Phiên Ngoại 1

Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian tôi và hắn chưa cưới nhau. Lúc ấy chúng tôi đã làm hoà sau trận cãi vã, tôi thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến du lịch dài 1 tuần ở trên núi cùng đồng nghiệp ở bệnh viện.

" Tiểu Dương."

" Dạ?" - Hắn đứng ở cửa bàng hoàng nhìn tôi, vứt quả dâu tây cắn dở xuống đất chạy lại ôm tôi.

" Có phải anh làm gì sai không? "

" Sao anh hỏi thế?"

" Anh thừa nhận! Anh đã ăn vụng nửa cái bánh trong tủ, anh cài hình em khỏa thân làm hình nền, anh vứt quần áo chưa giặt dưới gầm giường đã hơn 2 tuần, anh biết lỗi rồi em đừng bỏ anh được không ANH XIN EM ĐÓ!!!!!" - Hắn nói một lèo không ngừng nghỉ, lại còn lắc lắc cái vai nhỏ đáng thương của tôi. Tức giận, tôi tát hắn cái bép.

" Thôi được rồi là em quên nói với anh, ngày mai bệnh viện tổ chức chuyến du lịch cho các bác sĩ ở trên núi. Nói là du lịch nhưng đám cừu trên đấy đang có dịch bệnh, cần bọn em chữa trị."

" Em đi bao lâu ?" - Hắn thở phào nhưng lại bĩu môi, ôm lấy tôi, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi nói giọng hờn dỗi.

" Dịch bệnh rất khó chữa nên bọn em ở một tuần mới về."

" Ứ chịu đâuuuuuu!!!! Không có em sao anh sống nổi!!!!!!!!"

" Ngoan, em đi một tuần thôi mà. Em cố gắng chữa sớm rồi về với anh nha ?"

" Nhưng anh nhớ em lắm. Không được hôn em trong 1 tuần chắc anh phát điênnnnnn!!! "

" Em không nhớ anh chắc? Em cũng bùn nhắm nhưng viện trưởng bắt em đi mà. Đi thì mới có tiền nuôi anh chứ?"

" Anh nuôi em!!!!" - Hắn tự tin đập mạnh vào ngực, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Hy vọng rằng tôi sẽ nói " Không đi."

Nhưng.

" Không có mùa xuân đấy đâu." - Hắn đen mặt, một tay đẩy cái vali xuống đất, đẩy ngã tôi xuống giường.

" Em đi một tuần, một tuần 7 ngày, mỗi ngày 2 lần. Tối nay em chết chắc Hứa Tiêu Dương." - Tay cởi áo ba lỗ ra, lấy luôn cái áo đấy trói tay tôi cố định trên đỉnh đầu.

" Anh....ưm!!! " - Chẳng để tôi nói hết câu, hắn đã thô bạo cưỡng hôn tôi. Bóp quai hàm bắt tôi mở miệng, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của tôi, vờn từng chiếc răng một. Thân người tôi run lên từng trận, mỗi nơi hắn hôn đều để lại vết.

" Ư... Phùng Vệ Thẩm em cấm anh để lại dấu trên cổ!!!!!! "

" Chuyện em cấm anh làm... Anh càng có hứng thú muốn cãi lệnh."

Vâng. Cổ tôi đã xuất hiện vết hôn đỏ tím đậm đến mức kem che khuyết điểm cũng chẳng che nổi.

Chuyện phòng the tôi không muốn kể đâu, ngại lắm ahihi :3

Tối đó hắn hành tôi đến tận sáng, làm tôi mới ngủ được có chút xíu đã phải dậy sửa soạn đồ. Hắn thì vẫn đang ngủ say mà tôi đã phải kéo vali đi, ngồi xổm bên giường ngắn hắn ngủ. Tôi lấy điện thoại chụp một tấm. Lấy tay xoa cái mũi cay cay, tôi mím môi kéo vali đi.

Ngồi trên xe, mọi người hú hét ầm ĩ, mở nhạc quẩy tưng bừng. Tôi thì chẳng vui nổi vì nhớ hắn. Mới đi có một chút mà đã nhớ thế này, một tuần chắc dài bằng 100000 nghìn thế kỉ mất.

" Ting" một cái, tôi lấy điện thoại ra, là hắn gửi tin nhắn.

" Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình đi chữa cho cừu mình lại ốm thì chết dở."

Lúc sau lại có tin nhắn, thanh niên thừa tiền có khác.

" Chụp trộm cũng phải chụp luôn cả body của anh chứ!!!! Mất công khoe sáu cục thịt em chụp mỗi cái mặt tiền."

Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh, tôi đúng kiểu vừa khóc vừa cười.

" Đừng khóc. Em khóc anh cũng đau lắm. Nhớ anh quá thì alo, anh đến liền. Đừng khóc nha bảo bảo ? Chồng yêu của Tiểu Dương ❤️"

Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy về bên hắn thôi, nhấn nút gọi.

" W..ei?" - Y như rằng, cái giọng nghẹn ngào này là saoooo.

" Anh làm như chúng mình chia tay không bằng! Khóc cái rắm!!!" - Tưởng hắn sẽ trêu lại tôi, ai ngờ hắn sụt sịt cái mũi rồi nói.

" Anh nhớ em lắm." - Làm tôi khóc theo, mấy đồng nghiệp thấy cảnh này thì dè bỉu tôi.

" Đấy nghiệp quật đấy chúng mày ạ! Tình tứ trước mặt cẩu độc thân như bọn này lắm vào!!!" - Nói thế thôi nhưng bà cô này vẫn đưa khăn giấy cho tôi.

-----------------------------------------
" Gì đấy? Đi có lúc mà đã nhớ anh à?"

" Có phải Phùng Vệ Thẩm ghệ của Tiểu Dương không nhể?"

" A, Vâng. Em ấy làm sao à?"

" Tiểu Dương ngu ngơ ngã trầy đầu gối, trẹo chân rồi. Anh đến XXYY đón cậu ấy về nà!"

" 10 phút sau tôi có mặt! Nhờ cô trông trừng em ấy giúp tôi!"

-----------------------------------------

Hắn cõng tôi xuống núi, thỉnh thoảng lại nhéo đùi tôi.

" Auuuuu!!!! Đau!"

" Cho em chừa!! Mắt nhìn đường làm gì hả?!"

Nhìn cái chân băng trắng của tôi, hắn xót xa chỉ dám sờ nhẹ. Hắn vẫn mặc áo Blouse, hẳn là nghe xong điện thoại chạy tới đây luôn, tâm trí nào mà thay áo. Tôi ôm hắn chặt hơn.

" Em cố tình ngã đó."

" GIỀ?!" - Hắn hét lớn, hết cách với tôi, hắn chỉ thở dài rồi lại đi tiếp.

" Em làm anh lo muốn chết, vậy mà lại nói là cố tình? "

" Phải làm vậy em mới được về nhà chứ."

" Em về sớm làm gì?"

" Nhớ anh." - Hắn dừng lại, im lặng một hồi rồi đặt tôi xuống đất thật nhẹ nhàng, rồi lại bế tôi lên theo kiểu công chúa.

" Ngại quá, Thẩm thả em xuống đi!!"

" Như thế này anh mới nhìn thấy mặt em chứ." - Hôn chụt lên môi tôi thật kêu, hắn mỉm cười ngân nga bài hát mới của EXO.

Sau đó bẵng một thời gian, tôi đến bệnh viện hắn làm mang đồ ăn cho hắn, tiện thể cũng có bạn của tôi nằm viện nên vào thăm luôn. Đến cửa phòng hắn thì nghe thấy tiếng của hắn khoe mẽ với đồng nghiệp.

" Vợ tao yêu tao lắm. Xa tao một tý là chết liền. Có lần ẻm tự làm gãy chân để được về với tao đó!"

Haizzz. Từ đó về sau, đồng nghiệp hắn lúc nào cũng nhìn tôi kiểu kỳ quái, tất nhiên là sau vụ đó hắn phải nằm phòng khách tận 1 tháng. Đi làm chẳng dám ho he gì nữa. Tôi thật xuất chúng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hú ỳe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wattpad của Au bị lỗi mất rồi 😢😢 Hiện tại Au đang phải dùng Safari để up chạp mới nè TvT

Mn ai biết cách sửa Wattpad vào rồi lại bị thoát ra thì giúp Au mí 🙇

Tình trạng này khéo phải xoá luôn ấy 😓


KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top