#8
Nghe tiếng Trọng Đại, Văn Đức giật thót mình. Trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ mấy cái đèn ngoài hành lang hắt vào, cơ bản là không nhìn thấy gì nên Văn Đức hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Đại trong phòng. Cứ tưởng mọi người đi chơi chưa về nên khi bước vào phòng Văn Đức đã thở phào vì không phải gặp Trọng Đại, thế mà chẳng ngờ người cậu muốn tránh mặt lại nằm ngay trên giường.
_Ừm... tớ với anh Phượng có chút việc, Đại chưa ngủ à?
_Ồn ào quá làm thức giấc!
Trong giọng nói có pha chút tức giận.
Nói rồi Đại trở mình, xoay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng đến lúc đối mặt với nhau thật thì lại không biết phải nói gì, không biết phải làm thế nào.
Đức nghe cậu nói vậy liền nghĩ rằng mình đang làm phiền Đại, đáng lẽ không nên như thế. Đúng là anh Phượng bảo muốn kết thúc êm đẹp thì cậu nên tránh mặt Đại, nhưng hình như mọi chuyện đi hơi xa so với điều cậu tưởng tượng rồi.
Thật ra tránh mặt Đại là điều mà cậu quyết định làm, có lẽ cũng là biện pháp duy nhất mà cậu nghĩ ra. Nhưng cậu cũng sợ, sợ rằng Đại thật sự giận cậu, thế thì đến tình bạn cũng khó lòng giữ nổi. Từ trước đến nay chưa bao giờ Đại nói chuyện với cậu kiểu như thế cả. Đau lòng là thứ không tránh khỏi, nhưng cậu đã liều mình để làm, đâm lao thì phải theo lao, giờ cậu chỉ mong nó sẽ đem đến kết quả như cậu mong muốn.
Để không làm phiền giấc ngủ của Đại, Đức lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường mình, tránh để phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
...
Trọng Đại thấy Đức không nói gì nữa, len lén liếc nhìn xuống giường dưới rồi thở dài. Lại làm nó giận nữa rồi, rõ ràng ý cậu không phải như thế, nhưng không biết sao mồm miệng cứ điều khiển không được.
Cậu muốn hỏi Văn Đức mấy hôm nay làm sao, có chuyện gì với anh Phượng, có phải đang giận gì cậu không. Ấy thể mà không hiểu cớ gì mà cậu mở miệng ra câu nào thì lại thành trách mắng Đức câu đấy. Cậu thật sự không hề cố ý, vì cậu biết Đức là người sẽ vì mấy lời nói đó mà tổn thương.
"Ting"
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Xuân Mạnh:
"Đêm nay bọn anh không về nhé, mai được nghỉ, sáng mới về. Không cần nhắn lại đâu, anh đang dở trận."
Nhấn nút tắt điện thoại, Đại lại chìm vào suy nghĩ.
Đã bao lâu rồi Đại mới ở một mình cùng Đức? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ từ rất lâu rồi, chắc là từ lúc hai anh Mạnh chuyển vào ở cùng. Vậy thì đã bao lâu rồi cậu và nó mới lại cãi nhau to thế này? Chuyện này cậu thật sự không nhớ, chắc là chưa bao giờ. Vì một là cậu xuống nước trước, hai là Đức xuống nước trước, không thể giận nhau quá lâu, cao nhất là ba tiếng. Vậy còn lần này là tại sao?
Nằm phía trên này nhưng tâm trí Đại đặt hết vào giường dưới, vẻ như muốn hỏi rồi lại thôi.
Đại nằm im nghe tiếng thở đều đều của Đức, bất giác nhỏ giọng hỏi:
_Cậu ngủ chưa?
Có lẽ Đức đã sớm chìm vào giấc mộng, không chút phản ứng nào tỏ như là Đức sẽ trả lời cậu. Đại biết chắc chắn đây là một câu hỏi thừa thãi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn hỏi như vậy, có lẽ để xác định rằng Đức đã ngủ thật.
_Dạo này Đức làm sao thế? Cậu có chuyện buồn gì hay sao? Sao cậu không kể với tớ? Cậu với anh Phượng đang giấu tớ chuyện gì đúng không? Có phải là tại tớ quá vô tâm nên cậu giận tớ đúng không Đức? Đức, tớ sợ cậu im lặng như mấy hôm nay lắm. Dạo này tớ thấy cậu buồn nhiều, nhưng cậu không cho tớ cơ hội để tâm sự với cậu. Hay cậu đang giận gì tớ hả? Đức, tớ xin lỗi...
Giữa căn phòng tối, chỉ nghe được mỗi tiếng độc thoại của Đại, không có sự hồi âm nào cả. Nhưng sao những câu nói này lại mang cảm giác thê lương đến thế?
Giường dưới giường trên có lẽ là khoảng cách xa nhất lúc này. Đức chưa ngủ, những lời Đại nói, Đức đều nghe thấy. Cậu không trả lời, vì cậu không biết phải đối mặt với Đại thế nào. Cậu không thể nói rằng cậu thích Đại. Không còn cách nào khác, chỉ biết im lặng giả vờ như đã ngủ say.
Đại, đừng lo cho Đức như vậy nữa. Đại đừng quan tâm Đức như thế nữa. Sao Đại không giận Đức luôn đi. Như thế sẽ đỡ mệt mỏi biết bao. Đức cũng không cần phải gồng mình mỉm cười với Đại nữa. Đức không cần phải giả vờ tránh mặt Đại nữa. Thà rằng Đại giận Đức, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Nếu Đại cứ quan tâm Đức như thế, Đức sợ sẽ không thể quên Đại được mất.
Một căn phòng, một chiếc giường, hai tâm trạng.
Đêm nay thật sự là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top