau ở bụng đi đến chỗ Nichkhun.
- Tiffany noona!!- Cậu ta thều thào.
- CÁC UNNIE À!! MAU LÊN SÂN THƯỢNG THÔI.- Cùng lúc đó Seohyun và Yoona đứng dưới chân cầu thang nói to sau khi cả bọn đã giải quyết xong những con zombie còn lại. Mọi người cũng nhanh chóng làm theo. Mọi người nhìn xuống như đang muốn hối thúc Fany mau đi lên.
- Tiffany noona à!! Mau lên sân thượng đi.- Nichkhun nói.
- Nhưng noona không thể bỏ em được.- Tiffany lo lắng nhìn Nichkhun dù chỉ mới quen biết nhưng cô đã xem cậu nhóc này là em trai của mình rồi.
- Noona mau lên đi. Đừng quan tâm đến em. Dù sao em cũng biến thành zombie mà.- Nichkhun nói.
- Em đừng nói vậy. Em sẽ không đâu.- Tiffany lắc đầu nắm chặt lấy tay Nichkhun.
- Noona à em muốn nói với noona một điều này. Tiffany noona à, em thật sự thật sự rất thích noona. Dù biết noona có người trong lòng rồi nhưng em vẫn muốn nói cho noona biết.
- Nich...Nichkhun à. Noona xin lỗi. No...Noona...
- Em không cần noona phải đáp trả lại nó đâu. Bây giờ noona hãy cho em làm điều cuối cùng coi như cảm ơn noona đã lo lắng và bảo vệ cho em có được không? Cũng như...điều cuối cùng mà em làm được cho người mình yêu.- Nichkhun cười đầy hạnh phúc nói.
- TIFFANY À!! MAU LÊN ĐI. BỌN ZOMBIE GẦN TỚI RỒI KÌA.- Sunny la lên.
- Noona mau đi đi.- Nichkhun cố gắng đứng dậy nhìn Fany nói.
- Nhưng....
- MAU ĐI ĐI.- Sau khi thấy cô cứ lưỡng lự thì Nichkhun không còn cách nào khác mà xô cô một cái thật mạnh về phía cầu thang làm Fany mất đà mà đập đầu vào bức tường gần đó. Cô cảm nhận được một thứ chất lỏng gì đó ươn ướt chảy ra từ đầu mình, đầu óc quay cuồng, sau đó là tiếng hét của Sunny và...một khoảng không đen như mực.
Nichkhun đứng đó nở một nụ cười đầy hạnh phúc nhìn Sunny và mọi người đang dùng hết sức để kéo một Fany đang bất tỉnh nhân sự lên cầu thang sân thượng.
- Chỉ cần noona hạnh phúc thì em cũng đủ hạnh phúc rồi. Sống tốt nhé, Fany noona- tình yêu đầu tiên của em.- Nichkhun thì thầm rồi cũng từ từ hòa mình vào bọn zombie kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top