Chương 4

Sohyun không biết đã rời đi từ lúc nào thay vào đó là đàn anh khoá trên từ lúc phổ thông đến đại học của cô: Lee Kyu Chan, anh ta đứng bên cạnh cô nhoẻn miệng cười tươi, dùng ánh mắt dịu dàng ngắm cô thật kĩ,thật kĩ. Có vẻ đã ngắm đủ anh ta đưa tay nhẹ xoa đầu cô lên tiếng: 

- Cô bé em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

Đang bận suy nghĩ bỗng nhiên bị kéo lại hiện thực cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn người cạnh mình.Nghiêng qua nghiêng lại tìm con nhóc tinh ranh kia nhưng chẵng thấy đâu chỉ thấy bóng dáng cao to của người đàn ông với gương mặt điển trai đang mỉm cười với cô, nụ cười khiến cô hơi choáng ngơ ngác hồi lâu cuối cùng cô mới chớp chớp mắt cố gắng nói được một câu:

- A! Tiền bối anh làm gì ở đây vậy? Sohyun chạy đâu rồi?

- Sohyun có việc nên đi trước rồi, em nghĩ gì vậy?

- Em nghĩ linh tinh thôi mà anh sao lại ở đây vậy tiền bối? Anh có việc gì sao?

- Nghĩ linh tinh mà thất thần như vậy! Em mà còn đứng ở đây chút nữa không khéo có người đến bắt em đi lúc nào mà em cũng không hay! À mà anh tìm em đây tối nay ở chổ anh có một buổi triển lãm trang sức em có muốn dự hay không?

- Oa em đi chứ! Lúc trước cũng rất muốn tham gia những buổi triển lãm như vậy nhưng mà lại quá bận cho nên không đi được nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, em có thể đi rồi thật là tốt quá!_Nghe tới triển lãm trang sức mắt cô lập tức sáng lên lúc trước vì phải làm thêm để có đủ tiền ăn học cô đã bỏ qua không ít những buổi như thế này, cảm thấy nuối tiếc vô cùng nhưng đành chịu. Bây giờ thì có điều kiện rồi cô có thể tuỳ ý rồi.

- Vậy hẹn gặp em tối nay nhé! Bây giờ anh có việc anh đi trước đây. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Lee Kyu Chan quay đi ngay lập tức nụ cười trên môi méo đi chua xót,ánh mắt tối sầm lại lộ vẻ cô đơn. Anh ta đã yêu cô từ rất lâu đã nhiều lần bày tỏ nhưng cô ngốc nghếch không nhận ra, cho nên anh ta đã cố gắng đợi cô lớn khi đó mới một lần nói thẳng tất cả tình cảm của mình nhưng không ngờ... Khi nghe tin cô kết hôn  anh ta  gần như phát điên,  hận mình không ngỏ lời với cô trước bởi vì anh ta nghĩ cô còn quá nhỏ nhưng không ngờ....Nhưng Lee Kyu Chan chưa bao giờ có ý định từ bỏ cô, chyện này chẳng qua chỉ là hôn nhân sắp đặc, không tình yêu! Là anh ta quen biết cô trước, yêu thương cô trước người đàn ông đó dựa vào đâu mà có được cô chứ?Vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là Jung Hyun Seung mà là phải chiếm được trái tim cô ngốc này trước, hi vọng tối nay cô sẽ hiểu được tình cảm của anh ta, nhất định là vậy. Nhất định!

----------------

Hyuna ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập ra vào nơi triển lãm, họ đều ăn mặc rất trang trọng váy áo, âu phục lịch lãm, hàng loạt xe sạng trọng đang ra vào tấp nập lại nhìn sang người đàn ông vest trắng bên cạnh mình lên tiếng hỏi :

- Đây là lí do anh ép em phải ăn bận trang điểm như vậy đó hả? Còn nữa anh không có nói là đây là một buổi tiệc nha_Trên người cô lúc này mà một chiếc váy màu trắng ngắn tới gối xòe ra, bồng bềnh. Khuôn mặt trang điểm không quá tỉ mỉ chỉ đơn giản là một chút son môi, một chút má hồng kết hợp với bộ trang sức đính đá Ruby nhìn thoáng không có gì đáng chú ý  nhưng lại khiến người khác không kiềm lòng mà lại lần nữa nhìn cô, lúc này mới phát hiện ra cô đặc biệt hơn hết thẩy. Thuần khiết, trong sáng  tựa như thiên sứ xuống nhân gian.Lúc Lee Kyu Chan tới đón  rồi đưa cô đi chọn đồ trang sức cô chẳng biết việc gì đang xảy ra cứ thế mà thay đổi trang phục thôi cũng không nghĩ tới mình phải tham gia một buổi tiệc như thế này.

Lee Kyu Chan cười cười nhìn cô đưa tay nhẹ xoa xoa đầu cô :

- Anh mà nói thì em có đi không ? Chắc chắn không ! Cho nên anh mới dùng cách này kéo em đi!! Em sẽ không vì thế mà giận rồi bỏ về đó chứ ?? Đã tới rồi mà bỏ về là tiếc lắm đấy..

- Em đâu có ngốc đã mất nhiều thời gian như vậy chẳng lẽ lại bỏ về.Đi chúng ta vào đi_Hyuna bày ra bộ mặt đáng yêu phồng má, chu mỏ trả lời Lee Kyu Chan khiến anh ta suýt chút nữa thì lao ngay vào cô mà gặm nhấm đôi môi xinh đẹp kia.Cố gắng nín nhịn, đưa tay kéo cô vào trong buổi tiệc.

Sự xuất hiện của 2 người làm nổi lên một trận xôn xao, bị nhiều người chằm chằm vào mình như vậy làm cho Hyuna có chút lúng túng. Cô ngượng nghịu quay sang hỏi Lee Kyu Chan :

- Em trông kì lắm sao?? Sao mọi người lại nhìn em như vậy?

- Không!! Em đẹp lắm . Cho nên họ mới nhìn em như vậy.
Câu trả lời của anh ta làm cô càng bối rối hơn. Vội vàng tìm lý do để thoát khỏi sự bối rối cô kéo tay anh ta đi đến chỗ trưng bày trang sức.

Có rất nhiều trang sức được trưng bày ở đây, mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng của nó. Có cái giống như lửa rực rỡ, có cái lại giống như nước mát lành. Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở một bộ trang sức được đính đá  Sapphire được đặt ở một gốc không mấy người ngó tới. Rõ ràng là rất đẹp nhưng tại sao lại được đặt ở đây??? Cô thật thắc mắc. Tuy nhìn thoáng qua không thấy đẹp nhưng nhìn rõ hơn một chút sẽ cảm nhận được sự bí sự xinh đẹp của nó.

Cô thích thú nói với Lee Kyu Chan:

- Anh xem cái này đẹp quá, rất tinh xảo!!

- Cô thật biết nhìn đây là bộ trang sức đẹp nhất đêm nay. Nhìn qua một lần có vẻ như rất bình thường nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy ở nó một vẻ đẹp huyền ảo mà không phải bộ trang sức nào cũng có được.

Bên cạnh bọn họ bỗng xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi với cách nói của ông ta có thể thấy rằng ông rất am hiểu về trang sức.

- Oa ! Thật sao ạ?? Cháu cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà tại sao nó không được đặt ở những chỗ to hơn để cho nhiều người thưởng thức mà lại bị ở gốc nhỏ như  thế này sẽ rất ít người thấy được.

Cô nói ra thắc mắc trong lòng mình mong nhận được câu trả lời thích đáng.

- Bởi vì tên của nó là Serect chỉ có những người thật sự am hiểu về giá trị của nó mới có thể nhìn thấy cái đẹp ẩn sâu bên trong. Cô bé, cháu đã nhìn thấy và mọi bí ẩn sẽ được giải đáp.

Người đàn ông nói xong cười thật to rồi sải bước biến mất để lại cô trong mối hỗn độn của chính mình. Nhưng điều người đàn ông nói rốt cuộc là gì? Bí ẩn mà ông ấy nói đến rốt cuộc là gì? Cô mãi suy nghĩ mà không phát hiện ra là có người đã đến trước mặt mình. Cảm thấy ánh sáng bị che mất cô định lên tiếng kháng nghị nhưng vừa ngước
mặt lên những lời vừa muốn nói đã trở nuốt ngược lại vào bởi nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc hiện ra trước mắt. Mở to hai mắt lắp bắp kinh hãi:

- Anh! Anh!......Sao lại ở đây?
-----------------------------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: