7: Phải đòi lại Tiểu Dương...
Ngồi trong lớp mà lòng bồn chồn chẳng yên nên đến giờ tan học, tôi chạy lại chỗ lớp trưởng hỏi địa chỉ nhà hắn.
" Chi ? Phùng Vệ Thẩm không cho mình nói đâu." - Lớp trưởng vừa nhét sách vào cặp vừa hỏi tôi.
" Ai da cậu giúp mình một chút đi mà ~ Cậu ấy cầm nhầm tập của mình về rồi."
" Không được, cậu ta giết mình mất." - Thấy lớp trưởng đeo cặp đi ra ngoài, tôi vội chạy theo nài nỉ.
" Cậu giúp mình đi rồi mình cho cậu số của lớp phó." - Y như rằng nghe lớp phó cái là đứng hình, lớp trưởng trúc trắc quay lại.
" Đừng tưởng thế là dụ được mình nha. Mình còn lâu mới nói nhà Phùng Vệ Thẩm ở đường X Phố Y ngõ Z số nhà Abc." - Hihi. Thằng dại trai 🙂, tôi lấy giấy ra ghi chép cẩn thận, định chạy đi thì bị lớp trưởng kéo lại.
" Ăn cháo xong không trả tiền à ?"
" Mình quên. Mình đọc cậu ghi nhé : 0173....."
" Ok. Bye."
" Bye ~" - Vẫy tay chào lớp trưởng, tôi cầm tờ giấy địa chỉ nhà hắn vừa nhìn vừa alo cho mẹ.
" Wei ?" - Không ngờ bắt máy lại là ba tôi.
" Ơ ? Nay ba không đi làm à ? Mẹ con đâu ? "
" À ờ, nay ba được nghỉ. Mẹ con đang ngủ bên cạnh ba nè, có gì không ?"
" Con tan học rồi nhưng bạn con lại cầm nhầm tập con về, giờ con qua lấy lại rồi về liền. Ba đừng gọi mẹ dậy nấu cơm, để con về nấu cho nha. Mẹ mệt để mẹ ngủ thêm tý."
" Chắc nay bão lớn em ạ, Tiểu Dương nhà mình nay nó nói chuyện với anh không có tý đá xéo nào luôn." - Tôi nghe rõ mồn một qua điện thoại ba đang nói với mẹ như vậy.
" Ba thật là ! Vậy hoy con đi nha ~"
" Ok con yêu. Đi cẩn thận đó nha"
" Dạ" - Tôi cúp máy, đi bộ ra bến xe buýt gần đấy để bắt xe đi. Đang đứng thì tôi nhìn thấy bên đường là Doanh Đằng và Tiểu Hoa đang ăn kem với nhau, tôi cúi mặt xuống để không nhìn thấy thì một đôi giày khác lại xuất hiện trước mắt tôi.
" Ơ !?" - Là hắn. Hắn trên tay đang xách hai túi đồ ăn mua ở chợ, nhìn tôi chằm chằm.
" Làm gì ở đây đấy ? Tan học lâu rồi mà ?"
" Cậu hứa với mình là đi về cùng mình, sao cậu lại về trước chớ ?"
" Mình hơi mệt. Định bụng về nhà gọi cho cậu nói sáng mai mình qua đón bù nhưng con nokia dởm hết pin nhanh quá."
" Có sao hơm ?" - Tôi kiễng lên sờ trán hắn, hơi nóng thật.
Rồi mặt hắn dần dần đỏ lên, tôi hoảng hốt.
" Uấy! Sao mặt cậu tự nhiên đỏ thế!"
" K.. Không có gì. Trời nóng quá."
" Nóng cái gì. Giờ là 12 độ đấy." - Hắn gật đầu tính đi thì dừng lại.
" Ăn kem không ?" - Hắn hỏi.
" Sao không nói sớm huhuhu!!!!" - Lon ton chạy theo hắn, tôi tranh cầm một túi đồ hắn không cho.
" Coi như mình trả công cậu mua kem cho mình nha ? "
" .. Xách về tới tận nhà mình cơ."
" Ok bây bê!" - Cười tươi đưa cho tôi túi đồ, tôi " hự" một cái.
" Mua gì nặng thế!!! Nhà cậu có cỗ à ?! Tiêu tiền hoang phí dậy ba mẹ cậu có biết hông ?"
" Không biết đâu."
" Tại sao?"
" Vì nay là ngày giỗ ba mẹ mình."
Tôi câm nín, trước giờ hắn chưa từng kể cho tôi nghe về ba mẹ hắn. Tôi nghĩ là do hắn không muốn kể thôi chứ chưa từng nghĩ ba mẹ hắn lại....
" Mình xin lỗi...." - Tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình, cúi mặt xuống.
" Tại mình quên không nói, không phải lỗi của cậu đâu. " - Hắn nói vậy nhưng tôi vẫn thấy có lỗi ghê gớm, đòi xách luôn hai túi mà bị hắn lườm một cái.
Cơ mà đến tiệm tạp hoá, hắn vẫn để tôi xách hai túi, mình thì vào lựa kem. Tôi muốn tự chọn cơ.....
" Nè." - Hắn chìa ra que kem dâu, đúng loại tôi thích mới đáng sợ. Tôi trố mắt.
" Sao cậu biết mình thích kem dâu này thế !?"
" Tại trong hộp bút cậu toàn hình dán dâu tây, viết chì cũng có hình dâu tây. Mình đoán cậu thích dâu."
" Cậu để ý mình kỹ thế cơ à? " - Chọc cho hắn đến đỏ mặt, hắn đi một mạch bỏ tôi lại.
" Ơ kìa! Đợi mình coi!!!" - Tôi khó khăn chạy theo với hai túi đồ lớn, kem em yêu bị hắn cầm đi luôn.
------------------------------------------
Nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ đùa giỡn nhau vui vẻ, bàn tay Tiểu Hoa siết chặt lại, gương mặt xinh đẹp thường ngày đanh lại.
" Hứa Tiêu Dương, mày là đồ phá đám! Từ trước đến nay..... đều như vậy, bám lấy Thẩm của tao!!!!!! Mày đợi đấy, chống mắt lên mà xem tao sẽ xử thằng khốn như mày sống dở chết dở!!!!!" - Dậm chân quay lưng bỏ đi, Doanh Đằng cũng đã thấy hai người họ đi với nhau.
" Phải đòi lại Tiểu Dương....."
--------------------------------------------
Kết cục là hắn vẫn phải tự xách đồ, tôi vừa ăn kem vừa ghi nhớ đường.
" Làm gì mà ngó ngang ngó dọc thế?"
" Mình nhớ đường. "
" Chi?"
" Để sau cậu có bệnh mình mới biết mà tới thăm chứ." - Nhếch nhếch môi, hắn đột nhiên dừng lại ở một căn biệt thự, nếu nói về thời đó, " biệt thự" theo ý của tôi chỉ là một căn nhà rất to, to, và siêu to khổng lồ luôn :) Chứ so với biệt thự thời nay thì còn thua lắm.
" Đừng nói đây là nhà cậu nha?"
" Chứ gì nữa."
" Ôi mẹ ơi con vớ được thằng bạn đại gia." - Hắn cười lớn, mở cổng cho tôi vào, nhìn sân vườn kìa.
3 con chó đang nằm giãy chết ở vườn cỏ.
" Chúng nó làm sao thế?"
" Mấy đứa lại đây chào khách nè." - Hắn vẫy vẫy rồi nói to, bất thình lình 3 con chó khó khăn đứng dậy vì quá béo, chạy lạch bà lạch bạch đến chỗ tôi vẫy tít đuôi.
" Khiếp. Nuôi béo tròn luôn." - Tôi nói, véo cái má thôi đã đầy mỡ rồi. Khiếp thôi, cậu chủ mày thì gầy đét, mày thì béo như heo.
" Nó thích ăn thịt người lắm." - Hắn nói xong, thấy tôi cầm giấy vẫy tay ra về thì cười hả hê kéo tôi trở lại.
" Huhuhu, thịt tao không ngon đâu đừng ănnnnnn" - Hắn để hai túi đồ xuống, tay ôm lấy bụng cười.
" Nếu nó ăn thịt người, thì đứng đây nói chuyện nãy giờ với cậu là bộ xương rồi chứ đâu có đẹp trai vầy."
Đánh hắn mấy cái, tôi cầm túi đồ đi vào nhà, 3 con chó đua đòi chạy theo cùng cậu chủ nó.
" Bác Vương. Cháu mua đồ về rồi." - Hắn nói, ngay lập tức có một bác gái đi ra.
" Ôi trời, khổ cho cháu rồi. Đưa đây bác nấu. Mấy đứa, cậu chủ về rồi, lại xách đồ." - Bác gái hô một tiếng, phải tầm 3-4 cô gái mặc áo người hầu đi ra cúi chào hắn rồi cầm đồ vào bếp.
" A... đây là?" - Bác gái nhìn tôi hỏi hắn.
" A! chào bác ạ! Cháu là Hứa Tiêu Dương, bạn học của Phùng Vệ Thẩm. Nghe tin bạn ấy không khỏe nên cháu tới thăm ạ."
" Không phải vì mình mua kem cho cậu sao?" - Nhéo eo hắn, tôi ngượng chín mặt nhìn bác gái cười.
" Ôi trời, lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Thẩm dắt bạn về nhà, cháu ngồi chơi rồi ăn cơm cùng luôn.
" Dạ thôi ạ, ba mẹ cháu đang đợi ở nhà, cháu phải về ạ."
" Mình đưa cậu về."
" Ô hô, cám ơn bạn học Phùng nha~ Trêu cho đã rồi mới có một câu tốt."
" Đã bảo cậu gọi mình là Thẩm rồi mà."
" Nghe kỳ lắm. Thôi mì...."
" Ngày nào mình cũng cho cậu ăn."
" Thẩm, về thui ba mẹ mình đang chờ a ~" - Bĩu môi nhìn tôi, tay hắn xoa đến rối đầu tôi.
" Heo."
" Có cậu heo!!!!!"
~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~
Cmt và ⭐️⭐️⭐️ cho Au nha ~
Đọc chùa hoài kém sang ❌❌
KAMSAMITA ~! 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top