5: Bạch Doanh Đằng, với cậu Tiểu Dương là gì ?

2019:

Dạo gần đây.... lão chồng tôi rất hay về muộn... Đi từ tờ mờ sáng đến hơn 1 giờ mới về, có khi còn chẳng về để tôi đợi dài cổ.

Có khi nào hôn nhân của tôi đang trên đà đổ vỡ ?

Hơn thế nữa, trong bữa cơm mà hắn coi bát cơm là gối ngủ luôn làm tôi phải tát cho cái mới tỉnh. Làm cái gì mà mất nhiều sức lực thế cu ? 🙂 Tôi nhất định phải làm cho ra lẽ !

" Tối nay anh không về đâu nhé. Em đừng chờ, ngủ ngoan bảo bối. " - Alo cho tôi nói ngắn gọn như vậy, tôi " dạ" một tiếng rồi chuẩn bị cơm hộp, bất ngờ đến bệnh viện xem hắn đang hú hí với con nào thằng nào không.

Ra đến cửa, tôi lại chạy vào kệ để giày mang theo đôi tông lào, nếu hắn có bồ nhí, hai chiếc dép hân hạnh được tài trợ chương trình này.

Từ nhà đến bệnh viện mất nửa tiếng, tôi ngồi trên xe Taxi mà lòng cứ nghĩ ngợi. Nếu hắn chán tôi thì phải làm sao? Nếu hắn li hôn thì làm thế nào ? Sao tôi sống nổi ?

Bước xuống xe, nhìn lên tầng 9 cửa sổ phòng làm việc của hắn vẫn sáng đèn, tôi lê bước đi vào cửa chính.

" Ồ ? Bà Phùng đấy à?" - Ông lão bảo vệ rất quý hắn nên khi biết tôi và hắn kết hôn. Ông quý tôi lắm.

" Ông đừng gọi cháu là bà... Còn đâu thể diện đàn ông nữa .... Ngại chết cháu mất thôi!"

" Ha ha, già quý nên già mới gọi thế mà. Bác sĩ Phùng vẫn đang tăng ca trên phòng làm việc đấy." - " Vâng" một tiếng thật lễ phép, tôi sải bước vào thang máy đi lên tầng 9.

Lặng lẽ nhìn lén vào phòng hắn, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu! À không, là do sấp tài liệu nhiều thấy mẹ che hết chồng tôi rồi. Hắn đang ngủ say lắm, mắt vẫn đeo kính bạc, tay vẫn đang cầm bút, nằm đè lên cả hồ sơ bệnh án bệnh nhân. Tôi kéo ghế thật nhẹ ngồi chống cằm ngắm hắn.

Đột nhiên có người mở cửa vào, tôi lập tức ra hiệu im lặng. Là đàn anh cùng khoa của hắn. Anh ấy lại gần nhìn thấy hắn đang ngủ thì lấy hồ sơ đập nhẹ vào trán thở dài.

" Anh bảo nó về đi mà nó không nghe, nhất quyết ở lại làm xong việc mới chịu về. Giờ thì ngủ ngon lành cành đào như này, cái thân già này lại phải giúp nó. Haizzz."

" Sao anh ấy lắm việc thế anh ? "

" Công việc này đáng ra kéo dài đến hết tuần, nhưng nó bảo chủ nhật dẫn em đi chơi nên cố làm cho xong để chủ nhật không phải đến bệnh viện đấy. "

Tôi nhìn quầng thâm ngày một rõ ở mắt hắn, cảm giác tầm nhìn mờ hẳn đi. Hôm trước tôi chỉ nói vu vơ rằng muốn đến khu vui chơi chơi, ai ngờ hắn lại ghi vào lòng. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có ai sắp gần 35 rồi vẫn đi công viên không ?

" Đồ ngốc. "- Vén lại sợi tóc loà xoà trước mặt hắn, tôi cười thầm. Sau đó, tôi và đàn anh đã phải thức nguyên đêm làm giúp hắn, phần lớn là đàn anh làm, tôi chỉ việc ghi chép lại, gì thì gì trước đây tôi cũng là bác sĩ ( thú y) .

Hơn 12 giờ mới xong, đàn anh vươn vai nói tôi :

" Trễ rồi, anh đưa em về không để thằng chồng em biết, nó lại quạu với anh bắt em lao động khổ sai. "

Tôi buồn ngủ rũ rượi, bộ dạng vừa ngáp vừa cười của tôi hẳn hài lắm.

Thức nguyên đêm, rồi mấy người biết sáng hôm sau lão ta nói gì với tôi không ?

" Vợ ơiiiiiii, vợ thấy anh giỏi hơmmm????? " - Chìa cho tôi xem bảng thành tích " Bác sĩ chăm chỉ nhất năm " , tôi cố nén cơn ngáp để vỗ tay khen thưởng hắn. Sau đó liền trở lại tỉnh táo, chờ đợi hắn rủ tôi đi chơi.

" Anh muốn nói gì với em không ?"

" Nói gì ? À! Em mau đi thay đồ đi!"

" Chúng ta đi đâu chồng yêuuuuuu?"

" Anh lấy được 2 vé đi xem viện bảo tàng xương khớp, mau mau đi thay đồ nhanh nhanh!!!"

Đậu.

Đồ rẻ mạt.

Thứ mất nết.

Tôi ghét anh.

Mang khuôn mặt ỉu xìu trề môi ra, đi đến cầu thang hắn đột nhiên nói:

" Nhanh lên em, mình đi giết thời gian trong lúc công viên bớt người!"

Tôi quay lại nhảy lên người hắn, hắn đỡ lấy mông tôi nhẹ nhàng hôn lên trán , má , mũi tôi.

" Ngoan. Anh thương em . Anh biết em thức làm hồ sơ cho anh mà. Anh yêu em, Tiểu Dương."

" Em cũng yêu anh, Thẩm."

Khoan đã, có phải tôi đã đắm chìm vào hiện tại quá không ? Ok ok, sau một màn ngọt ngào trên, hẳn các bạn cũng biết tôi liệt giường mấy ngày. Đoán xem =)))))

Làm như tôi vui lắm. Cảm giác ngồi trên giường viết truyện mà mông nó cứ xon xót, chỉ nhân cơ hội lão chồng đi vào mà cầm dép ném cho thừa sống thiếu chết!!!!

Để tôi kể tiếp.

Đúng như lời hắn nói, sáng hôm sau trong khi tôi đang ngậm bánh mỳ chạy xuống thì hắn đã chống chân ngồi trên xe đạp nhìn khoảng trời xa xăm mà không hề biết tôi đã xuống.

Lại gần từ đằng sau hắn, đua đòi nhìn theo hướng hắn nhìn, tôi chẳng thấy gì ngoài lũ chim đang ỉa vào buổi sáng sớm vào mái nhà.

" Ậu ìn ì ế ? ( Cậu nhìn gì thế ?)"- Miệng vẫn ngậm bánh mỳ tôi hỏi hắn.

" Ôi dồi!" - Làm gì giật mình lố vậy cha nội ?

" Nhìn về tương lai thôi. Xem cậu kìa." - Cười nhẹ một tiếng, tay chỉnh lại cổ áo cho tôi. Chỉnh xong moi từ cặp ra hộp sữa đậu nành.

" Uống đi cho đỡ nghẹn. Khổ ghê chưa. Còn nửa tiếng mới vào lớp, cứ từ từ ăn đi. " - Nhận lấy hộp sữa từ tay hắn, chọc ống hút vào và tận hưởng cảm giác cổ họng khô khốc được tưới thêm nước. Leo lên xe hắn vừa đi vừa hút sữa ăn nốt bánh mỳ.

" Đổi giờ à?"

" Ừm." - Gật gật đầu tôi tiếp tục ăn.

" Thời tiết hôm nay đẹp nhờ bạn học Phùng kính mến đã cho mình hộp sữa ?"

" Người đặt tên cho mình chỉ có 3 từ thôi." - Cười ha ha chọc hắn, sau đó tôi suýt phun sữa ra ngoài khi hắn phanh gấp.

" Ì ế ??? ( gì thế ???) " - mồm ngập sữa sắp rớt ra, tôi một lần nữa suýt sặc khi mà thấy Tiểu Hoa đang ngồi chềnh ềnh trên mặt đường. Tính chạy lại đỡ cô ấy dậy thì hắn kéo tay tôi lại.

" Tránh. "

" Thẩm! Rõ ràng là cậu đâm vào mình mà! Cậu chịu trách nhiệm đi!"

" Hai nhãn cầu của tôi nhìn thấy cô lao đầu vào xe tôi. Tôi nói tránh." - Giọng hắn bình thường trầm ấm lắm, nhưng giờ nghe rợn người, vừa nói vừa nghiến răng.

" Thẩm.. Chân mình đau lắm... Chắc là trẹo mất rồi... Cậu đèo mình tới trường được không ? " - Mắt ngập nước, giọng nghẹn ngào, biểu cảm nũng nịu. Oẹ......

" Đừng để tôi phải lặp lại ! Tự có chân tự cút!"

" Phùng Vệ Thẩm!!! Cậu ăn nói kiểu gì thế ?!!!" - Tự nhiên Doanh Đằng ở đâu ra bênh vực Tiểu Hoa, còn ngồi xuống đỡ cô ấy dậy. Lúc đó tôi đau lắm. Không dám nhìn thẳng mà chúi xuống đất.

" Là cô ta đâm vào tôi."

" Như thế nào cô ấy cũng là con gái, cậu ăn nói dễ nghe tý thì làm sao !?"

" Con gái mà mưu mô đến như thế , căn bản tôi không quan tâm. Đừng tưởng tôi không biết cô theo đuôi tôi từ nhà tới đây. "

Tiểu Hoa thoáng giật mình rồi lại giật giật cánh tay Doanh Đằng.

" Theo dõi ? Cậu có bằng chứng không mà nói người ta thế ? Mang tiếng xấu lắm đấy! "

" Cậu thích cô ta à ?" - Đến đây Doanh Đằng không cãi nữa mà nhìn tôi, hắn liền đứng chắn ngang không cho tôi giáp mặt.

" Đừng có nhìn cậu ấy." - Hắn nói.

" Cậu lấy gì cản tôi ? "

" Vậy cậu lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi ?! " - Tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi, tay hắn ấm lắm, nhưng mắt tôi bắt đầu cay rồi.

" Bạch Doanh Đằng,  với cậu, Tiểu Dương là gì ? "

" Chẳng là gì cả. " - Ngăn cho nước mắt không rơi xuống bởi câu nói chẳng là gì của cậu ta, tôi cắn môi thật chặt. Vị sữa còn lưu lại ở đầu lưỡi thật đắng.

" Mình đi thôi... muộn rồi ..." - Giọng tôi run run, kéo nhẹ áo hắn. Hắn nhìn tôi thương lắm.

" Đừng cắn môi. Sưng rồi kìa. Mình đi nhé ?"

" Ừ." - Hắn leo lại lên xe, đạp đi qua hai người họ, tôi uống nốt hộp sữa gần như bị bóp méo trên tay.

" Sữa đắng thế. Vừa đắng vừa mặn" - Tôi nói, gạt đi nước mắt rơi. Hắn chẳng nói gì, chỉ là không đạp xe bằng 2 tay nữa, một tay còn lại cho ra đằng sau nắm lấy tay tôi thật chặt.

Khóc một người chẳng coi mình nhưng bản thân lại vẫn ham muốn được tình yêu từ người ấy.... Thật ngu ngốc khi chẳng biết bản thân tình yêu ấy tình làm tổn thương người khác ....

~~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~

Hôm qua Wattpad lại có vấn đề nên đăng chap rồi nhưng nay mới có làm Au phải bổ sung thêm mấy dòng tạ tội 🙇🙇🙇

KAMSAMITA ~!*cúi đầu* .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top