4: Một nhà hạnh phúc vui vẻ

Ngắm cho đã đời, hắn lại hộ tống tôi về tận nhà. Trên đường đi, tôi không hiểu sao hắn chẳng nói gì, chẳng cần tôi chỉ đường mà về nhà tôi ngon ơ.

" Sao cậu biết nhà mình hay thế?"- Đỡ tôi xuống xe, hắn quay đầu xe định về thì tôi hỏi.

Hắn không nói gì. Một lúc sau ngẩng mặt lên nói với tôi.

" IQ." - Tôi hoang mang.

" Cậu giận mình à?"

" Ừm." - Quần què, tôi có làm gì đâu mà hắn giận ?

" Mình làm gì cho cậu không vui à?"

" Nếu sáng mai cậu đi học chung với mình mình sẽ không giận cậu." - Mày nghĩ làm thế là bắt được tao đi chung với mày á?

" Ok." - Từ cũng đã nói ra. Tôi thật sự muốn nhét vào mồm mình cục tỏi.

" Bye." - Tâm trạng hắn có vẻ vui trở lại, cười tươi xoa đầu tôi rồi đạp bánh đi mất. Để lại tôi ngơ ngác ở lại.

2019:

Trong bữa ăn cơm, tôi hỏi hắn.

" Ngày xưa anh nói biết nhà em vì IQ là nào?"

" Lúc nào ?"

" Lúc hai chúng ta đi xem phim về, em hỏi anh sao biết nhà em, anh nói IQ, sau đó anh giận em và em đã dỗ anh... Wait? Tại sao em lại phải dỗ anh? "

" Ngu."

" Mất thẩm mỹ văn hoá tiếng nói dân tộc quá đấy. Anh còn chưa trả lời em."

Hắn bỏ đũa xuống, nhìn tôi rồi lấy hai bàn tay to như con tịnh cầm lấy miếng đùi gà cuối cùng cho lên miệng cắn một miếng.

" Phùng Vệ Thẩm anh rõ ràng đang khiêu chiến với em!!!"

" Thôi được rồi. Em nghĩ thử xem, với một người có IQ xuất chúng như anh, liệu có khó không để lẻn vào phòng giáo viên nhìn trộm hồ sơ?" - Hắn vừa xé gà vừa nhếch lông mày nhìn tôi.

" Đáng sợ , đáng sợ quá rồi. Anh đúng là biến thái trong truyền thuyết! Vậy còn lý do anh giận em?"

" Hỏi làm giề?"

" Để em còn giải thích với độc giả!"

" Em có chắc là chỉ để giải thích không?"

" Ờ...em cũng tò mò." - Hắn vẫn chuyên tâm xé thịt gà, xé đến miếng cuối cùng hắn đặt bát cơm đầy ụ thịt gà sang cho tôi.

" Vì em nói thích người đàn ông khác trước mặt lão công của em."

Nhìn bát gà và lời nói của hắn, hai thứ như hai mũi tên đâm sâu vào con t(r)ym bé bỏng của tôi. Tôi mỉm cười, ngậm miếng gà đưa đến môi hắn, dây dưa một lúc hắn mới từ bỏ ý định đè tôi ra bàn.

" Anh ghen thì nói thẳng lại còn vòng vo."

" Ghen làm sao?"

" Ghen đáng iu. Hihi"

2003:

" Thưa ba mẹ con mới về." - Tôi bước vào nhà, phải nói thật.

Từ nhỏ tôi đã khá nhanh nhẹn, lại cộng thêm mười mấy năm sống cùng người như mẹ tôi nên có thể kết luận, cơ thể tôi vô cùng dẻo dai để có thể tránh được chổi lông gà của mẹ phục kích bất ngờ.

" Mẹ làm gì thế !!??"

" Ấy, mẹ tưởng ba con. Xin lỗi bảo bối nhé!" - Mẹ đi đến cười cười xoa đầu tôi, nhưng ngay lập tức ánh mắt mẹ lại chuyển sang chế độ chuẩn bị thịt chó.

" Phác .... Xán .... Liệt.....!!!!! Anh đi đâu giờ mới về hả !?" - Mẹ tôi đi đến xách tai ba tôi lên.

" Ai ai ai!!! Vợ vợ anh biết lỗi rồi anh sai rồi!!! ái!!!!! Anh không đi nhậu nữa đâu mà ~ !!!! Tiểu Dương mau cứu ba !!! "

Tôi mỉm cười. Tình cảm cha con thật thiêng liêng biết bao. Nhưng ba à, những lúc thế này thà con phũ ba còn hơn phũ má.

" Mẹ, áo ba có dấu son kìa. " - Ba nhìn tôi kiểu : mày muốn tao sống sao? . Rồi lại quay phắt sang mẹ nịnh nọt.

" Bạch Hiền anh sai rồi Huhuhuhuhuhuhu, đây không phải son phụ nữ đâuuuuuu!!!! Son của thằng trưởng phòng em ơiiiiii!!!!!!"

" Phác Xán Liệt. Tôi quyết định rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tối nay tôi nhất quyết tống anh ra ngoài ngủ!!!! " - Nói rồi mẹ tôi xách cổ ba kéo ra ngoài cửa đóng cái rầm, tôi đau lòng lắm. Cầm khăn giấy chấm nước mắt khoé mi, miệng cười mang tai =)))))

" Chúc ba thượng lộ bình an." - Vẫy vẫy từ biệt, tôi không còn thấy hình ảnh ba đâu nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thê lương.

" Tiểu Dương, mau đi tắm đi con. "

" Tội ba quá mẹ ạ. "

" Kệ lão."

" Đúng dồi kệ đi =)))) " - Hai mẹ con tôi dắt tay nhau đi vào xem phim Cuốc Xẻng.

Đến tối, tôi he hé nhìn thấy mẹ đang ngủ thì mới yên tâm cầm theo chăn bông ra ngoài cho người ba yêu quý. Đi một bước tôi lại quay lại chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao, tối nay trời trở lạnh, không biết ba đã hoá Elsa chưa ? Nghĩ đến cảnh ba cầm gậy " chíu chíu " mấy cái, tôi rùng mình.

Nhẹ nhàng mở khoá, vừa lúc thấy ba đang ăn bánh mảnh, tôi quay mông vào hắng lại giọng chuẩn bị alo cho mẹ thì ba nhét miếng bánh vào miệng tôi.

" Ba đói quá, gọi ship đến đấy. Ăn đi, hết lại gọi. " - Tôi vừa nhai vừa nghi ngờ, giờ này ai còn nhận hàng nữa ?

" Ba gọi ship ở đâu thế ? "

" Bạn ba. Vợ nó làm bánh ngon nhắm cu ạ ." - Tôi thấy ba vẫn còn yêu đời lắm, mới lúc nãy kêu gào thảm thiết, giờ lại nhìn miếng bánh như muốn cưới nó đến nơi.

" Con mang chăn cho ba nè. Tối nay trời lạnh lắm. Mai ốm sao đi làm ?"

Ba đang ăn thì quay sang nhìn tôi, cảm động đến mức lệ rơi.

" Ba đừng hiểu nhầm, ba không đi làm , ai cho con tiền ? "

Ba cầm chăn ném vào mặt tôi. Này là ăn cháo đá bát phớ hơm ? Cầm lại cái chăn đắp lên người ba, tôi ngồi dựa vào tường.

" Mẹ tính khí nóng nảy, ba chịu khổ rồi ha. "

" Không đâu, ba thấy dui lắm. "- Tôi nhìn ba kỳ thị, ba xua xua tay.

" Lúc nãy mẹ con ghen, dáng vẻ đáng yêu cực kỳ." - Không biết mặt ba đỏ do lạnh hay do nghĩ đến mẹ nữa, biến thái vl.

" Cũng may năm đó chúng ta nhận con về nuôi, mẹ con mới bớt cô đơn. Ba ngày nào cũng đi làm, mẹ con ở nhà một mình thui thủi, ba thương mẹ con lắm. Con biết mẹ con là đàn ông mà, sao mà sinh con đẻ cái được. May sao lại gặp được con ở cô nhi viện lần mẹ con đi từ thiện." - Ba dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

" Lần đó thấy mẹ con quý con lắm, đi từ thiện về cứ kể về thằng nhóc tên Hứa Tiêu Dương mãi. Ba mới hỏi mẹ con : Em muốn làm mẹ không ?. Sau đó con biết sao không ? "

Tôi lắc đầu bảo không biết, ba mỉm cười.

" Mẹ con tát ba không trượt phát nào. Vì mẹ con nghĩ ba đầu óc đen tối -.- " - Tôi cười sặc sụa, ba đánh đầu tôi một cái rồi kể tiếp.

" Nhưng hôm sau mẹ con hôn ba còn không hết. Vì ba cho mẹ con xem thủ tục nhận nuôi con. Nghĩ đến dáng vẻ phòng bị núp sau lưng sơ khi ấy, ba thật không nhận ra thằng nhóc bán ba nó bây giờ =)) "

Tôi cười hì hì, ngẫm lại cũng thấy thật nhớ. Ba của tôi khi ấy vừa trẻ vừa đẹp trai, mẹ tôi thì vừa đẹp vừa dịu dàng lại gần hỏi tôi : Con muốn làm con ta không ?

" Lúc ấy con xúc động lắm. Vì người hỏi con muốn làm con hai người không là mẹ chứ không phải ba. "

Ba tôi câm nín. Ừm. Con xin lỗi nhưng con không phũ ba con hổng chịu nổi.

" Ba muốn chuyển họ con thành họ Phác, nhưng mẹ con nói cứ để vậy, đến bây giờ ba vẫn không hiểu sao mẹ con lại làm thế."

" Con nói với mẹ đấy. Con bảo đừng chuyển con thành họ Phác, nếu là họ Hứa, ra ngoài đường người ta sẽ không biết con là con ba. Mẹ không nói là vì mẹ không muốn ba tổn thương thoy. Con thì còn khướt nhé. " - Xin lỗi ba. Nhìn dáng vẻ của ba lúc này làm con cười toác miệng ba ạ =)))))

" Hai cha con các người tâm sự tuổi hồng xong chưa ? Đi vô ngủ không cảm lạnh giờ!" - Mẹ mở cửa đưa cho ba cốc nước gừng, tôi nhìn hình ảnh hai người họ cứ cãi nhau rồi lại làm hoà, căn bản vì mẹ tôi hiền thôi =)))

" Ba, mẹ. " - Tôi đột nhiên gọi, họ cùng lúc quay sang nhìn tôi.

" Con yêu mẹ lắm. " - Mẹ nhìn tôi dịu dàng.

" Mày không yêu ba mày gọi ba chi ? Tính để ông già này chết nhục à ? " - Ba đánh nhẹ vào đầu tôi, tôi cười cười rồi ôm eo mẹ vào nhà. Để cho ba ăn bánh chấm giấm ngoài cửa cũng phải lẳng lặng đi vào.

Năm đó ba tôi 45 tuổi. Mẹ tôi 44 tuổi. Tôi 16 tuổi. Một nhà hạnh phúc vui vẻ. Thật cảm ơn ba mẹ đã là người cứu rỗi cuộc đời con, cho con thêm ánh sáng ấm áp từ tình thương của hai người.

~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~

Nguyên cái chap về gia đình nhà vợ cmnr -.- Đấy, Au đã bẩu là vẫn có đất diễn cho hai anh mừ :33 Sẽ có ngoại truyện riêng về ChanBaek nên hãy hóng đuy ~~~~~~

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top