1: Không làm vậy thì anh cưa được em chắc ?

27 - 11 - 2019....

" Phùng Vệ Thẩm!!!! Anh lăn ra đây cho em!!!!! " - Nhìn đống bát đũa tổng hợp của 1 tuần tôi đi vắng đang yên ả trong bồn. Tôi muốn đập thằng chồng tôi sml.

" Giề?" - Tôi biết chồng tôi lười. Tôi ổn. Nhưng hắn ta lăn ra đây thật mới sợ.

" Anh nói xem đống này mấy ngày rồi? "

" Lâu quá không nhớ. "

" Anh không biết xấu hổ mà còn nói lâu quá không nhớ !? "

" Là hình phạt khi em bỏ lão công ở nhà đi du hí với trai."

" .... !?" - Đang tính nói " Trai nào !?" thì tôi nhớ ra. Ờ, có đi với trai thật.

" Em không đi du hí! Em đi công tác với đồng nghiệp thôi! Lăn ra đây phụ em rửa nhanh lên coi! Đừng có lănnn!! Đứng dậy!"

Nói là phụ tôi nhưng hắn ta chỉ đứng đằng sau tôi, hai tay ôm lấy eo tôi, cằm đặt lên vai tôi. Ngủ cmnl.

" Nhất định là mình ngu lắm mới cưới con lợn này."

" Không cưới anh em cưới cậu ta chắc? "

Cứ tưởng hắn ngủ rồi, tôi chỉ lầm bầm trong miệng ai mà ngờ con lợn này lại thính như cờ hó. Giọng nói mang ý trách móc, hắn lấy tay véo cái má phính của tôi đến đỏ tấy rồi lại thơm cái chụt.

" Khiếp."

Bĩu môi " xí " một tiếng thật dài bên tai tôi, hắn yên lặng được một lúc rồi lại lấy tay chọt chọt má tôi.

" Gì thế bố? "

" Bố vừa nằm mơ lúc hai bố con mình còn là bạn học con ạ."

Tôi nhớ lúc trước hắn đâu có mất dạy như bây giờ?

" Già đầu hơn 30 tuổi rồi còn mơ về cái thời trẻ trâu ấy. Anh rảnh quá ha?"

" Lúc đấy em vừa đẹp vừa dịu dàng, có như bây giờ đâu."

" Bây giờ làm sao?"

" Bụng mỡ, lắm chuyện, cáu bửn."

Huých khuỷu tay vào bụng hắn, tôi chuyên tâm rửa bát. Quyết định bơ con lợn sau lưng.

" Anh mơ về cái thời, em bỏ mặc anh đi thích Bạch Doanh Đằng."

Hự. Nhất tiễn xuyên tym. Suốt 10 năm cưới nhau, hắn lúc nào cũng lấy chuyện ngày xưa mối tình đầu của tôi không phải hắn ra để sỉ nhục tấm thân tôi.

" Ai biết đâu. Em mà biết sau này anh là chồng em thì em đã yêuu anh dồiiiii :3"

" Dẻo miệng." - Nắm lấy cằm tôi ngoái ra đằng sau, hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như lời khen : Coi như mày biết nịnh bố.

Ai chứ , Phùng Vệ Thẩm dễ dụ lắm.

Tự nhiên hắn nhắc tới cái ngày xưa ấy, làm tôi nhớ đến bản thân đã ngu ngốc đâm đầu vào yêu một người như thế nào. Đã làm tổn thương hắn nhiều ra sao. Nghĩ lại chỉ muốn thồn tỏi vào mồm mình.


6 - 5 - 2003 

" Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển vào. Các em giúp đỡ bạn nhé."

Nhìn theo hướng giáo viên chỉ ra cửa, tôi nhìn thấy hắn bước vào, nếu như hiện tại mà có thêm dàn loa bật Paradise của Vườn sao băng thì ôi thôi.....

" Chào. Mình là Phùng Vệ Thẩm. Mong được giúp đỡ."

Giọng nói trầm ấm không giống giọng trẻ trâu của Doanh Đằng. Ấn tượng của tôi về hắn ban đầu là như thế . Sau này hắn hỏi tôi : Chẳng lẽ em không thấy anh đẹp trai à? Lúc ấy tôi mới biết, mình lấy nhầm thằng ảo tưởng sức mạnh level MAX!!

" Thẩm! Thẩm! Ngồi đây nà!" - Doanh Đằng chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh cậu ta.

" Hai người quen nhau à? " - Tôi quay sang hỏi cậu ta.

" Bạn cấp 2, ai dè giờ nó chuyển về đây."

Tay cậu ta vẫn cật lực vỗ vào ghế bên cạnh, trớ trêu thay hắn lại ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, quay sang tôi nói :

" Mình ngồi đây được không? "

" À ..ừ được được." - Tôi ngớ ra một lúc rồi mới trả lời hắn.

Tôi và hắn chính thức thành bạn cùng bàn từ lúc ấy. Sau 1 tháng ngồi cùng, tôi nhận ra hắn không quá kiệm lời, chỉ là kiệm lời với người khác ngoài tôi thôi.

" Êy. Mình có 2 vé đi xem phim vừa được Châu Nhi cho, cậu đi không? " - Doanh Đằng chìa ra 2 vé xem phim kinh dị, tôi từ nhỏ đã sợ ma quỷ nhìn thấy ảnh thôi đã sợ nói gì đến xem phim.

 Thế nhưng chả hiểu sao khi nghĩ tới việc được đi xem phim cùng Doanh Đằng,  tôi đã vui đến nhảy cẫng người nên ngay lập tức đồng ý. 

" Có! Mình đi! "

" Ờ, vậy 2 vé này cho cậu. Tự rủ đi nhé! "

Tôi tắt dần nụ cười. Thế không phải là tôi với cậu ta cùng đi à?

" Thế... còn cậu? "

" Mình á? Tất nhiên là đi cùng Tiểu Hoa lớp bên rồi! Mình tính dùng vé này rủ cậu ấy đi nhưng cậu ấy sợ ma lắm nên cho cậu. "

Cậu ta ngay cả việc tôi sợ ma còn không nhớ vậy mà tôi lại ở đó ảo tưởng.

" Ừ. " 

" Khụ. Ờm, mình khá rảnh. " - Tôi khó hiểu quay sang nhìn hắn.

" Thì ? " 

" Mình .... có thể đi cùng cậu. Mình mới tới đây, cũng chưa biết đường xá thế nào. Phim này mình cũng thích xem nữa. " - Nghe hắn nói vậy mà từ chối cũng kỳ, thế nên tôi đã quyết định, thứ 5 tuần này tôi và hắn sẽ cùng đi xem phim.

Để rồi mãi mãi sau này tôi mới biết, hai cái vé xem phim ấy là của hắn, hắn biết Doanh Đằng thích con bé lớp bên, hắn biết nếu đưa cho tôi thì chắc chắn người đi cùng tôi không phải hắn, hắn biết con bé lớp bên sợ ma, hắn biết hết nên nhờ Châu Nhi đưa cho Doanh Đằng.

" Anh đúng là nham hiểm. Lên kế hoạch chi tiết luôn! Em quá ngu nên mới tin và cưới anh mà! "

" Không làm vậy thì anh cưa được em chắc ? "

" ... " - Tôi im lặng.

~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~~~~

Ra lò rồi đêi ~~~~~~~~ 🎉🎉

Cmt và vote để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn. 🙇🙇

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top