Phần 1 - Thượng: Trường Bình Điệu
[ Chính Văn: Trường Bình Điệu - Tẫn Tô ]
» Translate: Elvis
» Edit: Js Art
❝Kim Bôi Cộng Nhữ Ẩm, Bạch Nhẫn Bất Tương Nhiêu.❞
Dân Quốc năm thứ 30 - 1941.
Đó vốn là một thời đại không yên bình, cũng là một thời điểm hỗn loạn.
Trên đường phố của thời đại này, có đủ loại người mặc đủ loại quần áo, giống như câu mà người đời hay thường nói: Loại người nào cũng có!
Ở đầu một con hẻm dài, có một cô gái cầm ô giấy dầu đi trong màn mưa bụi mù mịt, trông tựa như một linh hồn hoang vu lang thang giữa thế gian.
Nhưng bên tai cô vẫn còn đeo một đôi hoa tai Hồng Ngọc sáng loáng, như hai ngọn lửa vẫn chưa tắt, nhất định phải kiên cường cháy rực.
Bộ sườn xám màu xanh lục đậm, đem cô ẩn giấu vào trong bóng tối của màn mưa.
"Phu nhân đang chờ ông chủ Thương à?"
Một đệ tử nhỏ tuổi từ phía sau cánh gà của đoàn hát bước ra, hướng về phía cô gái vừa đến vẫy vẫy tay, cũng chào hỏi rất nhiệt tình: "Mưa vẫn còn chưa dứt, sao không vào trong chờ a?"
Lê Tô Tô mỉm cười dịu dàng: "Một lát nữa sẽ vào, tôi đang đợi ông lão bán mứt lê với kẹo đường ở đầu ngõ, để giúp ông ấy kiếm chút tiền, tiện đổi ít tiền lẻ cho anh ấy."
Cậu đệ tử kia cười cười nói: "Phu nhân đối với ông chủ Thương tốt thật!"
Lê Tô Tô rũ mắt cười khẽ, hàng mi dài và đậm run lên nhè nhẹ, che giấu đi một tia sâu thẳm ở trong ánh mắt.
Con người ta rất dễ bị vẻ bề ngoài che mắt, ở nơi đây không có ai biết được, cô là đến để giám sát anh.
Cũng chỉ mới vài phút trước, cô đã nhận được một tin tức từ phía trên an bài xuống, bên trên ra lệnh bảo cô giết anh.
Nhưng Lê Tô Tô từ trước đến nay chỉ phụ trách chuyển tin, cũng chưa từng giết người bao giờ.
Ông lão bán mứt lê, với kẹo đường đưa cho Tô Tô một số tiền lẻ, và nói: "Phu nhân lần sau lại đến nhé."
Lê Tô Tô gật gật đầu, đem tiền lẻ và mứt lê cùng kẹo đường ôm vào lòng, và bước vào trong sân.
Cái nhà hát kịch này cũng không lớn, sân sau cũng không được rộng cho lắm, chỉ có lác đác vài đệ tử nhỏ tuổi đang luyện tập ở phía sau. Lê Tô Tô vừa đi vào tới, có một cậu bé tầm 15-16 tuổi đang lau tay, và gọi cô một tiếng: "Sư mẫu."
Lê Tô Tô giống như vui đùa gõ nhẹ vào trán cậu bé hai cái, rồi lấy hai túi kẹo vừa mới mua đưa ra tới: "Luyện tập chăm chỉ vào, đừng để bị sư phụ mắng nữa!"
Tiểu Đậu Tử cười hắc hắc, rồi nhận lấy hai túi kẹo và đi chia với những đứa trẻ khác.
"Hôm nay em đến muộn, là vì đi mua kẹo à?" Người đàn ông đứng ở cửa sau nhà hát, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, dáng người cùng với dung mạo trông khá đẹp mắt, chỉ là có chút gầy.
Người này chính là ông chủ hiện tại của nhà hát kịch này, tên thật của anh là Đạm Đài Tẫn, là một vị thiếu gia bị bỏ rơi của một gia tộc lớn nào đó, từ lúc còn nhỏ anh đã bị đuổi ra ngoài, và phải trải qua đủ loại khổ cực, làm đủ hết mọi công việc tay chân chỉ để được sống tiếp.
Anh chẳng có gì ngoài một khuôn mặt khá đẹp trai kia.
Đạm Đài Tẫn đã từng làm công nhân, cũng từng làm trộm vặt, cũng đã từng tranh giành thức ăn cùng với chó. . . Anh đã từng chứng kiến qua sự đen tối của xã hội, và bản chất thối nát của con người. Cũng bởi vì một miếng cơm mà anh còn suýt bị một lão biến thái dâm loạn sàm sỡ, cũng bởi vì chuyện đó mà anh còn bị người ta cho người đến đánh bị thương, còn suýt chút nữa thì bị đánh đến mù luôn một bên mắt, hiện tại ở nơi khóe mắt trái của anh vẫn còn vết sẹo.
Cũng may là khi lên sân khấu, anh vẫn có thể dùng phấn trang điểm để che khuất đi được.
Đạm Đài Tẫn từng suýt bị người trong gia tộc phái đến chuốc thuốc để đưa đi làm đồ chơi cho người khác, nhưng những kẻ đó đều phải nhận lấy quả báo, tự chuốc lấy kết cục. Bên trong cục diện loạn thế này, có chết đi vài người thì cũng không có gì đáng ngại, cũng chẳng có ai quan tâm.
Cũng may là trong lúc anh khốn khổ nhất, cô độc nhất, đã gặp được sư phụ của mình, còn được sư phụ đặt cho một cái nghệ danh là "Thương Cửu Mân", thu nhận anh làm đệ tử, còn dạy anh hát kịch.
Học hát kịch vừa vất vả vừa cực khổ, thế nhưng Đạm Đài Tẫn lại cảm thấy, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tự do nhất, vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh.
Tiếp theo đó là gặp được vợ của anh, Diệp Tịch Vụ.
------
"Đúng vậy, là loại mứt lê với kẹo mà anh thích ăn đó." Lê Tô Tô cười chào anh, sau đó bóc một viên kẹo và nhét vào trong miệng anh.
Đạm Đài Tẫn ngậm viên kẹo ngọt ngào ở trong miệng, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang mấy đứa trẻ đang xem náo nhiệt ở trong sân, cau mày nói: "Luyện tập chăm chỉ vào!"
Cả đám liền co rúm người lại, có đứa thì lập tức tập đá chân, có đứa thì luyện tập xoặc thẳng chân, còn đứa thì luyện thương, nhưng suýt chút nữa thì làm cây thương đâm vào chính mình.
Đạm Đài Tẫn vẻ mặt có chút ghét bỏ, giọng điệu kéo dài âm cuối: "Cẩn thận một chút!"
Lê Tô Tô kéo kéo cánh tay anh, chớp chớp mắt nói: "Em mua cá rồi, lát nữa về nhà anh làm cho em có được không?"
Đạm Đài Tẫn nghe thấy vậy liền nhìn Tô Tô từ trên xuống dưới, tổng thể đánh giá một lần, sau đó đặt câu hỏi một cách chân thành: "Anh không làm thì chẳng lẽ để cho em lãng phí lương thực à? Với cái kỹ năng dùng dao của em, con cá đó tuyệt đối là sẽ chết không nhắm mắt!"
Lê Tô Tô giận trừng mắt, giơ tay lên đánh vào vai anh một cái, tức giận nói: "Không biết thì đừng có nói!"
Đạm Đài Tẫn chẳng hề phát giác ra được sự nguy hiểm trong câu vừa rồi, còn cố chấp nói lý với cô: "Anh chỉ là nói đúng sự thật mà thôi!"
Cái miệng của người này bị làm sao vậy? Còn chẳng biết nịnh nọt dỗ dành người ta, tốt xấu gì thì mình cũng là vợ của anh ấy còn đâu!
Giết thôi, hôm nay một đao xử luôn!
Lê Tô Tô tức giận liền xoay người bỏ đi, Đạm Đài Tẫn vẫn còn đi theo phía sau cô, vừa đi vừa nói: "Diệp Tịch Vụ, em đi nhanh như vậy làm gì? Trời vẫn còn mưa! Anh không có mang theo dù!"
Lê Tô Tô dừng bước chân lại, đứng ở cửa trừng mắt nhìn anh: "Bà đây thích!"
Rồi sau đó bắt đầu nổi giận đùng đùng, và bỏ đi rồi.
"Cái tính tình đại tiểu thư này, vẫn là không thay đổi một chút nào!" Đạm Đài Tẫn cảm thấy bất lực lắc lắc đầu.
Sau đó liền nhanh chóng đuổi theo hỏi: "Cá em muốn ăn như thế nào? Có còn dự định nấu thêm món gì nữa không? Anh nghe Tiểu Lục nói, hôm nay ở bến tàu có cua rất to, em có muốn ăn cua không?"
Lê Tô Tô dừng lại, xoay nửa người lại nói: "Không ăn! Tức no rồi!"
Mấy đứa nhỏ ở phía sau hai mặt nhìn nhau, người tên Tiểu Đậu Tử tạch lưỡi lắc đầu: "Chậc chậc chậc. . . Sư phụ à, bao giờ thì người mới nhận ra, cái cần thay đổi chính là cái miệng của sư phụ, chứ không phải là tài nghệ nấu nướng của sư mẫu."
Đạm Đài Tẫn trước khi gặp được sư phụ Triệu Du của mình, thì anh đã gặp được Diệp Tịch Vụ trước, lúc đó anh vẫn còn đang làm công ở dinh thự nhà họ Diệp, còn tranh giành cái ăn với người khác. Bởi vì thân thể của anh gầy yếu, cho nên luôn bị người ta bắt nạt, mà chính anh cũng đánh không lại họ, bởi vậy đôi khi cảm thấy một chút cơm thừa canh cặn, cũng là một bữa ăn ngon.
Nhưng mà cái phần cơm thừa anh dựa vào để sống đó, lại bị Diệp Tịch Vụ giơ tay hất đổ, cô chỉ vào đống thức ăn lẽ ra phải bị bỏ đi đó nói: "Đó toàn là những thứ dơ bẩn! Ăn vào sẽ bệnh!"
Đạm Đài Tẫn vẻ mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn vị tiểu thư không biết trời cao đất rộng kia nói: "Nhưng mà vị tiểu thư này, người nếu không ăn thì sẽ chết, nếu không có phần cơm này, tôi có khả năng sẽ phải chết!"
Rồi sau đó Diệp Tịch Vụ bắt anh ngồi tới trước một bàn ăn lớn, trên bàn bày ra mấy đĩa thức ăn lớn lớn bé bé, cùng với một bát cơm đầy tràn, sau đó còn khoác tay trước ngực ra lệnh một cách hống hách: "Ăn!"
Đó là lần đầu tiên trong đời, Đạm Đài Tẫn được ăn một bữa cơm đàng hoàng, và đó cũng chính là ngày, anh suýt thì bị người trong gia tộc của mình phái đến giết chết.
Sau đó anh đã ở lại nhà họ Diệp để làm công, Diệp Tịch Vụ thỉnh thoảng lại nhờ anh làm giúp một số việc cá nhân, nhưng đều là những công việc như dọn dẹp may vá, vừa tiết kiệm được thời gian cũng như công sức, đã vậy còn có cơm ăn.
Có đôi lúc, Diệp Tịch Vụ cảm thấy vui vẻ còn thưởng cho anh, cũng bởi vì thế mà anh bị những người xung quanh xem là một kẻ sống dựa dẫm. Còn về chuyện, được một đại tiểu thư ngốc nghếch lắm tiền bao nuôi, Đạm Đài Tẫn cũng là cảm thấy rất vui vẻ và tình nguyện làm thuộc hạ cho cô.
Nhưng sau đó anh lại đem cái phiếu ăn cơm dài hạn này ném đi, cũng bởi vì người nhà của anh đến tìm, và nói là muốn đưa anh về nhà. Nhưng trên thực tế thì, họ đến để giết anh.
Lần thứ hai được ăn một bữa cơm ngon, đó là khi những người đó đến và muốn đưa anh đi.
Lúc này đây, anh không chạm vào đũa, mà là dùng đôi mắt sâu thẳm của mình để nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Vụ.
"Anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ tôi còn có thể đi hại anh? Tôi hại anh thì tôi được lợi gì chứ!"
Diệp Tịch Vụ vẻ mặt không thể tin được nhìn anh, cuối cùng là nổi giận cầm đũa lên, lấy thức ăn trên đĩa mỗi phần một miếng sau đó cho hết vào bát và ăn cho anh xem, tiếp theo là đẩy cái chén vừa rồi đến trước mặt anh: "Thấy rồi chứ? Sạch sẽ! Nếu anh không ăn hết mấy món này đó, thì đừng nghĩ đến việc có thể rời đi!"
Đạm Đài Tẫn đã sống nhiều năm như vậy rồi, nhưng lần đầu tiên ăn được bữa cơm ấm áp, cũng chính là vào ngày đó.
Mặc dù Đạm Đài Tẫn cũng không có nảy ra ý định như lật đổ gia tộc Đạm Đài, hay vẫn là nổi lên tâm tư muốn báo thù họ. Thế nhưng anh vẫn không thể nào hiểu rõ được, rốt cuộc thì anh đã làm gì mà lại phải bị họ đối xử tàn nhẫn như vậy, thậm chí là còn muốn đuổi cùng giết tận.
Đạm Đài Tẫn thậm chí là còn cảm thấy, cái đám người của gia tộc đó hẳn là bị điên rồi.
Sau đó anh đã thoát thân bằng cách nhảy xuống sông, trôi dạt theo dòng chảy một thời gian dài, cuối cùng được sư phụ Triệu Du của anh nhặt được và đưa về.
------
Thời điểm anh gặp lại Diệp Tịch Vụ một lần nữa, đó cũng là lần thứ ba anh được đứng trên sân khấu để diễn, chỉ thấy vị tiểu thư kiêu ngạo ấy ngồi bên dưới hàng ghế khán đài, nhiệt tình vỗ tay và làm ra vẻ trầm trồ mười phần để khen ngợi anh.
Sau đó Diệp Tịch Vụ lại thường xuyên đến xem Đạm Đài Tẫn diễn, cô còn nói thích anh, và còn nói là sau khi anh rời đi cô đã rất nhớ anh.
Ban đầu, Đạm Đài Tẫn căn bản là không tin những gì cô nói, bởi vì anh cho rằng: Một vị tiểu thư giàu có, được nuông chiều từ nhỏ như Diệp Tịch Vụ, sao có thể thích mình? Chuyện này căn bản là không có khả năng xảy ra!
Mãi cho đến một ngày nọ, khi đoàn kịch của anh bị một đám lưu manh tìm tới gây sự và đập phá.
Khi đó Diệp Tịch Vụ đã sững sờ ra một lúc, nhưng ngay sau đó cô đã nhanh chóng lao lên sân khấu để che chở cho anh, bả vai của cô gần như bị người ta đánh đến trật khớp, cơn đau nhức kéo đến khiến cô trực tiếp khóc lên.
Đạm Đài Tẫn lúc đó đã hỏi cô lý do vì sao lại làm thế, cô thì một bên khóc đến nghẹn ngào một bên hàm hồ nói: "Bởi vì. . . Bởi vì em thích anh!"
Đạm Đài Tẫn bị lời tỏ tình bất thình lình của cô làm cho ngạc nhiên, khi đó anh còn muốn thử cô bằng cách tiến đến gần, và nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô một cái. Sau đó anh liền thấy Diệp Tịch Vụ nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác, tiếp theo đó là cả khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên.
Sau khi ngồi ngay ngắn trở lại, Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trông giống như một tên khốn, vì đã làm ra hành vi không đúng lễ nghĩa.
Anh còn đưa ra một yêu cầu với Diệp Tịch Vụ rằng: "Tôi sẽ không về nhà họ Diệp cùng với em, nếu em thật sự thích tôi, vậy thì hãy đi theo tôi, sau này bất kể là tôi có làm cái gì, thì em cũng phải đi theo tôi."
Đại tiểu thư Diệp Tịch Vụ người ta, là người dễ dỗ dành hơn trong dự kiến của anh. Chỉ thấy cô hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe, vừa long lanh vừa tràn ngập nước mắt nói: "Lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cái này em hiểu mà."
Rồi sau đó—— Họ cứ như thế mà kết hôn với nhau!
Kết quả, sau khi kết hôn xong thì Đạm Đài Tẫn lại phát hiện. Vị tiểu thư nũng nịu trong mắt anh, sẽ không biết giặt giũ và cũng không biết nấu cơm, thế nhưng người ta lại nguyện vì anh mà xuống bếp làm cơm.
Diệp Tịch Vụ lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm, suýt chút nữa thì đã thiêu cháy luôn cả phòng bếp. Và những món ăn đen sì kia, đã dọa mấy vị sư huynh của Đạm Đài Tẫn hoảng sợ đến mức bỏ chạy. Anh cũng có ăn thử hai miếng đồ ăn do cô làm, kết quả. . . Anh bị nghẹn đến mất giọng, và không thể lên sân khấu diễn hay hát trong hai ngày.
Nhưng cũng vì một lần xuống bếp làm cơm đó, mà tay của Diệp Tịch Vụ đã bị bỏng, còn để lại một vết sẹo ở kẽ ngón tay.
Nhưng mà này đó còn chưa có xong, Diệp Tịch Vụ cũng sẽ xắn tay áo lên để mà giặt đồ, kết quả cô còn làm hỏng hết hai bộ quần áo của anh. Sau đó cô cũng đã chuộc lỗi bằng cách giúp anh vá chúng lại, kết quả thì cũng không được đẹp cho lắm, vết khâu xiêu xiêu vẹo vẹo, khắp nơi toàn là chỉ thừa.
Thời điểm đó, Đạm Đài Tẫn cũng đã từng hoài nghi nhân sinh một lần, anh đã từng cho rằng:
"Chẳng lẽ ông trời còn cảm thấy mình chưa đủ thảm hay sao? Nên lúc nhìn thấy cuộc sống của mình sắp trở nên tốt đẹp và ổn định trở lại, thì liền cảm thấy không vừa mắt! Cho nên mới phái Diệp Tịch Vụ đến để hành hạ mình, tra tấn mình?"
Nhưng những ngày sau, thời điểm khi anh trở về nhà, luôn có một người đứng ở trong sân chờ anh về. Người đó lúc nào cũng lo lắng cho anh, hỏi anh ăn có no không, còn đem miếng thịt trong bát của mình đưa sang cho anh.
Đến khi trời trở lạnh thì luôn có người hỏi anh rằng: Anh có lạnh không, mặc có đủ ấm không? Sau đó lại lấy vải ra, dùng những đường kim mũi chỉ vụng về của mình để may áo bông cho anh. Thời điểm nửa đêm chợt tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, cũng sẽ luôn có một người ở bên cạnh anh, ôm lấy anh và an ủi anh.
Khi đó, Đạm Đài Tẫn mới cảm thấy: Hóa ra trời cao là đang thật sự thương xót cho mình.
Vì vậy mà anh đã tiếp nhận hết mọi công việc trong nhà, những việc mà Diệp Tịch Vụ không làm được, hoặc làm không quen, đều là những việc mà anh đã từng dựa vào để nuôi sống bản thân mình.
Đạm Đài Tẫn cảm thấy, mình cũng chỉ là đang làm lại những công việc quen thuộc trước đây mà thôi. Chỉ cần Diệp Tịch Vụ không rời xa anh, thì làm những việc này đó đối với anh cũng chẳng có gì.
Cô ấy là người như thế nào, và những điều đó có ý nghĩa là gì, có quan trọng nữa sao?
------
Khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời nhuốm màu đỏ hồng nhạt, mưa cũng đã tạnh.
Đạm Đài Tẫn liền đem cái vở kịch mà mình mới vừa sáng tác ra, nhờ Diệp Tịch Vụ nghe lại giúp anh hai lần.
Anh dùng kịch bản gốc nói về những câu chuyện xưa trước kia, để biên soạn và viết ra một vở kịch hát tên Trường Bình Điệu. Nội dung kể về một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, mang theo chí lớn muốn bình định thiên hạ, đem cục diện chiến loạn hiện tại hóa thành cục diện thái bình thịnh trị, tựa như câu chuyện xưa của thành Trường An năm đó.
Lê Tô Tô cầm đàn ở trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào khúc nhạc và đoạn diễn xuất thần.
Đây chính là nhiệm vụ của cô.
Trộm kịch bản của Trường Bình Điệu, giao lên cho cấp trên để họ phá giải và dịch mật mã ở bên trong đó, sau đó giết Đạm Đài Tẫn, tốt nhất là có thể tìm được người thay thế vào trong vị trí của anh, cho dù không thể thay thế được, thì cũng phải khiến cho đường dây này bị cắt đứt hoàn toàn.
Đạm Đài Tẫn ngoài mặt là ông chủ của nhà hát này, thế nhưng trên thực tế anh lại là người dùng kịch bản cùng với diễn xuất của mình để truyền tin đi cho người khác. Diệp Tịch Vụ cũng là thân phận giả của Lê Tô Tô, nhà họ Diệp cũng là giả, toàn bộ Diệp gia là tổ chức phía trên an bài tạo ra cho cô.
Khi Tô Tô gặp Đạm Đài Tẫn vào thời điểm cách đây vài năm trước, khi đó cô chỉ thấy anh sống rất khổ, rất vất vả, thấy anh đáng thương như vậy cô liền muốn giúp anh một chút, có thể giúp được anh cái gì thì cô liền giúp cái đó, nhưng đến thời điểm sau khi anh rời khỏi dinh thự Diệp gia, cô liền cảm thấy lo lắng cho anh, tự hỏi rằng liệu anh có chết ở đâu đó hay không.
Sau đó cô đã đi tìm anh rất lâu, nghĩ rằng nếu không tìm thấy thi thể của anh, vậy thì hẳn là vẫn còn tốt rồi!
Mãi cho đến một ngày, người phía trên nói với cô rằng, tổ chức yêu cầu cô phải tiếp cận một người bất kể mọi giá, còn nói rằng người đó rất nguy hiểm, là người truyền tin tức, cũng là người điều chế thuốc độc giết người, nếu loại độc đó được điều chế thành công và được truyền ra, vậy thì sẽ có rất nhiều người phải chết.
Sau đó, cô phát hiện ra người đó chính là Đạm Đài Tẫn.
Thời điểm Lê Tô Tô nhận được bức ảnh chụp của anh, cô thậm chí là cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy vì anh trở thành người như hiện tại.
Bởi vì thế giới này chưa bao giờ đối xử tử tế với anh, cho dù anh có bắt được ai, hay tấn công một ai, thì cô cũng không thể trách anh điên rồ được.
Đạm Đài Tẫn chưa từng có được một ngày nào tốt đẹp cả, cũng không có ai dạy cho anh trở thành một người tốt, cũng không có ai làm cho anh cảm thấy an tâm, càng là không có lấy một người nào toàn tâm toàn ý hi vọng anh có thể sống một cuộc đời bình an.
Khi đó, Lê Tô Tô đã nghĩ rằng: Nếu mình có thể thay đổi được anh ấy thì tốt biết mấy, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành một phần trong cuộc đời của mình, sẽ có nhiều người khen anh ấy, ca ngợi anh ấy, kính trọng anh ấy, và yêu thương anh ấy. . .
------
"Em làm sao vậy?" Đạm Đài Tẫn giơ tay lên quơ quơ trước mắt cô.
Lê Tô Tô lắc đầu nói: "Không có gì." Sau đó lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Vì sao anh lại muốn diễn vở kịch này?"
Đạm Đài Tẫn đem ống tay áo buông xuống, anh mới vừa rửa tay xong, đôi tay của anh vẫn còn có chút ẩm ướt: "Bởi vì trong mắt anh, đó là sự thái bình thịnh trị lâu dài mà anh đã chờ đợi. Vai chính của vở kịch này cũng chính là một tên ăn xin không đáng chú ý, anh cũng đã từng là một người như thế."
Khi nói đến đây, anh nhìn Tô Tô và nói thêm một câu: "Và tất cả những điều này, là do em dạy cho anh, quốc thái dân an."
Vở kịch Trường Bình Điệu này, anh là vì em mà diễn, cô gái ngốc!
Lê Tô Tô bỗng nhiên đứng lên, ôm theo cây đàn xoay người và muốn đi vào trong phòng: "Nhưng em không thích vở kịch này, anh có thể không hát nó được không?"
Đạm Đài Tẫn đứng ở phía sau cô, nhìn đôi vai mảnh mai của cô, chậm rãi nói: "Thời gian đã được quyết định rồi, chính là vào ngày mai, không thể thay đổi được nữa."
Lê Tô Tô im lặng bước vào trong phòng, đặt cây đàn về vị trí cũ, bên ngoài phòng truyền đến một câu hát của anh.
"—— Kim Bôi Cộng Nhữ Ẩm, Bạch Nhẫn Bất Tương Nhiêu."
[ Ngụ ý: Ta cùng người tuy uống cùng chung một chiếc ly vàng, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận sự khoan dung đối với lưỡi dao sắc bén. Xem thêm ở phần cuối chương. ]
Lê Tô Tô ngồi cạnh mép giường, trong lòng bàn tay nắm chặt vật gì đó, nước mắt ngăn không được tuôn rơi như mưa.
Đạm Đài Tẫn, em nên làm gì thì mới có thể cứu được anh đây?
Lê Tô Tô tự thừa nhận rằng, cô không có đủ tư cách được gọi là một gián điệp nằm vùng giỏi, bởi vì cô đã đem lòng yêu chính mục tiêu trong nhiệm vụ của mình.
Nếu kết cục của anh đã được định sẵn là phải chết ở trong tay em, vậy thì em sẽ đi cùng anh đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời này vậy.
Trên đường xuống hoàng tuyền, em sẽ chuộc tội cùng với anh sau.
Đêm xuống, Lê Tô Tô đã sớm đi nghỉ ngơi.
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn trở về nhà, trên người của anh mang theo từng đợt khí lạnh nhè nhẹ. Vòng tay của anh tiến đến từ phía sau, và nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Diệp Tịch Vụ, em có cảm thấy hối hận khi lấy anh không?"
Lê Tô Tô liền muốn giả vờ ngủ tiếp, thế là không lên tiếng, nhưng Đạm Đài Tẫn lại đem cô ôm vào lòng chặt hơn, tính khí có chút trẻ con, tùy hứng liền muốn chơi xấu: "Em không nói gì, anh sẽ coi như là em không hối hận."
Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, tựa như là đang trân quý một món báu vật.
Lê Tô Tô cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, cô xoay người lại ôm lấy anh.
Đạm Đài Tẫn, đêm nay hãy xem như là lời tạm biệt của chúng ta với kiếp này đi.
------
Ngày hôm sau.
Trước khi Đạm Đài Tẫn đi đến nhà hát kịch, anh vẫn như mọi khi, đem nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ qua một lần, sau đó là vẽ lông mày cho Diệp Tịch Vụ, còn nói với cô: "Hôm nay em không cần phải đến nhà hát kịch tìm anh, anh cũng không biết là khi nào sẽ trở về. Nếu có thể trở về sớm một chút, anh sẽ đưa em đi ăn món ngon, nếu mà anh trở về muộn, vậy thì em cũng không cần phải đợi anh, tối trước khi ngủ em nhớ kiểm tra cái đèn dầu, đừng để lửa cháy."
Mỗi khi Đạm Đài Tẫn phải diễn một vở kịch lớn, thì anh luôn dặn dò cô như vậy.
Lê Tô Tô cũng giống như trước đây, gật đầu và vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh một cái.
Nhưng ở thời điểm trước khi Đạm Đài Tẫn bước lên sân khấu, thì anh đã nhìn thấy cô đứng ở bên cạnh mình phía sau sân khấu, trong tay còn cầm theo một tách trà.
Đạm Đài Tẫn ngẩn người một chút, ánh mắt của anh nhìn cô qua gương một cách lạnh lùng: "Không phải em bảo là, không thích anh diễn vở kịch này sao? Nên anh đã bảo em ở trong nhà chờ anh về, hiện tại sao em lại còn chạy tới đây nữa?"
Lê Tô Tô đem tách trà đưa qua cho anh, khẽ cười nói: "Đây là vở kịch do anh viết cũng do anh diễn chính, em tất nhiên là phải đến nghe rồi."
Đạm Đài Tẫn tiếp nhận cái tách trà kia, mở nắp ra và uống một ngụm: "Trà của em pha ngon hơn nhiều so với của Tiểu Đậu Tử pha." Nói xong anh liền một hơi uống cạn.
Tiếng trống vừa vang lên, Đạm Đài Tẫn nắm chặt tay của Tô Tô, và đem cuốn "kịch bản tử " của chính mình giao cho cô, sau đó mới bước lên sân khấu.
Lê Tô Tô nhìn theo bóng lưng của anh biến mất ở trước mắt mình, giơ tay sửa sang lại áo, nhẹ nhàng bước lên tầng trên của nhà hát.
Bên trên tầng ba của nhà hát kịch, có người đang chờ cô. Hôm nay cô nhất định phải giao được kịch bản Trường Bình Điệu cho người đó.
Nhưng trên tầng ba của nhà hát có rất nhiều người, còn người mà Lê Tô Tô cần phải gặp thì lại đang bị trói, miệng bị bịt kín, và đang giãy giụa điên cuồng để thoát.
Tim cô đập loạn một nhịp, xoay người liền phải chạy, nhưng dưới lầu truyền đến một trận tiếng động ồn ào.
Nhìn xuống từ chỗ cửa sổ tầng ba, cô đã thấy khói lửa bốc lên dưới lầu, người bên trên sân khấu vẫn còn đi theo nhịp trống, một bước cũng không hề bị ảnh hưởng.
Nhưng người bên dưới đi tới đi lui, bỗng nhiên cúi nửa người xuống, và quỳ rạp xuống sân khấu.
Lê Tô Tô vốn dĩ muốn chạy, nhưng lại không chạy nữa. Cô lao về phía đám đông phía trước, đem Trường Bình Điệu nhét vào trong tay người kia, và đem anh ta đẩy xuống chỗ cầu thang, hét lên: "Đi mau!"
Người kia nhìn cô một cái, cắn răng xoay người chạy thật nhanh.
Lê Tô Tô hiện tại không đánh lại đám người này, nhưng cô vẫn có đủ tự tin để đưa một người đi cùng mình xuống hoàng tuyền. Thế là túm chặt áo của kẻ cầm đầu, dồn hết sức lực nhảy từ trên tầng ba xuống.
Lan can tầng ba cũng theo đó mà bị rơi xuống, tiếng va chạm của thân thể khi tiếp đất vang lên. Xương cốt gần như vỡ vụn, đầu của Tô Tô chảy máu rất nhiều, cả người đau đớn không chịu được, tai cũng bắt đầu ù đi.
Thẳng cho đến khi người vừa ngã gục xuống ở trên sân khấu kia lảo đảo gượng dậy, bò đến và ôm cô vào trong ngực, trầm giọng hỏi: "Diệp Tịch Vụ, em bị ngốc à? Đã lớn như thế này rồi, như thế nào mà vẫn còn nhầm lẫn thuốc mê với thuốc độc?"
Lê Tô Tô nằm trong lòng của anh, mở một nụ cười si ngốc nói: "Em vốn ngốc mà, cũng bởi vì ngốc, cho nên mới bị anh lừa."
"Anh phát hiện ra thân phận của em từ khi nào?" Lê Tô Tô hơi thở yếu ớt hỏi, nước mắt không thể kìm được hòa lẫn vào cùng với máu, và đang không ngừng chảy ra.
"Từ nửa tháng trước, khi lần đầu tiên em nghe Trường Bình Điệu."
Đạm Đài Tẫn trách móc cô: "Kỹ thuật diễn của em tệ như vậy, biểu cảm đều thể hiện rõ ràng hết ở trên mặt, cũng chỉ có anh mới nguyện ý bị em lừa."
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Tô Tô, nhẹ giọng nói: "Anh biết em rất đau, nhưng vừa rồi em lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Còn dám nhảy từ trên lầu ba xuống!"
Giọng anh dịu lại, nói tiếp: "Sau này anh sẽ không làm em khóc nữa."
Lê Tô Tô nhắm mắt lại, giọng nhẹ nhàng nói: "Đạm Đài Tẫn, chúng ta quả thật là một cặp trời sinh, thế nên em sẽ nói lời từ biệt với anh ở kiếp này một cách sảng khoái, kiếp sau, anh nhất định phải đối xử với em tốt một chút."
"Diệp Tịch Vụ."
"Em tên Lê Tô Tô."
"Đến ngay cả tên của em cũng là giả?"
"Vậy thì đúng thật là em phải xin lỗi anh rồi, Thương tiên sinh!"
Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội, sức lực cùng hơi thở của Lê Tô Tô cũng đã cạn kiệt, cô chỉ hỏi: "Anh không đi sao?"
Đạm Đài Tẫn ôm cô và nằm ở trên sàn, để cô tựa đầu vào lòng anh một cách thoải mái: "Không đi nữa, anh mệt rồi."
Lê Tô Tô vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cô không còn sức lực để mở miệng nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng lửa cháy lớn đang thiêu rụi nơi này, và còn nghe được lời của Đạm Đài Tẫn thì thầm ở bên tai: "Tô Tô, cả đời này của anh thật vất vả."
Tiên sinh, em biết.
"Em đến giúp anh kết thúc, cũng tốt."
Nếu như có kiếp sau, chúng ta hãy sinh ra trong một thời đại hòa bình.
Đạm Đài Tẫn, em muốn được tìm hiểu anh, em muốn được cùng anh yêu nhau.
Khi đó, anh không phải là nhiệm vụ của em, và em cũng không phải là sự cứu rỗi giả tạo của anh.
Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi cả nhà hát, vị tiểu thư từng nói "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó" ấy, đang mỉm cười và tựa đầu lên vai chồng mình, cô nằm trong vòng tay anh, những giọt nước mắt rơi ra từ nơi khóe mắt, dường như đều mang theo vị ngọt ngào.
Người đàn ông đã từng đấu tranh trong đau đớn để được sống ấy, giờ đây cũng đang mỏi mệt nằm bên trong ngọn lửa ấm áp, và ôm lấy cả thế giới của chính mình, trân trọng đến từng hơi thở cuối cùng, và dần dần chìm vào bên trong giấc ngủ bình yên vĩnh viễn.
Thượng Hải - Ngày 05 tháng 09 năm Dân Quốc thứ 30.
Cuối hạ đầu thu, Trường Bình Điệu đã được ra đời, thế nhưng đã không còn người hát lên khúc hát này nữa.
Khúc nhạc chưa kết, người vẫn chưa tan.
HOÀN CHÍNH VĂN: 21.06.2024
[ Trường Bình Điệu - Thượng ]
CÁI KẾT CHÍNH VĂN TUY LÀ SE, NHƯNG KẾT TOÀN VĂN HE ĐANG CHỜ BẠN Ở PHẦN 2: TRƯỜNG BÌNH ĐIỆU - HẠ
[?] Kim Bôi Cộng Nhữ Ẩm, Bạch Nhẫn Bất Tương Nhiêu
TƯ LIỆU MỞ RỘNG: BẠN CÓ THỂ ĐỌC THAM KHẢO, VÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGỤ Ý BÊN TRONG《TRƯỜNG BÌNH ĐIỆU》MÀ ĐẠM ĐÀI TẪN ĐÃ VIẾT RA.
Vở kịch Hoài《Kim Bôi - Bạch Nhẫn》Là một vở kịch chính trị hiện đại dựa trên cốt truyện Trung Cổ, tên được lấy từ hai câu thơ của Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương sáng tác: "Kim Bôi Cộng Nhữ Ẩm, Bạch Nhẫn Bất Tương Nhiêu".
Và trong lời bài thơ mang theo ngụ ý của Chu Nguyên Chương là: "Hôm nay có món ngon rượu ngon hầu hạ, ngày sau các ngươi phạm vào đại tội, thì trẫm vẫn là không thể tha thứ được cho các ngươi."
Theo lời kể rằng: Minh Triều Hồng Vũ năm thứ 35, có động đất ở Tây Bắc, Chu Nguyên Chương phong cho con rể Âu Dương Luân làm Khâm Sai Đại Thần để đến thực hiện việc cứu tế cho dân. Trước khi xuất phát Chu Nguyên Chương ban "Kim Bôi (ly vàng)" mở tiệc rượu vì phò mã để đưa tiễn, đồng thời còn ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm để đại diện cho việc Thiên Tử đi tuần kiểm.
Tuy nhiên, Âu Dương Luân đã lợi dụng việc cứu tế để đi buôn lậu trà và thuốc phiện gây thương tích cho dân, còn giết người diệt khẩu và phạm vào đại tội. Vì sự nghiêm minh của pháp luật kỷ cương của Đại Minh, Chu Nguyên Chương đã ban chết cho Âu Dương Luân. Âu Dương Luân lĩnh tội, đem Thượng Phương Bảo Kiếm treo trên đầu, tay cầm Kim Bôi chứa rượu độc ngự ban, cười thảm nâng chén ngâm thơ: "Kim Bôi Cộng Nhữ Ẩm, Bạch Nhẫn Bất Tương Nhiêu".
Toàn bộ vở kịch dựa trên Chính Sử Vi Kinh/Dã Sử Vi Vĩ để viết ra, hai dòng chảy đan xen vào nhau, Kim Bôi và Bạch Nhẫn là hai nhân vật chính xuất hiện liên tục.《Kim Bôi》đại diện cho người làm chính trị《Bạch Nhẫn》đại diện cho pháp luật kỷ cương. Những mâu thuẫn gay gắt giữa các nhân vật thúc đẩy sự phát triển liên tục của câu chuyện, vở kịch đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa gia đình và quốc gia, tình cảm và lý luận pháp lý.
Có thể nói trong vở kịch《Trường Bình Điệu》này, Đạm Đài Tẫn chính là đại diện cho Kim Bôi, còn Lê Tô Tô là đại diện cho Bạch Nhẫn. Giữa gia đình và lòng trung thành với mệnh lệnh của tổ chức, 1 là bạn chết, 2 là người bạn yêu sẽ phải chết. Biến số cuối cùng lại nằm ở tình yêu, thế nên cả hai cùng chết.
✎ Các bạn có điều gì muốn hỏi về câu chuyện này không? Mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn ở phần bình luận tại đây!
➫ Trước hết mình xin phép được dài dòng một tí: Lê Tô Tô đã đổi lọ thuốc độc của tổ chức đưa cho cô để thực hiện nhiệm vụ giết Đạm Đài Tẫn thành thuốc mê, và cho vào trong tách trà kia, cuối cùng cô vẫn chọn cách hoàn thành nhiệm vụ lấy Trường Bình Điệu giao lên cho bên trên, và hi sinh chính mình để cho Đạm Đài Tẫn có được một cơ hội sống tiếp, vì cô từng chứng kiến qua cảnh Đạm Đài Tẫn sống rất vất vả khi anh còn ở Dinh thự Diệp gia, anh thậm chí còn liều mình vì một miếng cơm, mặc dù phải chịu đủ mọi đau khổ nhưng anh vẫn muốn được sống tiếp chứ không hề muốn từ bỏ cuộc đời của mình, Lê Tô Tô biết rõ sự khao khát muốn được sống tiếp của anh, thế nên cô đã không nỡ ra tay giết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top